Cooctail Mint Julep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong đời cũng có ít nhất một niềm yêu thích.

Còn tôi?

Hiện tại, đó chính là anh. Và những thứ khác cũng sẽ từ việc tôi thích anh mà trở thành sở thích của tôi.

Tôi là Kim Na Yeon, 22 tuổi, một hoạ sĩ và nhà văn cũng tạm có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc, đại loại là đủ để tôi có nhà, có xe và một group fan hâm mộ với vài triệu người.

Cách đây 2 năm, tôi gặp anh.

Thời điểm đó, tôi có chút chán chườn vì sự nghiệp bấp bênh không mấy khả quan. Tranh vẽ không ai mua, tảng văn cũng không ai đọc.

Hằng ngày, tôi có thói quen lang thang khắp thành phố, mong tìm cho mình chút ý tưởng. Đáp lại tôi chỉ là những tháng ngày vô vọng.

Rồi vào một buổi tối mùa hè, một cơn mưa bất chợp đổ ập xuống thành phố hoa lệ. Mọi hoạt động bộn bề của con người đều bị cơn mưa chặn đứng. Xung quanh thật yên lặng! Chỉ có tiếng mưa rả rích bao trùm không gian.

Mùi đất âm ẩm bốc lên thôi thúc tôi phó mặc đống giấy và màu vẽ để chạy ù ra đường. Tôi cũng không nhớ mình đã đi những đâu và làm những gì. Như một kẻ điên, tôi cứ thế chạy, chạy, chạy mãi.

Tôi ghét bản thân mình!

Tôi muốn chạy trốn khỏi cái thực tại kh*n kiếp này!

Cho đến khi tai tôi vang vọng một thanh âm tuyệt đẹp. Một tiếng Piano nhẹ nhàng, mềm mại, có chút đau thương, day dứt nhưng không hề quỵ luỵ. Tôi mỉm cười nhìn nơi vừa phát bản nhạc kia.

Tôi còn nhớ rất rõ bóng lưng cô độc của anh bên cây đàn Piano màu gỗ trầm. Tiếng đàn rất chậm, rất nhẹ và êm ái xoa dịu mớ ngổn ngang trong tim tôi.

- Xin lỗi, quý khách có cần một chiếc khăn không ạ? - Một anh nhân viên lịch thiệp chào đón tôi.

Lúc này, tôi mới nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân. Cả người tôi ướt sủng, nước từ bộ quần áo rộng thênh thang, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gỗ tí tách giễu cợt tôi.

Tôi chỉ có thể ngại ngùng cảm ơn và nhận lấy tấm khăn của anh ta. Nhắc lại còn thấy muốn độn thổ chết quách đi cho xong!

- Quý khách uống gì ạ?

Tôi lần nữa bị "gọi hồn" về thực tại sau khi chăm chú ngắm nhìn bóng lưng ấy lần nữa.

- Tôi sao?

Tôi đưa tay sờ soạng khắp người. Vội quá lại không mang tiền, mất mặt lần nữa rồi!

- À ... thật ra thì ... Tôi không mang theo tiền. Nhưng mà ... tôi có thể chơi một bản nhạc được không? Xem như cảm ơn vì các anh cho tôi trú mưa.

- Chuyện này ... - Anh nhân viên ấp úng.

- Thế thì tuyệt quá! Mời cô!

Một giọng trầm ấm vang lên. Là anh! Chàng trai có mái tóc bạch kim và nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng gặp.

Tôi mỉm cười, từ tốn tiến về phía cây đàn được đặt giữa sân khấu nhỏ. Mắt tôi từ từ khép lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng xì xầm, tiếng cười nói, tiếng những chiếc ly va vào nhau leng keng.

Bản nhạc bắt đầu, là một thứ âm nhạc ngẫu hứng. Nếu như âm nhạc của anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đau thương nhưng kiên cường thì tôi dùng âm nhạc của mình giúp anh xoa dịu chúng.

Tiếng đàn tắt dần và sau đó là tràng vỗ tay từ những vị khách trong quán. Tôi lịch sự chào rồi vui vẻ đi về phía anh.

- Là ngẫu hứng sao?

- Ừm!

- Vậy tôi phải "đáp lễ" rồi!

Anh cười, đưa tay về phía bàn bartender. Tôi cũng bước đến, ngồi lên chiếc ghế dành cho khách.

Đôi tay anh thoăn thoắt làm pha chế. Đúng là rất chuyên nghiệp!

- Cảm ơn cô! - Anh đẩy một ly cooctail về phía tôi, môi nở nụ cười.

- Tôi sao?

- Đúng là cuộc sống này rất xinh đẹp! Tôi không nên cứ mãi sống với quá khứ, đúng chứ?

- Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy!

Tôi cười, môi nhấp nhẹ thứ đồ uống trong suốt trước mặt.

- Rất ngon! Là gì vậy?

- Mint Julep.

- Tại sao lại tặng tôi món này.

- Vì cô đã an ủi tôi bằng những thanh âm thật trong sáng, thanh khiết như cơn mưa tối nay vậy. Tôi thấy rất nhẹ lòng!

- Làm anh đối mặt với mối tình đầu sao? - Tôi đưa tay khuấy khuấy ly nước trước mặt, môi nhếch lên nụ cười đắc ý.

- Cô là thầy bói sao? - Anh nheo mắt thú vị.

- Gần như vậy. Mint Julep giống như mối tình đầu vậy. Trong trẻo, ngọt ngào và cũng ... mỏng manh nữa. Nếu không cẩn thận sẽ khiến nó trở nên đắng ngắt. Hiện giờ, có vẻ anh đã kiểm soát vị đắng khá tốt. Là thứ vị đắng nhè nhẹ. Dễ gây nghiện đấy!

- Nhưng trong quá khứ thì tôi đã không làm tốt! - Anh hơi cúi đầu, ánh mắt có chút dao động.

- Vậy sao? Tôi lại thấy đắng một tí thì mùi thơm của bạc hà lại càng nồng nàn. Có thể, mùi vị đắng ngắt ấy đã dạy cho anh một bài học quý giá. Anh sẽ hiểu rõ hơn về ... bạc hà.

Anh không đáp. Cả hai chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười. Có lẽ, anh đã tiếp nhận được lời ủi an của tôi.

Từ đó, ngày nào tôi cũng đến quán của anh. Lúc thì đàn, lúc lại hát, có khi chỉ ngồi một góc vẽ tranh cho đến khi vãn khách. Đơn giản, tôi muốn gặp anh - nguồn cảm hứng bất tận.

Tôi bắt đầu xa rời căn phòng trói chặt bản thân bao nhiêu năm nay.

Tôi thay đổi gu mỹ thuật. Tôi chọn lối vẽ những thứ gần gũi hơn mà tôi nhìn thấy như một ánh mắt giận dỗi, một nụ cười hạnh phúc, chú cún cưng của anh đang ngồi ngắm mưa hay chỉ đơn thuần là ly Cooctail Mint Julep anh hay làm cho tôi uống.

Tôi thay đổi cách hành văn. Không chau chuốt, không hoa mỹ. Là cảm nhận về con người, về thực tại, về những vị khách ghé thăm quán của anh, hay lấy cảm hứng từ những câu chuyện nhạt toẹt, không đầu không đuôi mà anh hay kể.

Tôi thích uống đồ có cồn và cà phê, những thứ anh đam mê.

Tôi thích không gian yên tĩnh, trầm lặng chỉ cần có anh và một ly cooctail Mint Julep.

Mọi thứ thay đổi, chỉ là lòng anh chẳng đổi thay. Nói thật, tôi cũng không mấy quan tâm.

Anh thích tôi cũng được, không thích cũng được. Anh muốn tôi là bạn tri kỉ, là vợ, là mẹ hay em gái tôi cũng chẳng buồn để ý.

Nhưng tôi thích anh, là sự thật có đánh chết tôi cũng không chối cãi.

Hơn hết, tôi muốn cho anh thời gian để anh quên đi mùi vị xưa cũ, để anh sẵn sàng làm một loại cooctail mới. Thứ chỉ cho riêng tôi!

Một ngày đẹp trời, anh gặp lại cô ấy sau ngần ấy năm, mối tình đầu của anh. Anh hay gọi là Seo. Cô gái có bề ngoài trưởng thành che đậy một thâm tâm trẻ con với nhiều vết trầy xước.

Yoongi ngốc nhà tôi chỉ nhìn ngắm cô ấy ở phía xa như vậy, giống như cách tôi âm thầm nhìn anh. Cứ mở mồm chê chị Seo kia ngốc, ngốc nhất là anh thì có. À! Cả tôi nữa. Chúng ta đều ngốc trong vòng tròn tình yêu này.

- Em thích anh!

Tôi thẳng thắn thốt lên 3 chữ mà mình nghĩ rằng sẽ chôn chặt trong tim. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói anh nghe nhưng có vẻ đây là cơ hội cuối cùng rồi.

YoonGi từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn theo bóng dáng quen thuộc liền bị câu nói của tôi doạ cho trở về thực tại.

- Hả?

Tôi cười, nốc một hơi uống cạn ly Cooctail Mint Julep đắng ngắt.

Vì sao đắng ư?

Vì khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác đều mờ nhạt. Đắng như cách anh chẳng còn nhìn thấy tôi khi cô ấy bước vào. Ly cooctail anh đang làm bỗng chốc trở nên qua loa một cách đáng thương.

Tôi không muốn mình đáng thương như vậy!

- Em hỏi anh tính nhìn đến bao giờ? - Tôi cười nhạt.

- Anh ...

- Cô gái đó đã nhìn anh mấy lần. Anh nghĩ sao về chuyện này?

- Nghĩ gì chứ? - Tay chân anh bắt đầu lúng túng.

- Sao em lại có thể thích một người ngốc như anh chứ? Nếu anh thích chị ấy thì ... làm cho chị ấy một ly Mint Julep đi! Để xem chị ấy thế nào?

- Mint Julep sao?

- Đúng! Đó không phải thứ anh gọi là mối tình đầu sao? Thay vì cứ kiếm một người thế thân thử đi thử lại món đồ uống chán ngắt này, hai người tự mình mà đi thử. Thời gian có thể làm mọi thứ mờ nhạt, cũng có thể khiến anh nhận ra nhiều điều quý giá hơn. Đừng ích kỉ với bản thân như vậy! Cho cả hai một cơ hội, biết đâu chị ấy cũng đang chờ đợi?

Tôi đưa đôi mắt đã loáng thoáng hơi men nhìn Yoongi. Anh chỉ gật gù, đôi mắt vẫn dán chặt về phía cô gái đang cười nói ở bàn bên đó. Tôi bật cười, xoay mặt về hướng khác, lén lau đi giọt nước mắt lăn dài.

Cô gái đó đúng là thông minh, mới đó đã nhận ra tâm ý của anh Min rồi. Không ngốc như anh!

Tôi nhìn ngắm anh lần cuối như để khắc khi khoảnh khắc này vào tâm can. Khoảnh khắc Min YoonGi của tôi đang mỉm cười hạnh phúc khi vừa ra tín hiệu gặp gỡ với "cô Seo ngốc trong mộng" của anh.

- Hết chuyện rồi! Em đi nhé!

- Về sớm vậy sao?

- Em không đến đây nữa đâu!

- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Thật ra, em không thích Mint Julep, cũng rất ghét mùi bạc hà.

- Chẳng phải, em nói ...

- Là lừa người thôi! Em thích ... thứ khác.

Tôi cười hắt ra rồi đứng dậy thu dọn. Là đang cười bản thân mình ngốc sao? Không biết nữa!

- Em không đến nữa thật sao?

- Ai rãnh đùa với anh? Vì ... nơi này không còn thứ em thích nữa. Em đi nhé! Chào anh!

Không để anh kịp nói lời nào, tôi đã nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Đúng! Vì tôi thích anh nên mọi thứ về anh cũng trở nên thật xinh đẹp, bao gồm cả tình cảm anh dành cho người con gái khác. Đẹp đến mức tôi không dám chạm vào.

Tiếng nhạc đêm đó lại lần nữa vang lên trong đầu tôi.

Là nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ ...

Là đau thương nhưng kiên cường ...

"Cảm ơn anh vì một đoạn thanh xuân phảng phất mùi vị bạc hà thanh mát, dù không phải là dành cho em."

- Chị gì ơi! Sao lại ngồi ở công viên khóc lóc giờ này chứ? - Một thanh niên ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi không đáp. Ánh mắt vẫn phóng ra một nơi xa xăm nào không rõ, những giọt nước long lanh vẫn vô thức rơi xuống.

- Tranh chị vẽ đẹp thật đấy? Là chàng trai này đã khiến chị đau lòng sao?

Thanh niên đó tự nhiên cầm tranh của tôi lên, ngắm nghía đủ đường. Tôi khó chịu giựt lại.

*Rẹt*

Bức tranh cuối cùng trong trăm ngàn bức tranh tôi vẽ anh đã một phát thành hai mảnh tan thương.

- Em xin lỗi! - Thanh niên kia có vẻ lo sợ, cầm lấy mảnh giấy lăn lóc dưới đất, rối rít tìm cách dán lại.

Lúc này, tôi mới quay sang nhìn rõ cậu ta. Là một cậu nhóc học sinh cấp ba, nhìn đồng phục là biết rồi! Trên vai còn cả cái balo to đùng kia nữa. Giờ này thì chắc là mới đi học thêm về? Học không lo còn lắm chuyện!

- Không cần!

Tôi gạt tay cậu, lùng quăng luôn đống giấy vào sọt rác. Chỉ thương cậu bé vẫn ngơ ngác không hiểu rõ hành động của tôi.

Chắc là sợ lắm!

Mà tôi cũng không có tâm trạng giải thích hay dỗ dành cậu nhóc này.

Tôi và cậu ta cứ ngồi như thế.

- Chị à! Cuộc sống đúng là khó khăn nhỉ? - Cậu ta dựa lưng vào ghế, thở dài.

Nhìn cái bộ dạng "sành đời" kia thật là buồn cười!

Cậu ta thì biết gì gọi là cuộc sống chứ?

Thật là ... Mà hình như chính bản thân tôi cũng chưa rõ.

Tôi cũng dựa lưng vào ghế, thở dài, bắt chước bộ dạng của cậu nhóc.

- Ừm! Đúng là khó khăn mà!

- Chị muốn uống cái gì đó không? - Nhóc đột nhiên hồ hởi.

- Này! Nhóc chưa đủ tuổi uống rượu đâu! Chị sẽ bị cảnh sát bắt chứ?

- Sao lại bị bắt chứ? Em muốn mời chị cái này mà!

Nhóc đưa về phía tôi một ... hộp sữa chuối. Tôi bật cười. Ra là nhóc muốn mời tôi uống thứ này.

- Người ta nói khi buồn thì nên dùng thứ gì ngọt ngọt.

- Ừm! Tôi cũng thích những thứ ngọt ngào. Sao tôi lại nghĩ cậu rủ tôi đi uống rượu chứ? Thật là ...

- Nố nồ! Sữa chuối là chân ái đấy!

Mắt nhóc bỗng nhiên sáng lấp lanh với thứ đồ uống trên tay. Môi nở nụ cười ấm áp với 2 chiếc răng thỏ xinh xắn.

- Đúng! Cảm ơn cậu! Tôi sẽ uống thật ngon.

*Rột rột*

- Cậu thích cà phê không?

- Không ạ! Đắng lắm.

- Ừm! Đắng thật! Còn khiến tôi mất ngủ. Còn bạc hà?

- Dạ không luôn!

- Đúng rồi! Đã vậy còn bỏ rượu vào.

Nhóc quay sang nhìn tôi le lưỡi, mũi chun chun lại.

- Có thứ đó nữa sao?

Tôi bật cười thành tiếng.

- Có chứ. Thật là ... chẳng ngon chút nào. Nếu là uống chung với ...

- Chocolate.

- Wow! Daebak! Tuyệt lắm nhỉ?

- Vâng! Em cũng thích món đó nhất.

- Chị cũng vậy! Mà này! Cậu tên gì?

- Em là Jeon JungKook.

Đôi mắt nhóc híp lại, khoe môi cong lên thành nụ cười. Tôi cũng vô thức cười theo.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra bản thân đã từng dối trá thể nào. Tôi đã từng thay đổi rất nhiều, cố gắng rất nhiều để ... làm gì?

Tôi mệt rồi!

Tôi muốn là chính mình.

Tôi muốn yêu bản thân hơn, trước khi bắt đầu yêu một ai đó.

Tôi muốn tìm kiếm một hương vị tình yêu của riêng mình.

ENDING.

Truyện lấy cảm hứng từ "Sợ anh biết, em vẫn còn yêu!", trong bộ "LET ME KNOW" của XichNhi23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro