Anh có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai mơ màng len lỏi qua tấm màn cửa mỏng manh lén lút chui vào phòng, khẽ gọi chàng bạch mã hoàng tử thức dậy.

Kim Taehyung nheo nheo mắt khó chịu.

Như một thói quen, anh đưa tay sang bên kia giường tìm kiếm hơi ấm rồi khẽ ôm chặt người anh thương vào lòng và "nướng" thêm chút nữa.

Mãi đến khi chuông báo thức kêu lên từng đợt inh ỏi, anh mới nuối tiếc rời khỏi giường.

- Cho anh hôn một cái nhé!!!

Chẳng để người ấy đáp từ, lần nào anh cũng nói phát là làm luôn. Nụ hôn như lời chào, lời nhắc nhở, thói quen hay đơn giản chỉ là anh cuồng đôi môi anh đào kia.

Họ cùng nhau đánh răng, rửa mặt và anh thoải mái tận hưởng cảm giác được người thương tận tình giúp anh cạo đi lớp râu xồm xoàm.

Chính là thể loại buổi sáng ngọt ngào của các cặp đôi.

Cả hai không thích nấu ăn. Sau khi thay đồ, họ dắt tay nhau đi bộ đến công ty người ấy rồi tiện thể ăn món gì đó trên đường.

Dù đã là giám đốc, chức cao vọng trọng, xe riêng nhà riêng nhưng đây chính là giây phút anh không bao giờ muốn thay đổi.

Anh chạy xe một mình về công ty của mình, nhưng mắt vẫn liếc nhìn chờ đợi tin nhắn nhắc nhở.

Chắc sẽ là anh chạy xe chậm thôi, đừng làm việc quá sức hay chiều mấy giờ đến đón. Chỉ cần tin nhắn hiện lên là người ấy thì dù là gì vẫn khiến anh vô thức nở nụ cười.

Dầu trăm công ngàn việc, anh vẫn có thể sắp xếp đến đón đúng giờ. Sau đó, đi siêu thị mua đồ nấu vài món đơn giản hay một bữa tối rong ruổi khắp đường phố Seoul.

Viễn cảnh trong mắt anh chính là hạnh phúc như thế!!!

Nhưng ... khó lắm đúng không?

Bên cạnh giường anh đã không còn người anh thương, hay chỉ là vỏ những chai rượu đêm qua anh uống cạn.

Anh đánh răng trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi chiếc bàn chải chứng minh ai đó đã từng tồn tại bên cạnh anh. Anh cũng chẳng cạo râu, lấy cọng thun nhỏ buộc gọn mái tóc dài thượt đã lâu không cắt tỉa.

Anh nhìn lại bản thân mình và căn nhà rỗng tuếch rồi lại tự cười một mình. Cửa phòng đóng lại, nỗi cô đơn của chính Kim Taehyung cũng phải khép lại để anh có dũng khí sống tiếp.

Con đường nhỏ thiếu đôi bàn tay ấm nóng của ai đó trở nên vắng lặng đến lạ kì. Người ta vẫn qua lại tấp nập, cười nói xốn xao nhưng anh chẳng thể nghe nỗi lời nào ngoại trừ những âm thanh xưa cũ. Tiếng ai đó thỏ thẻ gọi tên anh, cằn nhằn anh, mè nheo với anh.

Sẽ không còn tin nhắn báo đến từ số máy đó, lời yêu thương từ đôi môi đó.

Anh nhớ, nhớ đến phát điên. Nhớ đến nỗi hằng ngày đôi chân vẫn vô thức bước đến trước công ty người ấy để rồi ngậm ngùi ra về.

Kim Taehyung lại lần nữa ngửa cổ nốc cạn chai rượu, để gió sông Hàn từng đợt phả vảo mặt mình buốt lạnh.

Anh lại cười, nụ cười của kẻ thua cuộc hoàn toàn.

- Anh cũng hay thật đấy!

Taehyung quay sang phía bên kia chiếc ghế nơi cậu vừa ngồi xuống.

- Em cứ nghĩ sau tất cả anh sẽ sống tốt hơn! Hoá ra, anh vẫn là một thằng hèn nhỉ? - Cậu nhếch mép rồi cũng tự nhiên cầm chai rượu nốc một hơi.

- Em ... và Ami sống có tốt không? - Anh ngập ngừng, mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Có lẽ. Cô ấy chăm sóc em rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn.

- Đúng là kiểu em thích nhỉ?

Anh lần nửa ngửa cổ uống một hơi thật nhiều. Chỉ có cồn mời khiến lời nói của anh ngưng làm tim anh đau hơn.

- Anh có hối hận không?

Anh im lặng. Cậu chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua. Không gian như chỉ còn tồn tại hai con người nhưng lạnh lẽo đến buốt giá.

Hồi lâu, thấy anh không đáp trả, cậu mới vui vẻ tiếp lời.

- Em đã thấy anh trước cửa công ty. Anh ... đừng đến đó nữa. Em sẽ thấy rất phiền!

- Ừm.

- Sau khi kết hôn, bọn em ... sẽ đi định cư nước ngoài và ... không trở về đây nữa.

Đôi mắt Taehyung có chút dao động nhưng rất nhanh thôi anh lại nở nụ cười cay đắng.

- Ừm.

Bỗng nhiên, cậu đứng dậy tiến vài bước ra phía bờ sông, dang đôi cánh tay thật rộng như một cách để trút bỏ, hay đơn giản chỉ để dòng nước mắt được làn gió khéo léo cuốn đi.

- Nơi này ... tiếc thật đấy!!! Anh ... hãy bảo trọng. Vĩnh biệt!!!

- Ami và anh ... đã từng ...

Câu nói đột ngột thốt ra khiến cả anh và cậu đều trở nên lúng túng.

Đoạn, cậu quay lại nở nụ cười vui vẻ.

- Em biết chứ! Nhưng điều đó không quan trọng. Anh là người đầu tiên cô ấy yêu nhưng đến cuối cùng người cô ấy chọn lựa không phải là em sao???

- Sao em dám chắc cô ấy không còn chút tình cảm nào với anh???

- Chắc là còn chứ. Nên em mới phải đưa cô ấy đến một nơi thật xa để giúp cô ấy quên đi thằng hèn như anh. Một thẳng đàn ông không dám đấu tranh vì tình yêu, mà chỉ ngồi đây nói với em những lời hạ nhục người mình yêu thì thật chẳng ra làm sao!!! Nhìn lại bộ dạng anh xem!!! Em còn từng muốn rút lui nhường cô ấy cho anh nữa. Thật là ...

- Đúng! Anh là thằng hèn! Tại sao anh có thể yêu một người con gái cách hèn nhát như vậy? Tại sao? Tại sao khi cô ấy bỏ đi anh không dẹp hết lòng tự trong giữ cô ấy ở lại. Tại sao anh không dám đấu tranh với bố mẹ để cưới cô ấy về? Tại sao anh lại chúc phúc cho người anh yêu và người anh em mình xem như ruột thịt? Tại sao anh lại như vậy? Anh hối hận rồi! Hối hận đến sắp chết đến nơi đây này.

Anh quỳ rạp xuống đất, vừa gào thét vừa đập tay vào ngực bồm bộp, trách sao nỗi đau xác thịt chẳng làm vơi nỗi đau trong tim anh lúc này.

- Vậy nếu có cơ hội, anh có muốn bắt đầu lại không?

Anh ngước mắt nhìn lên nhân dạng mà anh thương nhớ bao lâu. Là cô, Park Ami, người con gái anh thương.

Đến nước này, cậu không còn gì để nói, chỉ nháy mắt với cô rồi âm thầm rời đi.

Màn kịch đã hạ màn.

Chính là thể loại kịch có hậu mà nam chính và nữ chính vượt mọi khó khăn để trở về bên nhau.

Jeon JungKook, cậu có hối hận không?

Có chứ! Vì cậu sinh ra chỉ có thể trở thành nam phụ trong cuộc tình của người cậu thương.

Cậu hối hận vì chẳng dám yêu dám hận, chẳng dám nói cho người cậu thương rằng cậu đã thương người đó nhiều như thế nào.

Câu hối hận vì ... chính sự tồn tại của bản thân.

Vì cậu là nam phụ nên dù có tốt đẹp cấp mấy, có yêu thương người đó cấp mấy, đến cuối cùng, người đó vẫn không chọn cậu.

Vì cậu nam phụ nên lẽ dĩ nhiên nỗi đau của cậu, nước mắt của cậu, sự cô đơn và tuyệt vọng của cậu sẽ dễ bị phớt lờ đi.

Vì cậu là nam phụ nên nếu tranh giành sẽ thành kẻ độc ác ... chỉ có thể âm thầm buông tay.

Nếu hỏi lại, cậu có hối hận không?

Cậu vẫn trả lời có nhưng vẫn sẽ làm vậy.

Vì cậu ...

Chỉ là vai phụ ...

Vì cậu ...

Đã trót yêu một người không bao giờ muốn yêu mình ...

Vì cậu ...

Yêu anh .... Kim Taehyung!!!

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro