BUT I ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyng đập mạnh ly rượu trên tay xuống nền đá lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt đầy tức giận.

- Hay lắm, Min Ami! Để xem cô chết khó coi thế nào?

Nói rồi, Taehyung đưa tay ra hiệu cho đàn em mang cho mình một điếu thuốc.

Mùi thuốc lá, mùi rượu pha chút hương nước hoa nam tính của người đàn ông đẹp trai hoàn hảo này khiến các mọi người trong quán Bar dừng mọi hoạt động, chăm chú nhìn vào từng động thái của anh.

Taehyung cười khẩy rồi đứng dậy bước đi ra cửa.

- Thằng khốn nào dám chặn đường ông mày hả?

Anh tức giận gầm gừ, ngước mắt lên. Là cô: Min Ami.

- Thằng này này!

Cô dựa người vào cửa, liếc mắt nhìn anh.

- Cô giỏi! - Anh chỉ chỉ tay về phía cô cảnh cáo rồi ra hiệu đàn em tránh đường.

Cô nhìn theo bộ dạng tức điên của anh chỉ biết cười bất lực. Đúng là trẻ con!

Tại một căn phòng rộng rãi và nguy nga, một nam một nữ mà ai cũng biết là ai, cả hai ngồi nhìn nhau chằm chằm đã hơn một tiếng đồng hồ.

- Chừng nào ăn cơm vậy? - SeokJin đi trên lầu xuống vừa ngáp vừa vô tư hỏi.

- Hẳn là còn lâu đấy! Họ kênh nhau cả tiếng rồi. Em đói quá hyung à! - Jungkook chạy lại chỗ Jin mè nheo, bộ dạng bất mãn vô đối.

- Được rồi! Đi ăn cơm rồi lát nói chuyện! - Taehyung chớp chớp mắt bừng tỉnh rồi cho tay vào túi ung dung bước vào bếp.

- Tôi nói còn không đúng à? Hẳn là lo lắng người yêu bị đói! - Cô vắt chéo chân mỉa mai.

- Con nhóc này! Còn dám nói nữa à? - Anh quay phắt người lại, bộ dạng hung dữ như muốn đấm vào mặt cô.

- Tại sao em gái của anh mày lại không dám? - Min Yoongi tiêu sái bước vào nhà, còn dắt theo cả đám người đằng đằng sát khí như chuẩn bị sẵn sàng đổ máu tại đây.

- Cái thằng này không ở nhà ngủ đi, kéo anh em tới nhà anh làm gì hả? - Jin chau mày lầm bầm.

- Nghe đồn có người gọi em gái cưng của em đến hỏi chuyện. Anh biết em là người không thích để em gái bị ức hiếp mà! - Yoongi lững thững ngồi xuống ghế, đỉnh đạc và tự nhiên như chốn không người.

- Có gì hot? - NamJoon từ trong bếp chạy ra, hẳn là còn chiếc tạp dề hường phấn trên cổ.

Mọi người bỗng chuyển hết sự tập trung vào chàng trai hớn ha hớn hở kia. Có lẽ thanh niên phá mood nhất năm đã xuất hiện và "rất nhẹ nhàng" phá hỏng hoàn toàn sát khí ngầu lòi của các ông trùm ngồi ở đây.

- E hèm! Anh đã bảo em đừng có vào bếp mà! Em bị thương thì anh biết làm sao hả? - Jin vội kéo người thương vào bếp mắng yêu cho một trận.

Cả đám nhìn cái màn "chim chuột tình củm" của hai anh lớn chỉ biết tủm tỉm cười.

- E hèm! Hyung hỏi em gái cưng đăng gì lên mạng đi!

- Ami? - Yoongi tia mắt về phía cô.

- Thì ... chuyện cậu ấy hẹn hò với Jungkookie ai mà chẳng biết. Em chỉ là giúp cậu ấy xác nhận thôi!

- Ai mượn cô? - Taehyung tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Liên quan gì đến em ạ? - Jungkook ngơ ngác.

- E hèm! Ami à! Thật ra chuyện này ... hình như có chút hiểu lầm. - Yoongi bắt đầu hạ giọng.

Cả phòng dồn hết ánh nhìn vào chàng trai vừa phát ngôn.

- Jungkookie với thằng nhóc này sao có thể ... như vậy được? - Yoongi cười tủm tỉm liếc mắt "vu vơ" về phía Taehyung làm cậu cũng chột dạ mà đỏ mặt lên cả lên.

- Ủa chứ không phải Taehyung thích Ami nhà mình hả?

Một thanh niên ngu ngơ họ Jung vừa mới tới cũng "vui vẻ châm dầu".

- Gì chứ? - Cô vội vã đứng lên.

- Em/Anh vẫn chưa tỏ tình sao hả Kim Taehyung???? - Cả đám 6 thanh niên không biết có hẹn nhau không mà đồng thanh đến lạ.

- Hyung nói với em thích Ami cũng lâu rồi mà?? - Kookie ngây thơ.

- Yêu là phải nói như đói là phải ăn, đúng không Jin hyung?? - NamJoon cũng lắc đầu nguầy nguậy hùa theo.

- Đẹp trai mà sao nhây vậy không biết?? - Jin cảm thán.

- Có mỗi chuyện cỏn con cũng làm không xong mà đòi cua em gái anh mày à?? - Yoongi dè bĩu.

- Được rồi! Anh thích em, Min Ami. Hài lòng các người chưa???

Taehyung hét lớn rồi cũng vì ngại quá mà chạy biến ra ngoài.

Đường đường là cậu chủ của gia đình đại tài phiệt lại bị anh em sỉ vả trước mặt Crush đến không ngóc đầu lên được. Thật là xấu hổ!

- YAH! KIM TAEHYUNG, NÓI THẬT CHỨ HẢ? - Cô đứng bên kia hồ bơi nói vọng qua chàng trai đang ôm mặt xấu hổ nãy giờ.

Taehyung hốt hoảng, liền quay mặt đi, tính trốn tiếp.

- ĐỒ HÈN NHÀ ANH! TRẢ LỜI BÀ MAUUUUUU!

Anh hít một hơi sâu, đầu cũng hơi nghiêng nghiêng lộ rõ vẻ khó xử.

- THÍCH EM HẢ? - Cô hất mặt về phía anh kiêu ngạo, tiếp tục mặt dày hét lớn, mặc các ông anh trong nhà đang hú hí trêu đùa hai người.

- Ừ! RỒI SAO?

Với tiêu chỉ "liều ăn nhiều", anh lấy hết can đảm xoay người lại hét lớn.

- WOWWWW! BẤT NGỜ NHỈ?

Cô bắt đầu trở giọng cười nắc nẻ, vỗ tay bôm bốp làm anh quê muốn nhảy xuống hồ hơi chết cho rồi.

- Cười gì chứ? - Anh lụng bụng.

- Cứ nghỉ anh là kẻ dở hơi thích đi gây chuyện với tôi, ai dè ...

- Cười cái cục ... gạch!

- Vậy tại sao không tỏ tình chứ hả?

- Ngại! - Anh trả lời cộc lốc.

- Thích tôi mất mặt lắm à?

- Ừ!

- Vậy ... thì đừng thích nữa! Tôi ... có bạn trai rồi!

...........

Hoseok: Hả? Ami có bạn trai rồi à?

Yoongi: Sao anh biết được?

SeokJin: Chú ăn ở như nào mà em gái có bạn trai cũng không biết?

Jungkokok: Chắc hyung ấy lo ngủ suốt ngày không quan tâm Ami đấy!

Yoongi: Sao lại tại tôi chứ?

NamJoon: Ồn ào quá! Xem phim tiếp đi chứ!

Yoongi: Mấy cái ...

Hoeok: Mấy cái đứa đáng yêu này!

Hoseok đặt tay lên vai Yoongi ra hiệu anh bớt nóng, còn kèm thêm nụ cười hy vọng thương hiệu J-hope chính hãng.

Lúc nào cũng vậy, chỉ có nụ cười toả nắng của Hopie mới khiến Yoongi bỏ qua được tất cả. Cảm giác lúc này hả? Người ta gọi là u mê người thương mất rồi!

.............

- Vậy ... thì đừng yêu nữa! Tôi ... có bạn trai rồi!

- Ai? - Mặt Taehyung tối sầm lại.

- Park Jimin. Tháng tới, tôi sẽ bay sang Anh và định cư bên đấy luôn với anh ấy.

- Ừm!

- Cho nên, đừng thích tôi nữa! Bỏ ý định ấy đi!

- Mặc cô! Tôi cứ thích đấy!

- Tuỳ anh! Sau này đừng phiền tôi nữa!

- Tôi cứ phiền đấy! Đồ xấu xa. - Anh hét lớn.

Cô chẳng thèm trả lời, quay mặt đi thẳng về phía cổng chính, mặc anh vẫn đứng chết trân ở đấy.

Khi đã yên vị trong xe, cô mới thư thả nhận cuộc điện thoại cứ reo lên nãy giờ.

- Min Ami, em làm vậy là có ý gì??

- Jiminie à! Sao lại quát vào mặt em gái mưa của anh như thế hả? - Cô cười nhẹ, cho chiếc xe từ từ chuyển bánh.

- Giống như cách Min tổng vừa quát vào mặt anh. Chuyện gì mà lại lôi anh vào hả? Nhỡ Yeonie của anh biết được thì có phải chết anh không?

- Em chỉ mượn cái tên của anh dùng một chút thôi mà! Em sẽ nói rõ với chị Kim Nayeon siêu cấp bạn gái đáng yêu của anh, được chưa???

- Em sẽ sang Anh thật à?

- Không! Sẽ đi đến nơi nào đấy thật xinh đẹp để biến mất.

- Ami à! Đừng bi quan như vậy! Sao không nói cho Min tổng biết bệnh tình của em chứ??

- Thời gian tới này cần anh đóng kịch với em một chút nhé! Sẽ có quà cưới hậu hĩnh cho anh và noona nè! Em cúp máy đây Cảm ơn anh!

- Ami ...

Hôm nay, quả là một ngày tuyệt vời! Những tưởng có thể tác thành cho người cô thương bấy lâu, hoá ra lại được nghe lời tỏ tình từ chính miệng anh dành cho mình. Có điều, hạnh phúc này, cô không có may mắn đón nhận!

"But i can't say yes ... và chạy về phía anh

Vì em còn chẳng biết liệu mình có đủ thời gian để bên cạnh và làm anh hạnh phúc

Vì em còn chẳng biết gió sẽ thổi về đâu???

Nhưng em sẽ nguyện sẽ thành cơn gió, cơn gió mãi thổi về phía anh và dõi theo anh ..."

ENDING.

Cũng không rõ tại sao Na lại viết truyện này nữa??? Định mệnh chăng??? Hay chỉ là muốn viết???

Truyện nhạt quá đúng không???

Lâu lâu cho tui nhạt nhoà một tí. kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro