Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh! - Cô nhìn thẳng mắt anh.

- Hả? - Hoseok suýt nữa phun hết đống nước ngọt trong mồm vào mặt cô.

- Em thích anh thật mà! - Cô nghiêng đâu, tròn xoe mắt.

- Mày biết mình đang nói gì không? - Anh cười, mặt cũng đỏ ửng lên.

- Em biết! Em thích anh! - Cô nhấn mạnh.

- Thôi không nói chuyện với mày nữa! Con điên! - Anh ngượng, tay chân rối rít đứng dậy.

- Nè, Jung Hoseok!

Mặc cho cô có la hét í ới thế nào, anh cũng chẳng dám quay đầu lại, một nước đi thẳng.

Anh ngại!

Anh và cô là thanh mai trúc mã từ hồi tấm bé. Chơi với nhau tính ra cũng 7,8 năm rồi.

Nhà thì sát vách, học thì chung lớp, ngồi lại chung bàn, ngày nào cũng đèo nhau đến trường. Sau giờ học, anh tập nhảy, còn cô tập hát đến khuya muộn rồi cũng là đợi nhau cùng về.

Đi đâu cũng kè kè, chả trách cả trường đồn ầm lên hai người quen nhau. Bố mẹ hai bên cũng tích cực tác hợp.

Ấy thế mà chỉ có người trong cuộc mới biết nỗi sự tình. Bản chất cả hai thân quá thành nhây, từ lâu chẳng thèm quan tâm bản thân và đối phương có gì khác lạ.

- Seok à!

- Ừm!

Tiếng xe đạp kẽo kẹt theo câu chuyện của cả hai.

- Chuyện hồi chiều ...

- Tao quên rồi!

- Ý tao là mày thấy tao tỏ tình như vậy có lộ liễu quá không?

- Ừm! Đối phương sẽ bị ngại đó! - Anh cười.

- Vậy tao phải tỏ tình làm sao thì mày mới thấy được hả?

- Ừ thì ... Mày cứ ... bình thường thôi!

- Cứ bình thường là anh Yoongi bơ tao luôn đấy! - Cô phụng phịu, giọng buồn buồn.

Chiếc xe đột nhiên thắng kít lại trên con đường lác đác vài người qua lại.

Mặt cô đập thẳng vào lưng anh.

- Yah! Mày điên à?

Anh không đáp, bóng lưng lạnh tanh chẳng thèm ngoái đầu.

Chiếc xe lại tiếp tục chạy.

- Ra là mày thích Yoongi hyung!

- Ừ! Chứ mày nghĩ tao tỏ tình mày đấy à?

- Tao đâu có điên! Mà hyung ấy thì chắc thích tỏ tình kiểu trực tiếp như vậy! - Anh cười cười, giọng nói run run gượng gạo.

- Tao cũng nghĩ vậy!

Anh im lặng trầm ngâm một chút rồi bật cười.

- Cuối tuần là sinh nhật hyung ấy!

- Ừm! Dĩ nhiên tao biết rồi!

Đêm ấy, anh mất ngủ.

- Em thích anh! - Mặt cô không chút biểu cảm.

- Thể loại gì vậy? - Yoongi cười khẩy.

- Làm bạn trai em đi, okie?

- Ôi trời! Ừm! Tôi sợ em chắc, con nhóc này! - Yoongi mỉm cười xoa đầu hay đúng hơn và vò cho nó rối nùi.

Anh đứng phía xa xa nhìn theo bóng một nam một nữ dưới bóng cây trước trường. Một tình yêu học đường bắt đầu, một trái tim bên lề tan vỡ.

3 năm sau

- Em thích anh! - Cô nhìn thẳng mặt anh, mắt chớp chớp.

- Lại cãi nhau với Yoongi à?

Cô xua tay, quay trở lại bàn ăn ngồi vắt vẻo chờ anh nấu cơm.

- Ai thèm chứ? Anh ta vốn yêu công việc chứ có yêu tao đâu? Xù rồi!

- Hyung ấy không níu kéo à?

- Níu kéo gì khi cả hai đều chẳng có tình cảm với nhau! Anh ấy bảo đừng có chơi trò bập bênh chán ngắt gì đó. Căn bản cũng như có người để gọi là người yêu, trong khi mình vẫn cô đơn thì yêu làm gì?

- Rồi mày lại nói câu đó với tao? - Anh nhướn mày.

- Thì ... tao chán quá! Hay tao gọi mày là oppa nha! Hoseok oppa! - Cô nũng nịu, giọng nhừa nhựa đáng yêu.

- Ừm! Rãnh lắm! - Anh dằn dĩa cơm chiên trứng trước mặt cô rồi quay đi, môi nhoẻn miệng cười.

1 năm sau

- Em thích anh!

- Muốn gì? - Anh bấm bấm điện thoại không thèm nhìn mặt cô.

- Uầy! Hoseok oppa đừng giận tiểu yêu nghiệt Ami mà!

- ...

- Em không cố ý phá hoại buổi xem mắt của anh đâu! Anh còn trẻ thế mà lấy vợ thì tiếc lắm!

- Bộ xem mắt xong là cưới liền à? Lần đầu gặp đã khiếm nhã tạt nước vô mặt con gái người ta rồi còn kêu anh là kẻ phản bội. Cô ta là con của bạn thân mẹ anh đấy! Em tự kiếm đường mà giải quyết!

- Bác Jung cứ khéo lo xa! Anh mà không cưới được vợ thì ... em hốt!

- Nhây!

Anh đứng dậy vui vẻ bỏ đi, cô cũng khẽ cười.

1 năm sau

- Em thích anh! - Cô khóc bù lu bù loa trong lòng anh.

- Thôi thôi! Được rồi! Chia tay thôi mà! - Anh vỗ vỗ lưng cô.

- Cái cậu Taehyung đó quả là không xem ai ra gì? Đường đường là Ami nữ chánh lại biến thành nữ phụ đam mĩ là sao??? - Cô gào lên.

- Nhóc đó nói với em là chưa quên người cũ. Ai bảo em còn ham hố muốn bù đắp gì đó? Giờ thì người ta quay về với thứ thuộc về người ta thôi! - Anh cười ôn nhu, vuốt nhẹ tóc cô.

Cô giật bắn mình, thoát khỏi vòng tay anh, quệt nhanh nước mắt lấm lem, đi đi lại lại đăm chiêu.

- Đúng là em với anh ta không cùng một thế giới, sao phải buồn nhỉ? Kookie cũng là chàng trai tốt, đẹp trai, nhà giàu, cái gì cũng giỏi. Thôi gả luôn nhóc đó cho Kookie vậy!

- Thì là vậy đó!

Anh nhếch môi, với tay định lấy ly nước thì cô lần nữa sà vào lòng anh.

- Nhưng em vẫn đau lòng lắm! Em sẽ không tin đàn ông nữa!

- Hả? - Anh bật cười.

- Trừ Seokie nhà mình. Em thích anh!

Cô ôm chặt lấy anh, cười hề hề. Anh cũng vui vẻ xoa đầu cô.

1 năm sau

- Em thích anh!

- Cô lại gieo thương nhớ cho tôi à? - Anh nhéo mũi cô.

- Anh Seok đi mạnh giỏi! Học hành giỏi giang về cưới Ami nhé! - Cô sụt sùi ôm anh.

- Ừm! Quan trọng là em có thủ tiết tới 4 năm nữa đợi anh về không? - Anh cười.

- Méo! - Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

- Tròn tròn vuông tam giác.

Cả hai nhìn nhau bật cười.

- 4 năm sau

- Em thích anh! - Cô dang rộng tay giữa sân bay, la lớn.

- NamJoon đâu? - Anh đến xấu hổ đội quần mất thôi nên vội đánh trống lãng.

- Đi tour thế giới rồi!

- Hai đứa vẫn yêu xa à?

- Có yêu đâu mà xa?

- Em bảo hai đứa hẹn hò?

- Thì hẹn nhau đi hát hò mà! Haha ... Cậu ấy hát hay lắm!

- Sao quen được cậu ấy vậy?

- Nhắn tin cho anh mà nhắn nhầm số!

- Giỏi!

Câu chuyện cứ thế chẳng đầu chẳng đuôi, ấy vậy mà luyên thuyên suốt quãng đường từ sân bay về nhà.

2 năm sau

- Em thích anh! - Cô đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo vest cho anh.

- Gì nữa đây?

- Hôm nay Seok của em đẹp trai quá! Nhưng làm chồng người ta mất rồi!

Anh cười lắc đầu vì sự trẻ con của cô.

- Em cũng lấy chồng đi! Già rồi!

- 30 chưa phải là tết nhé! Hihi ...

- Anh xin lỗi!

- Giống như anh đã nói! Là không cùng thế giới, người ta phải trở về với thứ người ta thuộc về! - Cô cười tít mắt.

- Vậy còn thích anh không?

- Chưa bao giờ hết thích!

Đúng! Cô chưa bao giờ hết thích chàng trai ngay trước mặt này đây.

"Em thích anh!" Câu nói cô tỏ tình với anh hơn trăm ngàn lần suốt 10 năm qua vẫn chưa một lần hồi đáp.

10 năm trước, lần đầu tiên cô thốt ra câu nói ấy ngượng ngùng nhưng đầy quả quyết! Rồi thời gian cũng làm mùi vị câu "em thích anh!" nhạt nhoà dần nhưng lại sâu đậm hơn trong cô.

"Em thích anh!" , anh có thể hiểu như một lời chào, một câu bắt chuyện, một cái nhõng nhẽo, một sự giỡn đùa. Song với cô là sự thổn thức, sự dằn vặt và cả nước mắt.

Liệu anh có biết cô đã phải gồng mình thế nào để tỏ tình người mình không thích trước mặt anh?

Liệu anh có biết cô đã phải cố gắng chọc tức anh ghi bên cạnh Yoongi?

Liệu anh có biết cô đã phải nhờ Taehyung mang danh bạn trai để mẹ cô không hối thúc chuyện kết hôn vì anh?

Liệu anh có biết cô đã chờ anh suốt ngần ấy năm tháng?

Liệu anh có biết cô đã thích anh đến nhường nào?

Rồi ngày hôm nay, cô cùng anh bước vào lễ đường nhưng là dự đám cưới của anh và người khác.

Cũng giống như cô, là người anh yêu suốt hơn 10 năm: Min Yoongi.

Cô đã không biết Yoongi muốn hẹn hò với cô cũng để chọc tức anh. Anh không ghen vì cô, mà ghen vì Yoongi.

Cô đã không biết bản thân làm cả ba người đều đau khổ khi anh và anh ấy vì cô mà ngậm nén lời yêu.

Cô đã không biết anh đi du học chính là lúc anh gặp lại Yoongi và hai người đã chính thức công khai bên Mỹ. Bên Hàn khi ấy kì thị đồng tính nên anh mới xách vali sang đấy để bên cạnh người anh yêu.

Cô đã không biết, không biết bản thân ngay từ đầu đã không có cơ hội.

Vừa lúc giọt nước mắt cô không kiểm soát được rơi xuống, Yoongi bước vào phòng trong chiếc vest đen. Cả Yoongi và anh đều sửng sốt. Anh lo lắng hỏi cô:

- Ami! Em không sao đấy chứ?

- Là em xúc động quá! Cuối cùng cũng có người chăm sóc ông anh già của em rồi! - Cô vội lau dòng nước mắt, bật cười lớn.

- Con bé ngốc! - Anh cười, ôm cô vào lòng.

Cô vội đẩy anh ra. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy. Cô sợ. Sợ bản thân sẽ không tự chủ làm mọi chuyện càng thêm khó xử.

- Yoongi oppa phải chăm sóc tốt cho Seokie đấy nhé! Còn anh ... phải thật hạnh phúc, biết không?

- Ừ! - Anh xoa đầu nhìn cô cười ôn nhu rồi quay sang Yoongi.

- Em thích anh! - Cô phụng phịu, nước mắt lại chảy dài.

- Ừ! Anh cũng thích em, em gái ngoan!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro