Loạn trần hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm đàn tỳ bà,
Cài trang sức đỏ,
Thoa chút phấn son,
Thân cất điệu múa,
Hát chuyện kiếp trước, kiếp này...
Ngồi đầy khán phòng,
người nào nghe thấu hiểu được tiếng lòng của ta?"

Nàng là Mẫn Lam, nàng kĩ nữ xinh đẹp nhất Phương Nam trấn này, kĩ nữ nổi tiếng cầm kì thi hoạ thuộc hàng khuê cát, hằng đêm chỉ đàn hát 1 bài, thanh cao đến mức bán nghệ chẳng bán thân.

Người ta thường thèm thuồng cái người ta không có. Nàng như miếng thịt tươi treo đầu kệ, bao con sói đi qua đi lại dòm ngó, dùng mọi thủ đoạn cướp về. Càng cấu xé nhau càng làm cái giá của nàng đẩy lên cao.

Rồi rốt cuộc bọn háo sắc đó chỉ còn nước nằm nhỏ rãi nhìn mĩ nhân lượn lờ trước mắt, có tiền cũng chẳng động đến được.

Đó là lí do nàng được nhiều người mê đắm như vậy.

Không phải tú bà chưa từng bị tiền làm mờ mắt mà gả bán cô cho một tên giàu có nào đó, chỉ là cô quá cẩn thận, luôn để bên mình một con dao hộ mệnh phòng khi bất trắc sẵn sàng một nhát quyên sinh.

Tất nhiên, bà không dám đặt cược ván bài lớn như vậy, mất đi cô chẳng khắc nào kêu kĩ viện nhỏ bé của bà ta đóng cửa.

Dù phật lòng nhiều ông lớn nhưng là chiêu thức khiến người ta tò mò hơn, ra giá cao hơn, cơ hội làm ăn ngày một phát trương quang đại, bà đâu dại gì làm thiệt hại con gà đẻ trứng vàng là nàng.

- Phác Chí Mẫn, ngươi nói xem, màu son này không phải quá nhợt nhạt sao?

Nàng chải nhẹ mái tóc thẳng dài như dòng suối, cất giọng nhẹ tên hỏi người bên cạnh. Phác Chí Mẫn là tên hầu bị bán vào kĩ viện cùng lúc với nàng. Chắc cũng bởi vậy mà nàng chỉ tin tưởng và trò chuyện được với mình hắn ta ở chốn nhơ nhuốc này.

Hắn cũng là tên nam nhân duy nhất được hằng ngày tiếp cận nàng để chăm sóc, hầu hạ và bảo vệ khỏi những tên dê sòm.

Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ 14 tuổi đã ngón nghén 20 xuân thì.

Cô bé ngày nào còn khù khờ đã lớn nhanh như thổi, xinh đẹp tuyệt trần, còn thông minh lanh lợi, biết tự bảo vệ bản thân giữa nơi thanh lâu đặc màu u ám, thật làm người ta thấy cảm động biết bao!

Hắn vuốt nhẹ tóc nàng, ra hiệu thay nàng chải tóc.

- Đúng là có chút làm cho thần sắc không tươi tắn. Nhưng lại rất hợp với bộ y phục thanh nhã hôm nay. Thiết nghĩ, chỉ cần thêm chút phấn hồng sẽ càng mê đắm lòng người.

- Ngươi nói rất phải! Mẫn Lam nghe lời ngươi. Hay ngươi giúp ta đi!

Nàng tự nhiên nhắm đôi hàng mi diễm lệ khiến trái tim ai kia được dịp đập những hồi rộn ràng.

Nàng bên ngoài kia lạnh lùng và quyến rũ bao nhiêu thì bên cạnh hắn chỉ như con mèo nhỏ chẳng biết cách đề phòng.

Hắn bật cười, tay chân cũng tự nhiên giúp nàng đánh lớp phấn hây hây màu đào ngọt.

Đây không phải lần đầu hắn giúp nàng chải tóc hay trang điểm, một điều đấng nam nhi không cần động tay. Chỉ là được bên cạnh nàng, hắn không quan tâm nhưng những định kiến vô nghĩa như thế.

Đôi môi nàng thích thú nhoẻn miệng cười như gọi mời đôi môi hắn một lần chạm vào. Gần đây, hắn luôn dễ động tâm khi chạm vào nàng. Thật đáng sợ!

Hắn lùi dần với gương mặt đỏ ửng rồi cứ thế bỏ ra ngoài chẳng nói lời nào. Nàng lại trêu hắn rồi!

Như mọi ngày, nàng lại ngồi giữa gác cao hát bài ca nổi tiếng nhất "Mộng vọng đoạn". Bài hát mang sự kiêu hãnh lẫn nỗi lòng người nữ nhi nặng tình mãi vẫn chưa thể dứt nổi mối tình trong hoài niệm.

"Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại mấy phần trần duyên mấy phần sầu

Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương nước chảy vạn dòng đến cuối thu nơi trường đình

Nhớ người lại bẻ nhành liễu đêm khuya không ngủ thân người hao gầy

Trên núi có cây kết hạt hồng đậu mối tương tư như một vò rượu nồng cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa

Đêm khuya bóng hình hấp hối mây tràn ra núi

Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn

Đời người như một giấc mộng khó mà giũ được dài lâu

Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo lưới tình sai do đâu,

Ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi dựa lan can sầu

Tương tư tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu."

Hắn vẫn trốn ở một góc phòng lặng nghe nàng hát. Giọng nào rất đẹp, lại tinh tế, nỗi đau, nỗi oán hận ẩn sâu trong tiếng đàn tưởng chừng rất nhẹ nhàng, thoát tục kia lại vấn vương đầy bụi trần nhân gian, khiến người ta đau đớn như cắt xương cắt thịt.

Ấy mà như đàn gãy tai trâu. Bọn háo sắc kia chỉ chăm chăm nhìn nàng thèm khát, chẳng có ý gì đang thưởng thức thứ thanh âm tuyệt vời kia.

Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay bôm bốp thô lỗ vang lên, kèm theo những lời bình luận thật sự rất dốt nát đến không nghe nỗi.

Hắn cười mỉa, nhanh chóng kéo màn để giúp nàng lui gót vào trong.

Bỗng có tiếng nói mạnh mẽ vang lên.

- Hay lắm! " Tương tư tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu". Nếu đã mang nỗi ủy khuất chẳng nói ra, cớ sao lại vờ như tâm đã lạnh, mắt đã khô? Không hiểu tại sao cô nương lại mang bài hát thảm sầu thế này để mời rượu bọn ta chứ hả?

Vị nam nhân đó không ai khác là Trịnh Hạo Thạc, vị tướng quân khôi ngô tuấn tú lại có tài điều binh khiển tướng. Ở thời điểm loạn lạc như hiện tại, có thể nói ngài chính là kẻ dưới một trên vạn người, hoàng gia cũng nể nang ba, bốn phần.

Khí chất đại tướng quân quả thật không tầm thường, lại thêm sự am hiểu về thi nhạc, chàng chính là bậc nam nhân mà bao nữ nhi mơ ước hằng đêm.

Chàng nói đúng ý nàng lại còn nhìn ra được sự chế nhạo lũ người ngu xuẩn đến chốn kĩ viện trêu hoa ghẹo bướm, đầu óc ngu xuẩn không biết nàng đang dùng âm nhạc cười cợt họ hằng đêm.

Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười như xé nát tim cậu. Khoảnh khắc đó, hắn đã biết rốt cuộc tâm hồn nàng đã lay động. Hắn lấy gì mà so sánh với người ta.

Nàng và Trịnh tướng quân không lâu sau thì nên duyên, đêm ngày quấn quýt như đôi uyên ương mãi chẳng xa rời nhau.

Chàng chuộc thân cho nàng nhưng vẫn chưa thể thành thân để chịu tang người trong nhà. Nàng không trách, không đòi hỏi danh phận, một lòng một dạ theo chàng.

Dẫu biết trai tài gái sắc vốn duyên trời định nhưng hắn vẫn thấy nơi ngực trái cứ đau âm ỉ nhìn nàng hạnh phúc ngập tràn.

Nàng muốn chuộc thân cho cả hắn đi cùng, chàng đồng ý nhưng hắn thì không.

Hắn nói dối hắn yêu một cô kĩ nữ tên A Đào và không muốn đi. Thực chất, hắn không đủ tự tin sẽ vẫn vui vẻ khi thấy nàng trong vòng tay kẻ khác.

Nàng cười mãn nguyện chúc hắn sớm nên duyên cùng người trong mộng.

Hắn cười mãn nguyện vì nàng đã được bên cạnh người nàng yêu.

Ít lâu sau, chàng tử trận, gia đình chàng đổ cho nàng là sao chổi khắc chết chàng, nàng không danh không phận bị đuổi ra khỏi nhà cùng cốt nhục trong bụng chưa được 3 tháng tuổi.

Ai cũng biết, cuộc tình của họ vốn đã không thuận mắt phụ thân chàng vì nàng là gái thanh lâu. Dù thanh khiết, tinh bạch như sương mai thì cũng là phường rẻ tiền, thấp kém.

Là nàng u mê, tự mình dối mình, cố ý tin vào những gì chàng nói. Chỉ cần ở bên chàng, nàng không màng cái gọi là định kiến hay miệng đời.

Nàng thuê một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô bằng số tiền Trịnh Hạo Thạc tích riêng cho nàng.

Nhưng hồng nhan chính là bạc phận! Chưa được 3 ngày, tai hoạ lại lần nữa ập đến.

Nhà nàng bị cướp, nàng còn bị cưỡng hiếp đến mất đi cốt nhục duy nhất trên cõi đời của người mình yêu.

Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ và bên cạnh là hắn.

Nàng bỏ đi ít lâu, hắn cũng bỏ trốn khỏi đó và tự tìm kế sinh nhai ở nơi hẻo lánh này. Tình cờ, hắn đi ngang qua thấy nàng nằm trên đất bê bết máu nên mang nàng về đây chăm sóc.

Nhìn thấy hắn, ban đầu nàng rất mừng rỡ ôm chầm lấy nhưng cũng kể từ khi đó, người ta không còn thấy nàng cười nữa, cả ngày ủ dột, uỷ khuất đến bạo bệnh.

Hắn ngày ngày ân cần quan tâm nhưng tâm bệnh của nàng chẳng mảy may thuyên giảm. Cả ngày, nàng chỉ ngồi đàn đúng một tấu khúc: "Mộng vọng đoạn" rồi khóc cho đến khi đôi mắt mờ dần chẳng thể nhìn nỗi dây đàn mới thôi.

Hắn đau xót, hắn hận bản thân chẳng có cách nào giúp nàng.

Một ngày, hắn đánh bạo ôm chầm lấy cơ thế yếu ớt đó mà hôn ngấu nghiến. Nàng không phản kháng, cũng chẳng đáp trả.

Sự thờ ơ đó lại càng làm hắn phát điên lên. Hắn vùng dậy, đấm mạnh tay vào tường tức giận.

- Rốt cuộc, hắn có gì tốt để nàng phải thành ra thế này?

- Ngươi nói ai? - Lần đầu sau mấy tháng liền nàng mở lời với hắn, gương mặt vẫn vô định không chút cảm xúc nào.

- ...

- Người ra lệnh giết chàng không phải ngươi sao, Phác Chí Mẫn thái tử điện hạ?

Nàng đưa ánh mắt phẫn uất cực độ nhìn hắn. Đường đường là thái tử đức cao vọng trọng của Bang Quốc, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể vì ánh mắt của một nữ nhi chân yếu tay mềm mà vạn tiễn xuyên tim.

- Muốn hỏi ta làm sao biết được ư? - Nàng cười khẩy. - Muốn người không biết trừ khi đừng làm. Ta vốn xem ngươi là tri kỉ cùng lớn lên, bí mật của ngươi ta không quản nhưng không có nghĩa ngươi che mắt được ta. Chuyện quốc gia đại sự, ta không thấu tỏ tưởng. Hà cớ chi ngươi lại rắp tâm hãm hại chàng ấy? Nói đi! - Từng lời của nàng thể hiện rõ khí chất nữ cường nặng lời chất vấn.

Đến nước này, Phác Chí Mẫn cũng chẳng muốn giấu diếm gì nữa. Hắn ngửa cổ lên cười điên dại, đoạn quay lại nhìn cô.

- Cha con hắn chết 2 vị đại huynh ta, đe doạ con dân nước ta. Còn hắn đã hại nàng bị người đời cười chê, cả đời sống phận thấp hèn trong Trịnh phủ. Nàng nghĩ hắn có tội tình gì?

Khoé môi nàng bỗng nhếch lên nụ cười, một nụ cười có chút chua xót và đớn đau, tay nhẹ nâng tách trà uống một ngụm.

- Vì hắn không xứng có được nàng! Một kẻ chỉ vì bản thân, chưa bao giờ hắn nghĩ cho cảm nhận của nàng, cho cuộc đời của nàng. Căn bản là không đủ tư cách nói yêu nàng! - Hắn gằn giọng, từng chữ đau xót thốt lên nhói cả tâm can.

- Còn ngươi?

Chỉ hai chữ ngắn gọn, cả bầu không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống, nặng nề vô biên.

- Yêu không dám yêu, hận không dám hận. Ngươi có xứng để nói chàng ấy như vậy?

- Nàng ...

- Chẳng phải ngươi cũng vì cơ đồ mà một tiếng yêu giấu kín ở đây không nói ra sao? - Nàng chỉ thẳng vào ngực hắn buột miệng buông lời oán trách.

- ...

- Ngươi là người nơi hoàng tộc, ta là gái chốn thanh lâu, vốn đã ngược đường. Ta sinh ra đã bạc phận, nào dám mưu cầu với tới.

- Nàng nói vậy là có ý gì?

- Ta yêu ngươi, đã từng yêu rất nhiều. Nhưng ta biết bản thân thậm chí còn chẳng thể làm đĩa để đeo chân hạc nên ta thà sống thấp hèn, làm kiếp nhỏ lẻ trong Trịnh phủ cũng không tiếp tục bên ngươi.

Hắn trơ mắt nhìn nàng chằm chằm, từng lời từng chữ đều không tài nào tin nỗi.

Nàng nhìn biểu hiện của Phác Chí Mẫn chỉ nhẹ cười cợt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời.

- Ngươi còn cả một đất nước trên vai, không thể vì một cô gái thanh lâu như ta mà huỷ hoại cả cơ đồ. Ta không trách ngươi, từ đầu chí cuối đều là ta lựa chọn. Chỉ là ta không ngờ một người có bản tánh lương thiện như ngươi lại ...

- Nàng đừng nói nữa! Nàng vì muốn trả thù hắn mới nói những lời này với ta chứ gì? - Phác Chí Mẫn quay lưng về phía nàng, ánh mắt đẫm lệ của nàng làm hắn sợ hãi hay đúng hơn là mềm lòng.

Nàng cười nhẹ, nụ cười đắng chát như cuộc đời nàng. Quệt nhẹ dòng nước mắt, nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, nàng nắm chắt tay, nhàn nhạt nói.

- Lại bị ngươi đoán đúng tâm ý rồi!

- Nàng? - Hắn quay ngoắt người lại, đưa ánh mắt căn phẫn dán chặt lên nữ nhi đang cười cợt trước mặt hắn.

- Sau này đừng đến đây nữa! Ta thấy ngươi một ngày, sẽ hận ngươi thêm một kiếp.

Vẫn giọng nói nhè nhẹ ấy nhưng từng lời đều như dao nhọn độc ác cứa nát tim hắn.

Hắn không nói gì thêm, mang trái tim tổn thương lên ngựa về nước, lòng ôm hận vô biên không bao giờ muốn quay trở về.

Có lẽ, hắn cũng sẽ không bao giờ biết sau gót chân chàng, một cô gái xinh đẹp ngã quỵ dưới sàn với tấm thân đầy máu tưoi vì trúng độc, môi vẫn không ngừng mấp máy.

- Ta yêu chàng, Mẫn ca!

- Be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro