PHẦN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 10/10
Tác giả: 温酒斩竹马(Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện nam chính xem nữ chính là thế thân, sau cùng phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

21.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ rất lâu, cho đến khi trợ lý gọi điện thoại đến, tôi mới hồi thần.

Trước khi ra cửa, tôi gửi cho Lương Tây Dã một tin nhắn: "Sau này đừng trèo cửa sổ nữa, mật khẩu là XXXX."

Thế giới này quá ầm ĩ, lòng người có quá nhiều quanh co khúc khuỷu. Thật hiếm có được một người có tâm, khiến cho ta dù muốn phụ lòng cũng phải cân nhắc một phen.

Dũng cảm một chút, thuận theo tự nhiên, không tính toán được mất.

Đầu năm, tôi bắt đầu chấn chỉnh lại sự nghiệp điện ảnh và phim truyền hình. Ôn Tắc Ngôn bình thường kẹt sĩ, vậy mà lại không tiếc chi rất nhiều tiền nâng tôi lên, thậm chí còn đầu tư sản xuất dự án lớn.

Quanh năm suốt tháng tôi buộc chặt với ekip, gần như không có ngày nghỉ.

Lương Tây Dã thỉnh thoảng có đến tham ban, nhưng lại giống như ăn trộm, lén lút đến, lặng lẽ đi.

Năm thứ hai, phim tôi tham gia lần lượt công chiếu, lại thêm tài nguyên các nhãn hàng thời trang tài trợ, tôi nhanh chóng hot lên.

Ôn Tắc Ngôn kiếm được nhiều tiền, tâm trạng rất tốt, lải nhải cùng tôi: "Ánh mắt của Yến tổng quả không sai, đầu tư trên người cô, lợi ích so với người mới còn cao hơn."

Tôi run lên một cái, hoá ra có Yến Thời sau lưng nhúng tay.

Cũng không khó để giải thích, tôi đã flop nhiều năm như vậy, nếu như không có bàn tay Yến Thời can thiệp, tôi vẫn rất khó để phất lên.

Điều khó hiểu là, trong ba năm hôn nhân của tôi và anh ta, anh ta chưa bao giờ sẵn lòng bỏ tâm trí trên người tôi. Bây giờ ngược lại bỗng trở nên ân cần, xác thực không thể hiểu nổi.

Tôi không phải là một kẻ thảo mai, cho dù biết rõ Yến Thời dùng tài nguyên để nâng tôi, tôi cũng không quá lưu tâm.

Anh ta cho tôi tài nguyên, tôi nỗ lực cho anh ta hồi báo. Như vậy xem ra, cũng là một loại đầu tư.

Yến Thời là thương nhân thành công, anh ta so với tôi càng hiểu rõ.

Thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi công cộng, ngoài những lời thăm hỏi đơn giản, giữa chúng tôi không còn gì nữa.

Anh ta sống rất tốt, tôi cũng vậy. Mọi người đều đang nỗ lực sống từng ngày.

Năm thứ ba tôi nổi tiếng, Lương Tây Dã bắt đầu đi trên con đường chuyển hình, cố gắng giũ bỏ hình tượng minh tinh lưu lượng.

Chúng tôi đôi bên đều quá bận, gần ít xa nhiều, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.

Cuối năm, cậu ấy thăm lại chốn xưa, lên kế hoạch tổ chức buổi biểu diễn tại một thành phố ở phía nam.

Trợ lý xoa xoa tay đến tìm tôi: "Chị Vãn, bé giành không được vé, muốn ôm đùi chị."

"Chị cũng không có vé." Tôi dang tay ra, biểu thị mình cũng không có cách nào.

Lần này Lương Tây Dã làm ra vẻ thần thần bí bí, mấy lần gặp nhau, cậu ấy đều không hề nhắc đến buổi biểu diễn. Tôi cũng từ nguồn khác mà biết được tin tức.

Có lẽ là không muốn tôi đi.

Nghĩ vậy, tôi vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận.

Dù sao lúc đầu khi tôi và cậu ấy ở bên nhau, chưa từng quy ước nên kết thúc như thế nào. Nếu người kia có lựa chọn mới, cứ tự nhiên rời đi.

Không níu kéo, không làm phiền. Đây là việc chúng tôi âm thầm ăn ý cùng nhau.

"Chị Vãn, chị hỏi Lương Tây Dã đi mà, bé rất muốn đi." Trợ lý ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc.

Cuối cùng vì không chịu nổi thủ đoạn dây dưa của em ấy, tôi đi hỏi Lương Tây Dã, cậu ấy gửi lại một câu: "Chị Vãn, em sẽ đem qua cho chị, nhưng mà chị không thể đi."

Mặc dù tôi cũng không định đi, nhưng cậu ấy lại trực tiếp nói ra như vậy, khiến  tôi tức đến bật cười.

Xem xem, em trai không đáng tin nữa rồi.

Sau chuyện này, tôi cố tình lạnh nhạt với cậu ấy, cậu ấy vẫn còn cười đùa cợt nhả, nhưng đối với chuyện này lại ngậm miệng không nhắc đến.

Ngày buổi biểu diễn diễn ra, khó có được một ngày nghỉ, tôi làm tổ cả ngày trong nhà ngủ nướng.

Buổi tối, lúc bò dậy tìm đồ ăn, điện thoại đã bị oanh tạc liên tục.

Trong tiếng chuông không ngừng vang lên, tôi kết nối với trợ lý: "Chị Vãn, mau lên Weibo, sắp nổ tung rồi..."

Em ấy đang ở địa điểm tổ chức buổi biểu diễn, tiếng gào thét liên tục không ngừng, mơ hồ có xu hướng mất kiểm soát, em ấy vội vàng cúp máy.

Bên này vừa ngắt máy, điện thoại của Wrinkle Dương liền gọi đến, lần đầu chị ấy kích động như vậy, gầm lên: "Khương Vãn, em lại chọc ra phiền phức rồi, nhanh chóng về công ty cho chị."

Rè rè...lại cúp máy.

Tôi nghĩ nghĩ, tôi đã khiêm tốn như vậy rồi, mấy năm qua một scandal cũng không có, có thể có chuyện gì lớn đây.

Trước tiên, đem điện thoại đặt về chế độ máy bay, chặn đứng những cuộc điện thoại không ngừng gọi đến. Sau đó chậm rì rì mở Weibo.

Weibo bùng nổ rồi, lượng người truy cập quá lớn, khiến cho hệ thống bị đơ một lúc.

Phải mất chừng mười mấy phút, tôi mới mò đến được hot search của Weibo, vừa nhìn, cả người đều ch*t lặng.

Toàn bộ hot search đều bị Lương Tây Dã chiếm giữ, đương nhiên, tôi cũng vậy.

Tôi ấn mở đoạn phim khởi nguồn của thảm họa - buổi biểu diễn của Lương Tây Dã. Gần cuối, cậu ấy đứng trên sân khấu, tóc mái loà xòa bị thấm ướt, trong mắt có ánh sao lấp lánh.

Cậu ấy bình tĩnh cười tuyên bố: "Tôi muốn kết hôn rồi, có thể mọi người sẽ rất bất ngờ, nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện này mấy năm rồi."

Dưới đài vang lên những tiếng gào thét như sấm dậy, fan cuồng rách cổ gào lên những tiếng thê lương: "Lương Tây Dã, cậu điên rồi."

"Tôi không điên." Cậu ấy cười nhẹ: "Tôi đang cầu hôn cô ấy, cô ấy vẫn chưa đồng ý, hy vọng các bạn đừng công kích cô ấy."

Cuối cùng, cậu ấy cúi người thật sâu: "Đây là quyết định của một mình tôi, tôi muốn quang minh chính đại chia sẻ tình yêu của mình với thế giới này. Bất luận tương lai thế nào, tôi đều sẵn sàng tiếp nhận tất cả."

- Tôi tin chắc, một đời này, chính là cô ấy.

Tôi lặng lẽ xem hết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Tôi sắp bị bóc phốt trên mạng, Lương Tây Dã sắp đi tong rồi."

Wrinkle Dương gọi điện cho tôi không được, chuyển qua oanh tạc Wechat: "Em ở đâu rồi, chị cho xe công ty đến đón em."

Nghĩ đến bộ dạng lồng lộn của chị ấy, tôi cười hềnh hệch, chậm rãi đánh ra một câu: "Không cần hoảng, em đi kết hôn trước đã."

Thoát khỏi giao diện trò chuyện của chị ấy, tôi mở khung thoại của Lương Tây Dã, im lặng hồi lâu.

Cậu ấy ngược lại lên tiếng trước, trêu chọc tôi: "Em nhìn thấy đối phương đang nhập nửa ngày rồi, chị định khi nào mới gửi đây?"

Tôi cong môi mỉm cười, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại ba từ: "Kết hôn đi."
* * * * * * *

Ngoại truyện: Lương Khương

Tôi là thế hệ siêu sao thứ hai - Lương Khương.

Cha tôi Lương Tây Dã, từng là tiểu sinh đỉnh lưu. Lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cùng với mẹ tôi kết hôn, sự nghiệp lúc đó tụt dốc thê thảm, nhưng cũng chuyển hình thành công, địa vị nhiều năm vững vàng.

Mẹ tôi Khương Vãn, những năm gần đây hiếm khi xuất hiện tác nghiệp. Trong giang hồ vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về bà ấy. Bà ấy từng diễm áp quần phương, nổi danh một thời, là khuôn mẫu nữ vương lãnh diễm chính hiệu.

Liên quan đến chuyện tình của cha mẹ tôi, giang hồ cũng còn lưu truyền đến nay. Có người đến giờ vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, có người đến giờ vẫn điên cuồng gặm đường.

Tôi không rõ có mấy phần thật giả, nhưng tôi biết, từ nhỏ tôi đã bị thồn cơm chó mà lớn lên.

Nghe nói, cha theo đuổi mẹ đến tận 5-6 năm, cuối cùng mới có thể đem người rước về nhà, xem như bảo bối.

Bà nội nói, năm 33 tuổi, mẹ có mang tôi, cha sợ mẹ phải chịu khổ, có lần còn đòi đem tôi lôi ra ngoài.

Nghe xem, đây chính là cha ruột.

Nếu như mẹ không khăng khăng giữ lại, e là bây giờ không có tôi rồi.

Lúc mẹ sinh tôi, máu ra rất nhiều, suýt chút không qua khỏi. Trong một thời gian dài sau đó, cha xem tôi như kẻ thù, không muốn bế tôi.

Chẳng qua, trong gia đình này tôi vẫn sống rất tiêu sái.

Mẹ tính tình lạnh nhạt, đối với mọi thứ đều ôn hoà. Bà ấy không thích quản lý, thích dùng quan hệ bạn bè đối đãi với tôi. Khi tôi bởi vì nghịch ngợm bị bà nội đánh, mẹ còn vì tôi đỡ lời.

Bà nội tức không phát được, mắng luôn mẹ: "Đứa trẻ này chính là giống như con, lười biếng không chịu tiến lên. Nói dễ nghe là dĩ hoà vi quý, nói khó nghe là cá muối không lật nổi mình."

Lúc này, mẹ rất khiêm tốn tiếp thu, cha lại không vui.

Ông ấy bảo vệ vợ, nói với bà nội: "Con mừng vì cô ấy như thế, mẹ đừng bắt nạt vợ của con."

Rất tuyệt vời, đúng không?

Càng tuyệt hơn chính là, kết hôn mười mấy năm, cha vẫn như cũ gọi mẹ là "chị".

Văn mẫu cha thường nói với tôi chính là: "Con ngoan một chút cho cha, đừng chọc mẹ con giận, bằng không đừng về nhà nữa."

Ông ấy không chấp nhận được mẹ phải chịu bất cứ uất ức nào, một chút cũng không được!

Sống mười mấy năm trong khung cảnh thân mật của hai người họ, sau khi thồn cơm chó chó chó tôi suốt bấy nhiêu năm, thấy tôi đã lớn được một chút, liền tính chuyện đem tôi vứt sang một bên.

Lý do của cha chính là: Bất tiện.

Ông ấy đã chi rất nhiều tiền mua toà nhà bên cạnh, đem tôi và bà nội đẩy qua. Sau đó, cùng mẹ trải qua tháng ngày mật ngọt.

Mỗi lần họ đến thăm tôi, tôi đều cảm thấy như họ đang đi thăm bà con vậy.

Đúng vậy, tôi chỉ là một tai nạn, còn họ mới là tình yêu đích thực!!!

Tôi cũng rất biết cố gắng, kết quả học tập không tệ, những kỹ năng khác cũng thành thạo.

Có một lần tôi giành được hạng nhất, mang theo bảng điểm hết sức phấn khởi chạy về khoe với cha mẹ.

Không ngờ tới, vừa chạy đến phòng khách, trên lầu truyền đến âm thanh ái muội.

Ban ngày ban mặt, ai dám tưởng tượng?

Tôi mặt đỏ tai hồng, âm thầm chuồn đi.

Chả trách, cha bảo là bất tiện, thật sự quá bất tiện.

Gần đây, cha lại mưu tính đem mẹ lang thang đây đó, tôi muôn phần háo hức sáp đến: "Cha, cho con đi với, còn có thể xách túi cho hai người."

"Đi sang một bên." Cha chê tôi chướng mắt, quả quyết cự tuyệt.

Tôi vô cùng tội nghiệp quay sang mẹ, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi nói: "Đều nghe cha con."

[...]

Lòng tôi đã tê liệt rồi, trơ mắt nhìn hai người họ như ở chốn không người thảo luận kế hoạch du lịch.

"Đi phương nam đi, thời tiết hơi lạnh rồi." Lúc cha nói lời này, xoa xoa bàn tay nhỏ của mẹ. "Chị sợ lạnh."

Mẹ cũng gật đầu: "Được, đều nghe em."

"Vậy chúng ta đi Tam Á đi." Cha lại bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa: "Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

- Nhớ rõ.
- Ngày hôm đó em đã nói gì?

"Em nói." Mẹ mỉm cười dịu dàng: "Chị ơi, eo của chị thật nhỏ."

"Chị ơi, eo của chị bây giờ cũng thật nhỏ." Cha lại bắt đầu rồi.

Vào đông, lúc tôi chạy ra khỏi nhà, gió lạnh ù ù lướt qua mặt tôi. Ăn cơm chó nhiều năm như vậy, lòng tôi đã sớm nguội lạnh như ngọn gió này rồi.

Hai người họ vui là được, tôi tùy ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro