Chàng trai của nắng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ dành cho bác sĩ theo dõi trong phòng anh.

Phía bên kia, anh vẫn còn ngủ.

Lại lần nữa, tôi nhoẻn nụ cười buồn.

Sau khi làm bữa sáng xong, tôi gọi anh dậy và giúp anh vệ sinh cá nhân.

Anh ngoan như một đứa trẻ nếu không muốn nói là vô hồn như con búp bê sống.

Suốt hơn 3 tháng qua, anh không hé môi nửa lời trừ những lúc gào thét và la hét điên cuồng những thứ gì tôi nghe không hiểu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến lúc tôi đứng dậy dọn dẹp.

- Đưa anh lên sân thượng!

Lần đầu tiên sau hơn ngần ấy thời gian, anh cất tiếng nói.

Tôi mừng đến phát khóc, dụi dụi mắt như không tin chuyện đang xảy ra.

Gương mặt anh vẫn không một chút cảm xúc như vậy.

- Anh vừa nói chuyện đúng không? - Tôi ngập ngừng chờ đợi phản ứng từ anh.

Anh đưa đôi mắt khó chịu lên nhìn, đôi mày khẽ chau lại.

- Nhỏ tiếng thôi!

- Vâng!

Tôi cố giấu nhẹm nụ cười hạnh phúc và cả dòng nước mắt đang trực chờ tuôn rơi.

Giọng nói ấm áp đó dù có hơi băng lãnh nhưng vẫn làm tôi nhớ nhung đến phát điên. Có vẻ anh đang hồi phục lại. Thật đáng mừng!

Tôi cố gắng dọn dẹp thật nhanh rồi theo lời dìu anh lên xe lăn và đẩy anh lên sân thượng như lời anh bảo. Gì cũng được, miễn là anh khoẻ mạnh! Chuyện còn lại tôi không quan tâm!

Vừa qua cửa thoát hiểm, anh đột nhiên đứng dậy và đi thẳng vào nhà kho.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn im lặng giúp anh khép cánh cửa dẫn lên sân thượng và theo sau anh.

Khác với những gì tôi thấy về anh suốt hơn 3 tháng vừa qua, anh trở nên nhanh nhẹn, hành động cũng dứt khoát như một người bình thường.

- SeokJin à? - Tôi khẽ gọi tên anh trong căn nhà kho cũ kĩ.

- Em đợi một chút! - Giọng anh vang lên, bình tĩnh và nhẹ nhàng như cách đây 6 năm không hề thay đổi.

Anh lại một góc tường lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc điện thoại đời mới.

- Alo! Bố ạ? Con đây!

[ ... ]

- Con cần bao lâu ạ?

[ ... ]

- Bố nhanh lên được không? Có khi con phát điên thật đấy! Vả lại, con không muốn cô ấy chờ đợi lâu hơn nữa!

Nói đoạn, anh quay sang nhìn tôi trìu mến và mỉm cười.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, vài phút trước anh vẫn còn là một bệnh nhân tâm thần, không thể làm chủ bản thân mình nhưng bây giờ lại y hệt như Kim SeokJin của 6 năm trước đây.

Anh cúp máy, cẩn thận tắt nguồn và để điện thoại vào chỗ cũ.

Anh từ tốn tiến lại gần tôi, dang vòng tay to lớn, ấm áp ấy mà mỉm cười.

- Không chào mừng anh trở về hả, Kem Lùn?

Đến đây, tôi không còn kìm nén được nữa mà oà khóc, lao vào vòng tay anh.

- Đồ đáng ghét này!

- Thiệt thòi cho em rồi! - Anh xoa nhẹ đầu tôi và hôn nhẹ lên trán.

- Như vầy là sao hả?

- Em hứa không được ghét anh, không được rời xa anh, cũng không được trốn tránh anh! Được không? - Anh vo cái đầu tôi rối tung đầy cưng chìu.

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng còn chuyện gì kinh khủng hơn bắt tôi rời xa anh lần nữa chứ.

Tôi khẽ gật đầu, mắt tít lại hạnh phúc nhìn anh.

- Anh ... đã giết người.

Tông giọng anh bình tĩnh đến man rợ. Tai tôi như ù đi, cả người đóng băng khi nghe anh nói câu nói ấy.

- Anh .. đùa à? - Tôi hoảng loạn đến không đứng vững, cũng may có bàn tay anh ghì chặt lại.

- Cô ta ... là vợ anh!
Anh thơm nhẹ lên đầu tôi. Hành động và lời nói của anh khiến tôi gần chết lặng.

- Anh ... lại nói linh tinh gì vậy?

Nói vậy, anh đã có gia đình, còn là tên tội phạm tàn nhẫn giết chết vợ mình và sau đó vẫn bình tĩnh ôm hôn một người phụ nữ khác?

- Em nghe anh nói, được không?

Tôi không đáp, im lặng nghe kĩ từng lời của anh.

- Thật ra, sau 4 năm du học, anh đã về nước và tìm thấy em. Anh đã rất hận em, cũng rất nhớ em nhưng anh còn một việc quan trọng cần phải giải quyết trước khi gặp em.

- Chuyện gì vậy? - Tôi cố nén kích động, giọng đều đều.

- Trả thù cho cái chết của mẹ anh năm xưa! - Ánh mắt anh kiên quyết, cũng rất xúc động.

- Mẹ anh?

- Năm xưa, mẹ anh và bố của cô ta, Jeon Yumi là đôi thanh mai trúc mã. Nhưng khi lớn lên, mẹ anh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng với thương hiệu riêng trong khi ông ta chỉ biết ăn bám và đánh đập mẹ anh trong những cơn say. Bố mẹ anh gặp nhau và mẹ anh quyết định chia tay nhưng ông ta bằng mọi giá đeo bám để tống tiền bà ấy. Bằng cách đó, ông ta có một khoản tiền kha khá để buôn ma tuý và làm chuyện phạm pháp. Sau đó, sự nghiệp xấu xa của ông ta phất lên như gió, ông ta kết hôn với một con điếm rẻ tiền vì cô ả trót mang thai. Mạt hạng như nhau!

Tay anh đấm vào tường mạnh đến bật máu.

Anh hít một hơi rồi kể tiếp.

- Ông ta đã có gia đình nhưng chưa bao giờ buông tha cho mẹ anh. Năm anh lên 10 tuổi, trong lúc mẹ đến đón anh, ông ta đã bắt có và hãm hiếp mẹ anh. Bà vì quá tủi nhục mà tự sát, vào đúng ngày sinh nhật của anh.

Nước mắt anh lũ lượt rơi xuống, là lần đầu tôi thấy anh khóc.

Chàng trai lịch thiệp hay cười với tôi hoá ra lại mang trong mình nỗi đau lớn như vậy.

- Tại sao anh lại giết con gái ông ta? Cô ta có tội tình gì?

Tôi vuốt nhẹ lưng anh, cô xoa dịu.

- Anh tiếp cận con gái ông ta để tìm ra bằng chứng tống ông ta vào tù. Dù không biết thân thế thật sự của anh nhưng gã khốn nạn đó chưa bao giờ tin tưởng anh. Cho đến khi, anh cưới con gái ông ta. Mọi bằng chứng đã thu thập được hết nhưng chẳng may Jeon Yumi biết được. Không còn cách nào khác, anh phải bịt miệng cô ta trước khi cô ta đâm sau lưng anh một nhát!

- Anh và cô ta ... đã yêu nhau?

- Em đừng hiểu lầm! Anh với cô ta chỉ là hận thù không hơn không kém.

- Còn cô ấy?

- Anh ... không rõ.

- Cô ấy là người thế nào? - Tôi nhìn xa xăm, cố lãng tránh ánh mắt sâu thẳm ấy.

Sự im lặng của anh khiến tôi hiểu phần nào: Cô ấy yêu anh. Một tình yêu ngây thơ và mù quáng đến mức không nhận thức được mình đang bị lừa.

- Cô ấy có tốt với anh không?

Anh lại im lặng. Nhưng lần này, tôi không hỏi. Tôi muốn anh đối mặt, muốn anh nhìn lại thật kĩ về những gì đã làm.

- Cô ấy rất hiền lành. Mặc dù là tiểu thư nhưng chưa bao giờ kiêu căng hay hống hách như ba mẹ mình. Cô ấy nấu ăn rất ngon, cũng rất hay một mình đợi anh về cùng ... ăn cơm. Bọn anh rất hay ăn cơm cùng nhau! - Anh cười, nụ cười ngây ngốc nhớ về những kỉ niệm đẹp đã là hồi ức không thể cứu vãng.

- Anh đã yêu cô ấy? - Tôi nắm chặt tay.

- Không! Anh chắc chắn! Đã có lúc, anh nghĩ mình có nên đáp lại tình cảm của cô ấy hay không nhưng hình ảnh mẹ anh lại hiện về khiến anh càng thêm chán ghét cô ta. Và anh còn biết, có một người luôn đợi anh về. - Anh quay sang ôm chầm lấy tôi kích động.

- Và .. m. sau tất cả, anh giả điên để đánh lừa ông ta rằng anh vì yêu vợ đến phát điên? - Tôi nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi! Nhưng em chỉ cần chờ anh thêm một thời gian thôi! Người của bố anh đang ...

- Anh không thấy bản thân ích kỉ?

Tôi đẩy anh ra, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chờ xem phản ứng của anh. Anh đang nao núng.

- Cô ấy chắc đã phải đau khổ lắm khi biết người mình yêu vì hận thù mà kết hôn với mình, còn muốn cha mình vào tù. Và rồi, anh đã giết cô ấy. Cô ta không phải rất đáng thương sao?

- Cô ta chết là đáng! Một mạng trả một mạng thôi!

Anh mắt anh trở nên điên dại. Nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm của anh, rất nhanh thôi nhưng lại khiến trái tim tôi như bóp nghẹt.

Anh cười sao? Anh thấy thoả mãn khi giết đi người đã yêu anh đến chết?

- Rồi anh tính giả điên đến bao giờ?

- Bố anh đã cho người trà trộn vào căn cứ của bọn chúng và sẽ sớm lấy chứng cứ về! Lúc đó, anh và em có thể hạnh phúc bên nhau rồi, không phải vậy sao?

Anh mỉm cười ôn nhu, nắm lấy tay tôi. Nhưng sao khoảnh khắc này, tôi cảm thấy tay anh lạnh lẽo đến vậy? Hay chính tâm hồn anh đang nhuốm đầy máu tanh đến kịn tởm?

Kim SeokJin 18 tuổi mà tôi từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chờ đợi, giờ đây đã trở thành một kẻ vì hận thù bất chấp thủ đoạn, giết người không gớm tay. Cả một chút ân hận hay xót thương anh cũng không có, còn vui mừng mơ ước về tương lai của chúng tôi. Rốt cuộc, tôi nên mừng hay nên thấy đau đây?

Tôi cũng không rõ!

Tôi hoang mang lắm, lo sợ lắm!

Tôi yêu anh, cũng lo sợ anh bị bọn người xấu bắt được, càng lo sợ hơn khi thấy bộ mặt kinh dị đó của anh.

Anh là đáng thương hay đáng hận?

- Anh ... còn yêu em chứ?

- Tất nhiên! Anh chưa bao giờ thôi nhớ về em!

- Không! Em chỉ là lý do để anh ngăn bản thân thừa nhận, anh yêu cô ấy, Jeon Yumi. Em nói đúng chứ?

Tôi cười. Không hiểu sao lúc ấy tôi có thể mạnh mẽ đến thế? Tôi chỉ biết, bản thân không còn thấy đau nữa.

- Em nói gì vậy? - Anh quay lưng về phía tôi lãng tránh.

- Anh không phải đang giả điên, mà đang đấu tranh với chính bản thân mình. Anh là đàn ông mà, yêu thì cứ nói là yêu.

Ngưng một lát, tôi cắn chặt môi, tay nhanh chóng lau đi dòng nước mắt ướt đẫm gò má để anh không kịp nhìn thấy.

- Có thể trước khi gặp cô ấy, anh đã từng yêu em, yêu rất nhiều như em vậy. Nhưng em là bác sĩ mà, em không biết anh bị điên thật hay không ư? Anh trốn chạy, tạo cho mình cái vỏ bọc thông minh, xảo quyệt để che đậy lương tâm đang cắn rứt từng ngày. Anh có thể lừa gạt bản thân mình, còn tiềm thức của anh thì không! Em đã thắc mắc cái tên Jeon Yumi anh trong cơn mê man lúc tiêm thuốc an thần là ai. Giờ thì em biết đáp án rồi! Tiềm thức anh cảm thấy rất đau, rất có lỗi vì ... anh đã yêu cô ấy. Anh đã khóc rất nhiều, còn liên tục xin lỗi và làm hại bản thân mình. Anh còn nói về tương lai hai người, rất nhiều, rất nhiều ...

"Sau này, anh muốn mua một căn nhà ở Busan và đưa em với con về đó ở. Anh không thích Seoul, ngột ngạt lắm! Nếu sau này, em sinh con trai mình sẽ đặt tên Hoseok, con gái thì đặt tên Jimin ... "

Từng lời, từng lời trong cơn mê của anh đã từng khiến tôi khóc nấc đến không thở được.

Anh gục xuống khi tôi giúp anh nhớ lại tất cả những gì anh đã nói.

Anh đau, tôi cũng đau.

Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng, tôi rơi nước mắt vì anh, thanh xuân của tôi.

Giá như, anh chưa từng biết sự thật về mẹ mình, cũng không quen biết người con gái ấy ...

Giá như, lúc anh muốn trả thù, tôi ở bên cạnh anh và khuyên nhủ anh vài lời ...

Giá như, lúc ấy tôi không vì lòng tự tôn của bản thân mà giữ anh bên mình ...

Liệu, anh có phải vẫn sẽ chỉ là chàng trai mặc áo vest xanh với đoá hoa trắng mướt trên tay nhìn tôi mỉm cười toả nắng ...

Chúng tôi sẽ vẫn đèo nhau đi đến suốt cuộc đời?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro