HOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng Bangtan, Big Hit và một năm 2018 đại thắng Daesang! 1 ... 2 ... 3 ... Uống nào! - Bang PD-nim hào phóng nâng chén.

Hôm nay quả là một ngày vui không sao kể xiết của toàn thể nhân viên Big Hit cũng như BTS, đặc biệt là vị chủ tịch béo tròn đáng yêu kia.

Cả đoàn gần trăm người thoáng chốc đã ăn uống no say, ai cũng ngà ngà nên tiệc bắt đầu tàn dần.

Mọi người lần lượt bắt taxi trở về nhà, duy chỉ một con người lặng lẽ tìm cho mình một thế giới riêng.

Bàn chân nương theo hơi men lại tìm về chốn cũ, trước một căn nhà với dàn hoa tim tím trước cổng, màu hoa cô thích nhất và cũng chính tay anh giúp cô trồng.

Hoseok đưa mắt lên phía cánh cửa sổ tầng hai khép chặt đã xuống đèn. Cũng đúng! Khuya thế này chắc cô đã chìm vào giấc ngủ, liệu anh còn xuất hiện trong giấc mơ của cô?

Thấm thoát, anh và cô cũng chia tay được gần nửa năm, nửa năm cho sự cô đơn và dằn vặt mặc sức dày vò anh.

Anh là tiểu hy vọng nhà Bangtan, là hy vọng của bao con người nhưng với người anh yêu lại chỉ có nước mắt ướt gối hằng đêm.

3 năm lén lút yêu nhau chắc hẳn cô đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Có người yêu mà chẳng một lần công khai đưa đón, chưa một lần hiên ngang dắt tay em trên con phố xuân giữa làn mưa hoa anh đào thơm ngát, cùng em ăn một bữa cơm cũng phải phập phồng, lo lắng bị fan hay nhà báo bắt gặp.

Đã không ít lần, anh thấy cô lén lau đi giọt nước mắt tủi thân. Cô lại cười với anh, nụ cười toả nắng xuân dù trong lòng chỉ phủ trắng một mùa đông hiu quạnh, như cách anh cố gắng trở thành J-hope, your hope, your angel.

"Chỉ cần bạn được toả sáng, tôi sẽ ổn mà."

Đó là cách anh và cô sống cho nhau.

ARMY không phản đối chuyện các anh hẹn hò nhưng họ luôn bảo: "Chưa phải lúc". Họ nghĩ cho anh, họ thương anh, họ muốn anh có sự nghiệp vững chắc nhưng thế nào là vững chắc?

Anh thực sự không biết, không rõ và cũng không dám hỏi.

Anh chỉ biết anh yêu cô gái đó, yêu rất nhiều.

Nhưng anh cũng rất yêu ARMY, những con người dành cả thanh xuân để yêu thương, ủng hộ và biến ước mơ của 7 người bọn anh thành sự thật.

Anh không thể ích kỉ vì tình cảm cá nhân mà huỷ hoại tương lai của cả nhóm.

Để cô được an toàn, tránh khỏi điều tiếng và sống như một người bình thường, anh chọn cách giấu nhẹm cô nơi góc của trái tim mình.

Cô thương anh, nhẫn nhịn chịu đựng như thể yêu thương ai đó là một điều sai trái. Anh sai? Cô sai? Hay thời điểm sai?

Cả hai ôm nhau khóc trong một góc phòng vì bất lực, vì mệt mỏi, vì họ thương nhau.

Cuối cùng, anh chọn cách buông tay để cô được tự do tìm kiếm một tình yêu giản đơn mà anh chẳng thể trao gửi.

Cô lặng người, quay lưng về phía anh. Cô khóc, anh cũng khóc. Nhưng anh chẳng còn đủ can đảm ôm cô nữa. Anh sợ mình yếu đuối lại giữ chặt cô bên mình, như ôm cây xương rồng, càng cố ôm chỉ càng khiến bản thân thêm đau.

Bỗng nhiên, anh trở nên ghét màn đêm. Nó làm anh thấy rõ con người của mình. Anh chẳng hề vui vẻ.

Hằng ngày, anh đều phải sống với lớp mặt nạ của một người tràn đầy năng lượng và tích cực nên khi đêm về chính là lúc nỗi đau tìm đến.

Tự bao giờ, giấc ngủ của anh lại nương nhờ vào những viên thuốc. Căn bệnh trầm cảm cũng vì thế mà nặng nề bấu víu và dần dà tàn phá khiến anh chẳng nhận ra bản thân mình là ai?

Who are you? Who am I?

Anh càng mệt mỏi lại càng không biết phải làm thế nào?

Người đàn ông vô vọng như anh chỉ dám lén lút đến nhà cô gái mình thương vào lúc khuya muộn, chỉ để nhìn ngắm khung cửa sổ đã xuống đèn và gạt nhẹ dòng lệ cay cay.

"Em sống có tốt không?

Em có ăn đủ bữa không? Ngủ có ngon không?

Đã có ai ngỏ lời với cô gái bé nhỏ của anh?"

Những câu hỏi chưa thể thốt nên lời, chỉ nuốt vào trong câm lặng.

*Ting*

Điện thoại anh chợt rung lên, là cô.

- Rinie à! - Giọng anh run run phảng phất hơi men.

- Muộn rồi anh còn đứng đó làm gì? - Vẫn như ngày xưa, giọng cô nhè nhẹ, ôn nhu mắng yêu anh.

- Anh ... nhớ ... em!

- ....

Cả hai lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng sụt sịt và thở dài.

Lần nào anh đến, cô cũng tắt hết đèn, đứng bên cửa sổ, lặng ngắm anh. Anh có vẻ ngày một gầy guộc và hốc hác hơn. Anh sống có ổn không?

Người ta nói người ở chỗ tối sẽ nhìn rõ mọi việc hơn nên để anh hạnh phúc, cô nguyện bó gối từng đêm trong góc tối nhìn anh toả sáng ngày một rực rỡ hơn.

Anh chính là bình minh, là ánh dương. Còn cô là mặt trăng luôn ẩn mình sau anh để anh toả sáng. Chính là gần nhau nhưng không cùng một thế giới, chẳng thể một lần sánh đôi.

- Anh ... có ổn không?

- Không! Anh rất mệt!

- Hoseok à! Đừng như vậy!

- ... Anh ...

- Anh chính là Jhope của Bangtan, là tiểu hy vọng, là hạnh phúc. Đừng bi quan như thế!

- ...

- Em ... nhất định sẽ chờ anh! Chờ đến ngày anh sẵn sàng và mọi thứ "đúng thời điểm". Anh ... đợi cùng em nhé!

- Rinie à!

- Là bí mật của chúng ta! Em sẽ không gặp lại anh đâu nhưng cũng chính là gặp anh theo cách này. Anh muốn hẹn hò bí mật với em không?

- Anh xin lỗi đã không thể ...

- Suỵt! Em yêu anh, Hoseok à! Chúng ta quay lại nhé!

Một làn gió xuân bỗng chốc thổi qua góc phố nhỏ, rung rinh những bông hoa dại tim tím trên cổng nhà cô. Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu những điều mới mẽ đang đến.

Anh vẫn đứng đó. Cô vẫn đứng đó.

Chỉ là nhìn nhau nhưng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng họ.

ENDING.

P/s: Ý Au là gì các bạn hiểu nhỉ? Au chỉ cần các anh vui vẻ bà tiếp tục làm nhạc thôi! Còn chuyện hẹn hò hay không, với ai, Au luôn ủng hộ sự lựa chọn của các anh dù có là tốt hay xấu! Vì đó là cuộc đời của các anh. Au không muốn tình yêu của chúng ta biến thành áp lực khiên họ trở thành những cỗ máy, những còn người không có quyền sống và yêu thương. Giáng sinh ấm áp! ❤️❤️❤️

🍂Truyện ngắn và nhạt! Tại đang thi nên Au chỉ viết được có thế! Thi xong sẽ cố gắng dài hơi hơn! Ủng hộ Au nhé! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro