Điều em giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng! Tôi là một thằng ông tồi, ích kỉ và tham lam nữa.

Nói sao nhỉ?

Đơn giản là tôi đang có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác ... sau lưng vợ mình.

Tôi - Kim Nam Joon, một trong số ít những thanh niên trẻ thành đạt và quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc.

30 tuổi với sự vững vàng về sự nghiệp, tiền tài và cả gia đình êm ấm.

Tôi đã từng yêu em, cô vợ hợp pháp của tôi rất nhiều là đằng khác.

Ngày ấy, em là hoa khôi trường đại học, còn tôi chỉ là một chàng sinh viên tầm thường nhất trong nhưng kẻ tầm thường.

Tôi thích em, thích vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ, thích sự thông minh, nhiệt huyết và cả sự lương thiện ấy.

Tôi tỏ tình với em.

Bộ dạng ngày ấy ... umh thì ngơ ngơ ngáo ngáo. Chính là kiểu viết "phao" lên tay những lời muốn nói với em, tay ôm chùm bong bóng to thật to.

Em ra điều kiện nếu tôi đứng nhất trong kì thi cuối kì, em sẽ chấp nhận làm bạn gái tôi.

Tôi điên cuồng lao vào học hành. Trong vòng một tháng mà tưởng chừng học hết cho hai mươi mấy năm cuộc đời.

Kết quả: Hạng hai.

Nhìn bảng thông báo kết quả, tôi suy sụp hoàn toàn, mặc ánh mắt trầm trồ và ghen tị của lũ bạn.

Tôi chẳng còn muốn gặp ai.

Tôi nghỉ học, trốn chui trốn nhủi ở nhà chơi game.

Thật kì diệu làm sao, em tìm đến thăm nhưng tôi thật tình không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

Tối hôm đó, em gọi cho tôi. Bằng cách nào em có thì tôi cũng không rõ.

Đại loại, em khuyên tôi đừng buồn và hẹn tôi cuối tuần cùng đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện.

Tôi ... phải nói là vui như vừa từ địa ngục, một phát bay thẳng lên thiên đường. Hạnh phúc đến cả đêm không ngủ.

Cũng nhờ buổi từ thiện đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng biết được em là trẻ mồ côi. Cách đây 5 năm, em may mắn được nhận nuôi để tiếp tục con đường học hành của mình và em có ước mơ giúp đỡ những mảnh đời cùng cảnh ngộ.

Cứ thế, chẳng hay từ bao giờ, tôi có thêm một niềm yêu thích mới và trở thành một thành viên trong đội từ thiện của em.

Học kì sau, tôi được nhất bảng. Em nhận lời làm bạn gái của tôi.

Tuổi trẻ của tôi chính là nhờ em mới trở nên tràn đầy sức sống hơn. Tôi biết cố gắng, học cách trưởng thành và tự lập cuộc sống cá nhân. Có thể nói, những thứ tôi có ngày hôm nay là em đã mang lại.

Gia đình tôi phản đối vì em là trẻ mồ côi, gia đình nhận nuôi em cũng rất đỗi bình thường.

Tôi bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng.  À không! Với thứ tài sản duy nhất: là em.

Chúng tôi đăng kí kết hôn và về sống với nhau.

Không tiệc cưới, không lời chúc mừng. Chỉ có em và tôi.

Cuộc sống ngày ấy khó khăn và em cũng là người đồng hành bên tôi những lúc tôi tưởng chừng như gục ngã.

Em hiền lắm!

Ngày tôi bị lừa trắng tay, em chỉ cười và chào đón tôi về nhà với bữa cơm thịnh soạn nghi ngút khói.

Đêm đó, tôi trốn ra ban công. Em không thích thuốc lá nhưng tôi đã hút. Vì tôi lại muốn trốn chạy.

Có điều, tôi đã không biết em lẻn viết lên hộp thuốc lá tôi giấu nhẹm trong ngăn bàn: "Anh vất vả rồi. Nếu cảm thấy khó khăn quá hãy tìm đến em thay vì thứ này nhé! Em yêu anh!"

Cô ấy đủ tinh tế để thấu hiểu mọi việc tôi làm và khiến mọi thứ trở nên bình yên đến lạ!

Sau đó tôi đã ôm em khóc suốt đêm và giữ hộp thuốc lá ngọt ngào ấy đến giờ.

Đôi tay em nhỏ nhưng rất ấm áp, thân hình em cũng nhỏ bé nhưng vòng tay lại ôm trọn những cô đơn và sợ hãi của tôi, trái tim em rất nhỏ lại chứa đựng cả bầu trời của yên bình và khéo léo mang tôi vào đấy.

Có lẽ, cũng vì vậy mà chúng tôi mất nhau.

Chính vì em dịu dàng quá, em thông minh quá và ... cũng chịu đựng quá nên chuyện gì cũng giấu hết vào tim.

Em hiểu tôi nhưng tôi lại chẳng thể hiểu được em.

Đã bao lâu rồi, tôi không còn thấy em nũng nịu vòi tôi que kem hay hộp bánh gạo như ngày ấy.

Tôi nhớ món quà đầu tiên tôi tặng em là sợi dây chuyền rẻ tiền có khắc MM (Monie vs Ami) - cái tên thân thương chúng tôi gọi nhau. Tôi đã mua nó bằng lương tháng đầu tiên của mình. Em bật khóc và ôm chầm lấy tôi. Suốt đêm ấy, em đã không ngủ, cứ khư khư nhìn ngắm.

Ấy vậy mà giờ đây, em chỉ mỉm cười nhã nhặn nhận những món quà xa xỉ tôi tặng. Em đã có quá nhiều hay căn bản tôi không còn là duy nhất trong thế giới của em.

Tôi thèm bữa cơm em nấu như ngày trước, chỉ là canh rau đạm bạc nhưng chúng tôi gặp nhau còn khó, huống hồ là ..

Căn bản, ai cũng bận.

Tôi dần chán ghét sự bình yên mà em mang lại. Tôi ghét bản thân mình đổi dạ thay lòng.

Tôi ghét cách em biến tôi thành kẻ thua cuộc trong vòng tay em và dễ dàng để em thao túng.

Tôi động lòng với một người khác. Cô ấy hệt như em mà tôi đã từng yêu. Cô ấy hay cười, nụ cười ngây thơ và ngọt ngào như em lần đầu tôi gặp gỡ.

Nghe thì có vẻ gia trưởng nhưng tôi thích cách cô ấy xem tôi là cả thế giới. Còn em, tôi chính là một phần trong thế giới của em.

Đêm nay, tôi lại say và tìm đến cô tình nhân nhỏ bé.

Tôi kể cô ấy nghe về em, về tình yêu thời sinh viên của chúng ta đã đẹp đẽ thế nào khi không có đồng tiền nhúng tay vào.

Cô ấy khuyên tôi nên nói chuyện và hàn gắn với em. Cô ấy không muốn làm kẻ thế thân cho em.

Đúng là cô gái hiểu chuyện, chỉ có tôi là không hiểu, không dám đối mặt với bản thân mình.

Tôi lại làm tổn thương một cô gái tốt rồi!

Nhưng ... tôi sợ , sợ ánh mắt lạnh như băng và nụ cười giả tạo của em.

Tôi mệt nhưng lại chẳng thế buông tay em.

Tôi phải làm sao với chúng ta?

------------------------------------------------------

[Rain caffee]

Nam Joon và Ami đã ngồi trong quán hơn một tiếng đồng hồ trong im lặng đến kì lạ.

Cả hai không biết nói gì và cũng không muốn nói gì. Đơn giản, đối diện nhau với hai cốc cà phê như thuở ban đầu.

Ngày trước, vì thấy anh học ngày càng "bá đạo", cô sợ bị tụt lại nên cũng ra sức học hành. Nơi đây có thể nói là "căn cứ" cả hai dùi mài kinh sử đến phát khiếp.

Cặp đôi nhất - nhì trường đại học ngày ấy giờ lại là vợ chồng với nhau mới hay.

Nghe có vẻ sẽ rất xứng đôi và anh hạnh phúc nhưng không khí bây giờ thật lạ!

Cô nhấc nhẹ ly cà phê, uống một ngụm, nhìn ra xa xăm rồi thở dài một tiếng:

- Anh ... và cô ấy sao rồi?

- ...

Anh không đáp, còn cô chỉ cười cười.

- Em biết hết rồi! Không cần giấu em đâu!

- Ừm! Vẫn ổn. - Nam Joon cũng vội vàng nhấp ngụm cà phê để che đậy sự lúng túng của mình.

- Cô ấy ... làm nghề gì?

- Sinh viên năm cuối, đang thực tập ở công ty ... chúng ta.

Giọng anh lạnh tanh. Còn cô chỉ bật cười.

- Cách nhau những 10 tuổi. Bố mẹ cô ấy có biết không?

- Em muốn gì? - Anh dần mất kiên nhẫn khi cô liên tục nhắc đến Min Hee.

- Cô ấy chắc hẳn là rất xinh đẹp!

- Đủ rồi! Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không? Nếu không thì anh đi trước, anh còn có việc.

Cô lại nhấp thêm ngụm cà phê, rồi từ tốn lấy trong túi xách một tờ giấy.

- Không cần đọc đâu. Giấy ly hôn đấy!

- Em ...

- Chia tay hoà bình để còn làm bạn với nhau nữa. Em không thích ra toà. Tài sản thì chia cũng dễ thôi! Đứng tên ai người đó lấy, không có gì lăn tăn. Với lại ...

- Anh hiểu rồi

Cả hai lại chìm trong im lặng. Những tưởng cô sẽ khóc lóc hay làm ầm lên như bao cô gái khác. Hoá ra, cô lại rất điềm tĩnh đến mức khiến cảm giác anh lo sợ nhất ùa về.

Là cô cũng ... hết yêu anh! Nói thẳng ra, cô chán anh nên cố tình biến anh thành kẻ ngốc theo níu kéo mối quan hệ này trong vô vọng, để anh mất hết kiên nhẫn và tìm kiếm một người khác. Khi đó, cô danh chính ngôn thuận chia tay trong vai người vợ đáng thương.

Anh ghét cô, ghét cả bản thân anh, ghét cuộc hôn nhân này, ghét bầu không khí nơi đây.

Khó thở quá!

- Được! Anh kí. Chấm dứt hết đi!

Nam Joon đứng dậy, thô lỗ đá chiếc ghế sang một bên rồi tức giận bỏ ra khỏi quán.

Anh vừa đi, một chàng trai đẹp như trong tranh cũng nhanh chóng thoát khỏi chỗ ẩn nấp nãy giờ, từ tốn chỉnh đốn chiếc ghế và ngồi đối diện cô.

- Con điên! - Taehyung mạnh miệng chửi.

Cô bật cười. Cậu bạn thân này không phải quá độc miệng sao. Không có lời nào tốt đẹp nào dành cho hoàn cảnh của cô lúc này sao?

- Rồi sao?

- Mày tính cứ vậy mà đi sao?

- Có cách khác à?

- Nói đại ra chắc sẽ trúng gió, giật kinh phong chết hay gì?

- Anh ấy ... đang có một tương lai rất tốt. Tao ... và con không thể làm hòn đá cản đường được. - Cô âu yếm xoa xoa cái bụng đã bắt đầu nhô lên của mình.

- Mày đã xác định ly hôn mà còn có con với anh ta làm gì?

- Thanh xuân của tao không phải là dành cho người ta sao. Xem như giữ chút ... kỉ niệm.

- Uh khá hay đấy! - Cậu cười khẩy.

- Tao với anh ấy chỉ đăng kí kết hôn, đám cưới cũng không có. Nên bé con chính là thứ duy nhất chứng minh về xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời tao sau này. Không phải sao? - Cô cười.

- Hết thuốc chữa rồi! Mà tao thấy tên ngốc ấy vừa yêu thương mày, vừa có sự nghiệp ổn định. Tại sao bố ruột mày lại không chịu nhỉ?

- Ông ấy ... cần nhiều hơn. - Cô nhếch mép.

- Hừ! Công ty ông ta đã lớn mạnh như thế còn muốn "bán" tập 2 nữa sao?

- Mày nói chuyện khó nghe quá đấy Tae! Toàn phun ra đất!

- Chứ còn gì nữa! Ngày trước không phải vì cô tiểu thư giàu có gì gì đó mà bỏ mẹ con mày sao? Mẹ mày ... Tao không nghĩ mày còn muốn nhận ông ấy làm cha đấy!

- Nếu không thì làm sao trong vòng 2 năm Nam Joon vực dậy và công ty phát triển như bây giờ?

- Có đáng không?

- Tất nhiên là đáng! Mày yên tâm, tao sẽ có cách đối phó với ông ấy. Không sứt mẻ miếng nào đâu!

- Còn ...

- Tao về trước, còn đi khám thai nữa! Mày lôi thôi quá Tae à!

Cô đứng dậy, xua xua tay rồi vui vẻ bước ra cửa, tay còn phẫy phẫy chào cậu.

Cậu nhìn theo bóng dáng cô chỉ biết thở dài.

Cô bạn này đúng là bất trị rồi! Chính là thể loại phụ nữ vừa thông minh và vừa mạnh mẽ đến đáng sợ.

Hay đúng hơn là đáng thương.

Mấy tháng trước còn ôm cậu khóc mấy tiếng đồng hồ khi biết chồng mình có người khác. Vậy mà giờ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

Mọi chuyện đều trong dự tính cho sự chia ly cả nhưng vẫn biết đau chứ.

Là kiểu người lạc quan ôm hết bất hạnh vào thân và vui vẻ sống tiếp.

Lạc quan? Nội tâm? Bất cần?

Không rõ! Là gì cũng được! Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu được cô, hay chính cô cũng không thể.

- YAH! PARK AMI! Để bổn thiếu gia "đánh trâu" chở đi nhé!

Làn gió đầu xuân lạnh buốt thổi tung mái tóc nâu nhẹ. Cô quay lại nhìn cậu, nở nụ cười híp mắt thật tươi.

"Thanh xuân của một người con gái, em dành tặng cho anh

Nỗi đau của một người, em xin giữ lại

Không hối tiếc

Không sợ hãi

Chính là bên anh khi em yêu anh nhất

Và cất anh lại trong tim với một cái tên: Thanh xuân của em"

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro