Nếu ngày ấy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện có yếu tố bạo lực và kinh dị]

"Nếu ngày ấy anh ngỏ thương và yêu đậm sâu với em

Em có tin anh và nắm tay anh

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt ..."

-----------------------------------------------------------

- Yoongi à! Anh đang làm gì đấy! - Cô khẽ ôm lấy cổ anh từ phía sau, giọng nhừa nhựa.

- Anh đang viết nhạc. Sao Ami dậy sớm vậy? Không ngủ thêm à? - Anh nắm lấy tay, từ từ xoay người cô đối diện mình.

- Không có anh, Ami ngủ không có ngon a~

Cô ngồi hẳn vào lòng anh nũng nịu, còn dụi dụi vào lồng ngực anh.

- Vậy là tại anh rồi! Hay anh nấu gì cho em ăn?

- Không! Ami muốn Yoongi ngủ cùng cơ~

- Anh đang làm việc mà!

- Không! Em muốn Yoongi ~

- Sao hôm nay em lại không ngoan vậy chứ?

Chỉ một cái chau mày của anh đã khiến cục diện hoàn toàn thay đổi.

- Ngủ mà, ngủ mà! Yoongi đừng giận em!

Cô mếu máo rồi nhanh chân chạy về phía giường trùm kín chăn.

Anh nhìn theo bóng cô thở dài.

----------------------------------------------------

- Yoongi đừng đi làm được không? - Cô níu vạt áo anh, môi bĩu ra, lấm lét nhìn anh.

- Em ăn nhiều như vậy, anh không đi làm thì lấy gì nuôi em? - Anh xoa đầu cô.

- Vậy em không ăn nữa!

- Ngốc! ~ *Anh cốc đầu cô* Em phải ăn ngon, ngủ khoẻ và nghe lời cô Won Hee nữa. Ở nhà ngoan ngoãn vẽ tranh và đợi anh về được không?

- Em ...

Anh kéo cô lại, khẽ hôn lên trán cô.

- Anh nhất định sẽ trở về!

Cô Won Hee chắc ngán ngẩm màn chia ly này trăm bữa như một này mất, mỗi ngày lại thêm mùi mẫn, dây dưa. Chỉ trách Yoongi quá nuông chiều cô rồi!

-----------------------------------------------

Hôm nay, anh có nhiều việc nên về muộn.

Vừa về đến nhà, anh đã nghe tiếng là hét rần trời cùng tiếng đồ vật thay nhau vỡ nát.

- Cậu chủ, cậu đã về! - Cô Won Hee mặt mày xanh lét bám lấy tay áo anh.

- Có chuyện gì vậy?

- Cô chủ ...

Không cần cô giúp việc nói hết câu, anh đã tức tốc chạy lên phòng.

- Ami, Ami à! Mở cửa cho anh!

- Biến đi, đồ khốn nạn! Biến đi!

Tiếng cô la hét ngày một lớn tiếng làm anh như phát điên theo.

Anh lấy hết sức bình sinh phá cửa vào phòng.

Cô thấy có người vào lập tức chui vào một góc tường, như con chuột nhắt đầy sợ hãi và nước mắt.

- Ami, anh là Yoongi đây!

Anh từ từ tiến lại.

- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng làm như vậy với con, con xin bố!

Cô vừa nói vừa liên tục đập đầu xuống đất van xin khẩn khiết. Anh chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm mọi chuyện, cứ thế ôm chầm lấy cô.

- Đừng sợ, có anh rồi! Là Yoongi của em đấy! Là Yoongi sẽ bảo vệ em! Đừng khóc!

Mặc cô cấu xé, thậm chị cắn lấy vai anh đau điếng, anh chỉ vuốt nhẹ tóc cô, vỗ về cho đến khi cô ngất lịm trong vòng tay anh.

- Xin lỗi cậu chủ! Lúc trưa, cô chủ mãi vẻ nên không chịu ăn trưa. Tôi không dám làm phiền nên chỉ để thức ăn và thuốc ở đó. Chắc cô ấy ...

- Cô ấy như vậy từ khi nào?

- Cách đây 1 tiếng ạ?

- Sao không gọi cho tôi? - Anh cố giữ giọng bình tĩnh.

- Điện thoại của cậu ...

- Gọi bác sĩ Lee đến đây! Nhanh lên!

- Vâng ạ!

------------------------------------------------------

[Min Yoongi]

Tôi, Min Yoongi, là chàng Rapper vàng kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới.

Chẳng phải bốc phét đâu, là thật đấy!!!

Và ở cái tuổi 35, lần đầu tiên trong đời tôi nuôi dưỡng một thứ gọi là bí mật. Nó mang tên: em.

Tôi thích em, cũng không rõ từ bao giờ.

Chỉ nhớ mang máng về cô gái có mái tóc đen dài thường đến quán cà phê riêng của tôi vào mỗi chiều thứ 7.

Em hay gọi một ly trà vải lạnh bất kể trời nóng đổ lửa hay tuyết rơi trắng đường. Em ngồi cả buổi chỉ để hí hoáy vẽ vời gì đấy.

Ban đầu, tôi vốn chỉ cần không gian yên tĩnh để sáng tác và rồi em cứ vô tư bước vào bài hát của tôi: một cô gái thích sự yên lặng và đơn giản.

Em có thể ngồi yên vẽ tận mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu lại ngồi nhìn dòng người ngẩn ngơ mà bật cười, rồi cặm cụi tiếp tục vẽ lên bức tranh của riêng mình.

Em cười rất ngọt, ngọt hệt như tên của tôi: SUGA.

Vậy là ngoài những giờ phải tập luyện hay biểu diễn, tôi luôn cố gắng "có cái hẹn với em" vào mỗi chiều thứ 7.

Nhưng mấy tháng gần đây, em không đến nữa.

Tôi vẫn đợi, đợi điều gì bản thân cũng không dám chắc.

Để rồi vào ngày mưa tầm tã, em lại đến với một vài vết bầm tím trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Có chuyện gì sao?

- Đã lâu tôi không thấy em đến?

Tôi đánh liều hỏi han và đặt trên bàn ly trà vải lạnh em yêu thích.

Em hơi giật mình, đôi mắt hoang mang quay ngoắt sang hướng khác trốn tránh.

- Mặt em ...

Không để tôi nói hết câu, em ôm đống giấy vẽ cúi mặt đi thẳng ra phía cửa.

- Nếu cần gì giúp hãy đến tìm tôi! - Tôi cố nói với theo trong vô vọng, em rất vội, đi không thèm nhìn lại.

Một tuần sau, em trở lại. Nhân viên thấy em liền báo cho tôi. Cũng không rõ vì lý do gì mà tôi bỏ hết công việc ở phòng thu để về quán.

Gặp em?

Một người xa lạ?

Tôi không quan tâm nhiều như vậy!

Bộ dạng em còn tệ hơn trước. Đôi mắt bầm tím và bàn tay cũng đầy rẫy nhưng vết trầy xước khiến em cầm bút vẽ cũng khó khăn.

Tôi đặt tay lên bàn tay đang run lẫy bẫy đến một nét vẽ cũng không thành hình của em.

- Gặp lại em rồi!

Em ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại từng nhịp đau đớn.

Ánh mắt em đã từng rất long lanh và tràn đầy tình yêu cuộc sống, tưởng chừng như chỉ cần nhìn vào đã lạc vào cõi mê cung huyền ảo của hạnh phúc và niềm vui. Đôi môi ấy đã từng nở nụ cười rất ngọt ngào chỉ vì em nhìn ngắm những chú chim ở nóc nhà bên cạnh.

Còn giờ, ánh mắt sợ hãi đó, gương mặt méo xệch đó. Tôi hận không giết chết kẻ nào dám đụng đến em.

- Ai? - Tôi tức giận nắm chắt lấy tay em tra hỏi.

Đúng là giận quá mất khôn!

Tôi vô ý đụng trúng vết thương của em, đau đến bật khóc. Khi tôi định thần lại, thả em ra thì em lại lần nữa bỏ trốn.

Lần này, tôi sẽ không để em thoát, không nghĩ gì mà chạy theo em.

Quanh co mãi ở một khu ổ chuột, tôi mất dấu em.

Chết tiệt!!!

3 ngày sau, thám tử tư cuối cùng cũng giúp tôi tìm ra chỗ ở của em. Đáng lẽ, tôi nên làm điều này sớm hơn.

Đó không gọi là nơi vắng vẻ, xập xệ và bốc lên mùi khó chịu kinh khủng. Tại sao thiên thần của tôi lại ở những chỗ thế này? Tôi sẽ bằng mọi giá mang em về!

Cánh cửa kẻo kẹt mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ám ảnh cả đời. Xác một người đàn ông bị đâm nhiều nhát vào treo ngay giữa nhà, vết máu dưới nền đã khô queo, mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trong không khí chứng tỏ chỉ mới chết trong vòng 24h, nhìn thôi đã muốn nôn mửa.

Nhưng đáng sợ hơn chính là em đang nằm trên chiếc giường gần đấy.

Tôi hốt hoảng cố lay em dậy. Thật may, em mở mắt dậy thật.

- Anh là ai?

Tôi thật chẳng biết nên vui hay nên buồn, cứ thế ôm chặt lấy em.

Em khựng lại một lúc rồi nhanh chóng đẩy tôi ra.

- Anh làm gì vậy? Bố tôi sẽ giết anh đấy!

- Bố em ...

- Tôi phải đi bán tranh. Anh đi đi!

Nói rồi em cứ thế thản thiên bước qua xác người đàn ông đó như không có chuyện gì xảy ra, khoác chiếc áo cũ mèm và ôm đống tranh ra ngoài.

Tôi âm thầm theo dõi em.

Bán tranh sao?

Là em bán em thì có.

Chẳng ai thèm mảy may để ý đến những bức tranh của em, bọn chúng sờ mó em, khạc nhổ vào em và quăng cho em vài đồng bạc lẻ. Tôi nghiến chặt răng để bản thân không ra mặt giết chết bọn khốn đó.

Tôi muốn biết rõ hơn về em.

Cuộc sống của em là vậy sao, thiên thần của tôi?

Em lấy tiền mua một ổ bánh mì không và một chai rượu.

Qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy em từ tốn "thả" người đàn ông đó xuống và trút rượu vào người ông ta từng đợt từng đợt. Có thể vì vậy mà xác ông ta đỡ nặng mùi hơn.

- Hôm nay, bọn người đó lại cho con ít tiền mua rượu cho bố! Bố đừng đánh con nữa nhé! - Giọng cô đều đều.

Đoạn, em quệt nhẹ dòng nước mắt, lấy ổ bánh mì không, rụt rè ngồi lên giường mà ăn lấy ăn để, nước mắt cũng rơi lã chã.

Được một lúc, em bỗng gào thét, điên cuồng xé nát quần áo của chính mình.

- Con xin bố! Con sai rồi! Bố tha cho con!

Đến nước này, tôi không thể để yên được nữa. Tôi vừa đạp tung cánh cửa gỗ cũ nát, em đã lao thẳng về phía xác chết từng nhát từng nhát bằm nát cánh tay ông ta.

Em cười, nụ cười máu lạnh và man rợ đến kinh hồn.

Chẳng biết làm sao, tôi đành đánh ngất em và mang đến bệnh viện chữa.

Qua điều tra, tôi biết được em chính là con gái của chủ tịch Park, ông trùm bất động sản Hàn Quốc nhưng cũng vừa phá sản cách đây không lâu. Vợ ông, cũng là mẹ kế của em lại một đống tiền cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác.

Uất hận và bị dồn vào đường cùng, ông ta lao vào rượu chè, cờ bạc. Những lúc tỉnh táo, ông ta sẽ đánh em, tệ nhất là những khi say xỉn lại làm chuyện loạn luân với chính con gái ruột của mình.

Suốt một năm qua, nhờ thuốc và liệu pháp tâm lí, tôi đã phần nào xoá đi dần những kí ức tồi tệ trong nhưng ... liệu em có thể trở lại là người còn gái tôi yêu?
-----------------------------------

- Cậu thật kiên cường nhỉ? - Bác sĩ Lee vừa băng bó vết thương cho anh vừa cười.

Anh cũng kiệm lời, chỉ cười đáp trả.

- Nếu cô ấy vĩnh viễn cũng không trở lại bình thường. Cậu định ...

- Tôi vẫn sẽ yêu cô ấy!

Anh nhìn về phía cô âu yếm.

Nếu ngày ấy, anh can đảm một chút để bắt chuyện cùng cô ...

Nếu ngày ấy, anh tỏ tình cùng cô hoặc đơn giản làm một người bạn để cho cô chỗ dựa trên thế gian này ...

Nếu ngày ấy, anh nhanh chóng tìm hiểu về cô sớm hơn để giúp đỡ cô ...

Nếu ngày ấy, anh biết mình yêu cô ...

Phải chăng, cái giá cả hai có phải trả cái giá đắt như vậy?

Anh nhớ cô, cô gái ngồi lặng lẽ và yên tĩnh ở góc quán bên ly trà vải lạnh. Em sẽ vẽ vài nét về cuộc sống chờ anh đến bên cạnh để bảo vệ và yêu thương.

Anh sẽ chờ ...

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro