Oải hương bên phím đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami lắc lắc ly rượu vang đỏ ửng trên tay, mắt mơ màng nhìn ngắm chàng trai đang thả hồn theo từng nốt nhạc trầm bổng bên góc sân khấu.

Cô thích anh.

Cũng không rõ tại sao?

Vì anh tài năng với những phím đàn như rót mật vào tai?

Vì vẻ ngoài lãng tử hào nhoáng mà bao cô gái trẻ tuổi hằng mơ mộng?

Vì anh lạnh lùng, lãnh đạm như những chàng soái ca trong truyện ngôn tình cô hay đọc?

Nếu vậy cô đã không chỉ ngồi yên ở góc khuất này chỉ để ngắm nhìn anh suốt hơn tháng nay như thế.

Ami là một người Hàn gốc Mĩ. Cô gắn bó 18 năm đầu đời ở xử sở kim chi này cùng một mối tình thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm. Đó cũng là lý do vì sao cô trở về đây sau hơn 5 năm du học. Chuyến này về, cô muốn có một công việc ổn định ở Hàn Quốc và cùng chàng trai ấy xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc với vườn hoa oải hương trước sân nhưng có lẽ bây giờ điều ấy hơi hoang đường.

Chàng trai ấy vốn chẳng xứng đáng với tình cảm thuỷ chung của cô suốt ngần ấy năm.

Anh đã có gia đình. Vợ anh còn đang mang thai đứa con đầu lòng. Thiết nghĩ, bởi vậy mà những cuộc nói chuyện của hai người thưa dần cho đến khi anh mất hút cách đây 1 năm.

Cô đã ngây thơ tin rằng anh thực sự quá bận hoặc dĩ vô tình quên mất cách liên hệ với nhau.

Cứ như con ngốc, cô chờ đợi.

Cứ như con ngốc, cô hân hoan trở về.

Cứ như con ngốc, cô khóc một mình nơi góc tường nhìn gia đình anh ta hạnh phúc cười đùa.

Không giống trong phim, ngày đó không mưa để trôi hết nỗi buồn của cô.

Cô lang thang trên con đường nhỏ cho đến khi vô thức bước vào một nơi xa lạ.

Spring day - cái tên nghe sao mơ mộng quá, cũng huyền ảo quá. Nó khá đặc biệt, không xập xình, không xô bồ, rất yên lặng. Cô muốn vào đó, từ từ mà bình ổn lại.

Gọi cho mình một chai rượu mạnh, cô không thiết bản thân mà uống lấy uống để mặc ánh mắt ngạc nhiên của anh phục vụ.

Một chốc sau khi đã ngà ngà say, đâu đó một thanh âm rất dễ chịu nhẹ nhàng truyền đến tai cô.

Cô ngẩn người nhìn chàng trai đang ung dung trên những phím đàn trắng đen.

Lần đâu tiên, cô thấy những phím đàn trắng đen khô cứng ấy lại uyển chuyển và ngọt ngào như thế. Lòng cô như có ai đó đang ủi an, đang xoa dịu.

Họ chưa từng mặt đối mặt, cũng chưa từng nói chuyện nhưng cô dám chắc đây là một chàng trai rất tinh tế, thừa ngọt ngào và nhiều tâm sự.

Suốt cả tháng, cô chưa từng thấy anh mở miệng nói chuyện với ai hay thậm chí cười một cái.

Gương mặt như tiền ấy làm cô cứ ngỡ anh là bức tượng sống nếu anh không di chuyển những ngón tay của mình.

Theo dò hỏi, cô biết được anh sẽ đánh đàn ở quán một tuần 4 ngày và vào lúc 8-10h đêm.

Rồi cũng không biết từ bao giờ, cô lại trở thành khách hàng thân thiết của quán vào những khung giờ đó.

Ngày thứ 35, cô muốn có một điều đặc biệt.

Hôm nay, cô đến sớm hơn mọi ngày và lén đặt một nhành hoa oải hương trên những phím đàn.

Cô ngồi lại góc khuất quen thuộc và chờ xem phản ứng của anh.

Anh đến, đứng lặng người nhìn ngắm bông hoa hồi lâu. Chắc anh đang rất bất ngờ, từng cử chỉ của anh trong mắt cô dễ thương đến lạ.

Đoạn, anh lạnh lùng vứt cành hoa xuống đất một cách không thương tiếc, tay còn phủi phủi phím đàn như sợ bị bẩn.

Cô chau mày khó chịu. Cô sai rồi! Anh ta không phải tinh tế mà là quá thô lỗ đến không ai thèm quan tâm.

Ức đến rớt nước mắt, suốt buổi hôm đó có người không tập trung nghe nhạc như mọi hôm, ánh mắt hình viên đạn đăm đăm nhìn về phía sân khấu.

Ngày thứ 37, cô lại mặt dày đặt lên đàn của anh một cành oải hương và kết quả tương tự. Lần đầu tiên, cô nổi giận đùng đùng bỏ ra về khi anh còn chưa đàn xong. Bên kia sân khấu, anh bình thản đàn như không biết chuyện gì, trong phút chốc khoé môi cong lên bí ẩn.

Ngày thứ 38, cô để trên đàn anh hẳn một bình hoa oải hương và nghĩ rằng anh nhất định không dám hành động tuỳ tiện nữa. Nhưng kết quả, anh cầm bình hoa đi thẳng ra ngoài.

Nghĩ bụng, anh ta nhất định đi quăng bó hoa đó vào sọt rác, cô nhanh chân chạy theo.

Đúng như cô nghĩ, anh ta đi về phía thùng rác.

- Nè anh kia! - Cô gắt lên.

- ... - Anh quay lại, mỉm cười.

Cô là lần đầu tiên thấy một chàng trai có nụ cười ngọt ngào như thế. Phút chốc, bản thân không kiểm soát lại ngây ra.

- Em gọi tôi?

Lại là lần đầu tiên nữa, lần đầu nghe tiếng anh rõ mồn một, giọng nói anh trầm ấm và có gì đó khiến người ta khuất phục.

- Ừ ... ừ ... Đúng! Anh ... Anh ... không được vứt ... thứ đó đi! - Cô ấp úng xấu hổ.

- Tại sao?

Anh lại cười, chết tim thiếu nữ rồi!

- Tôi ... tôi ... Nói chung là .. rất lãng phí. Đúng! Không được lãng phí!

- Là của em tặng tôi phải không?

Anh từng bước lại gần cô. Càng gần cô lại cảm thấy càng khó thở. Chàng trai này sao lại khiến cô yếu thế như vậy chứ?

- Không! Tôi ... tôi qua đường thấy vậy nên nói thôi! Anh ... làm gì kệ anh!

Nói xong, cô xoay người đi thẳng. Môi mím chặt, xấu hổ không chịu được.

- Em thích oải hương à?

- Không biết không biết không biết!

Cô ôm mặt chạy thẳng. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy bị đàn áp như vậy. Đã tặng hoa cho trai còn bị trai phũ quăng hoa, mặt dày đòi hoa còn bị hỏi thẳng mặt. Có nhục không chứ?

Vậy là có cô gái một tuần sau vẫn chẳng dám ghé quán.

Vì cô là nhân viên mới xuất sắc, trong 1 tháng được nhận làm nhân viên chính thức nên cuối tuần cả tổ quyết định đi ăn mừng.

Khi đã ngà ngà say, ma xui quỹ khiến thế nào mà cô quay lại nơi quán cũ.

Lúc này đã hơn 11h30, chắc anh đã về. Cô lấy hết can đảm bước vào quán.

Vì quán phục vụ cả đêm nên giờ này vẫn phục vụ bình thường, có điều hơi vãng khách.

Cô ngồi vào vị trí quen thuộc, gọi ly coocail vị cam yêu thích.

Mùi oải hương dịu nhẹ làm cô thấy rất thanh thản.

- Dễ chịu thật! - Cô nhắm mắt hít hà.

- Em thích đến vậy à? - Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.

Cô chau mày, mắt từ từ mở ra. Người cô không muốn gặp nhất lại gặp được, đời cũng hay thật!

- Anh ... sao lại ở đây? - Cô ấp úng, mặt đỏ ửng.

- Tại sao không khi đây là quán của tôi? - Anh cười, kéo ghế ngồi cạnh cô.

Cô cứ nghĩ anh lạnh lùng lắm nhưng cô sai rồi. Anh cực mặt dày và hay cười nha. Haizzz ... Hình tượng đổ vỡ!

Cô không đáp, quay mặt sang hướng khác.

- Tại sao cả tuần nay em không đến? - Anh nhìn xa xăm.

- Bận! - Cô trả lời cộc lốc, tay cầm ly nước uống cạn.

Anh nhìn bộ dạng đó lại cười.

- Không thích nghe đàn nữa à?

Cô tròn mắt nhìn anh. Hoá ra, anh biết cô đến đây vì anh. Xấu hổ đội quần rồi Ami à!

- Không! - Cô khảng khái.

- Tôi đàn cho em một bản.

Nói rồi, anh cười cười đứng lên, đi về phía cây đàn. Kì lạ!

Bản nhạc trầm bổng lại vang lên kéo theo trái tim thiếu nữ cũng từ đó mà lung lay.

- Chào em! Tôi ngồi cùng được chứ?

Được nửa bản thì một anh chàng đẹp trai banh nóc, lịch thiệp bước đến chỗ cô.

- Vâng! - Cô cười gượng gạo.

- Em là bạn gái Yoongi hyung à?

- Anh là ai? - Cô chau mày.

- Anh là Taehyung, là ... ừm ... em trai kết nghĩa của Yoongi hyung!

- Yoongi hyung?

- Nói vậy là con rùa nhà họ Min vẫn chưa cho em biết tên à? Anh ấy hơi nhát gái nhỉ? - Cậu cười tủm tỉm.

- Ra anh ta tên Min Yoongi. Cái tên rất đáng yêu! - Cô cười tít mắt.

- Không ngờ goute của hyung ấy là vậy. Hèn gì, bao nhiêu cô gái nóng bỏng tiếp cận mà có thèm ngó ngàng đâu. Haiz. - Cậu nhìn từ đầu đến chân cô soi xét rồi thở dài thất vọng.

- Ý anh là gì? - Cô liếc xéo khó chịu.

- Cô nên cẩn thận với anh ấy! Có vẻ cô vẫn chưa biết gì nhỉ?

- Biết gì cơ?

Cô tròn mắt suy nghĩ. Cô gặp anh ta chưa bao lâu nhưng chung quy, cũng có tí ấn tượng tốt. Anh ta vừa đẹp trai, còn tài năng, nói chuyện nhẹ nhàng, mỗi tội hơi phũ. Không lẽ anh ta là tên sát gái hay sao?

Thấy vẻ hoang mang của cô, Taehyung che miệng cười, ghé tai cô thỏ thẻ:

- Min Yoongi chính là ...

- Kim Taehyung ...

Cậu và cô ngẩng lên thì thấy anh đã đứng trước mặt, đôi mày chau lại, gương mặt vẫn lạnh như băng.

- Hyung à! Đã đàn xong rồi à?

- Cậu đến đây làm gì? - Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, giọng đều đều.

- Nhớ hyung quá cơ đấy! - Cậu trở mặt làm aegyo làm cô sốc đến bật cười.

- Không có chuyện thì về đi!

- Hyung lạnh lùng với Tae Tae vậy ư? - Cậu vẫn mặt dày trêu anh.

Họ có vẻ khá thân thiết nên Taehyung mới giở trò mè nheo như thế nhỉ? Nhưng cô nhanh chóng rút lại suy nghĩ khi thấy ánh mắt như muốn giết người của anh nhìn cậu, có chút làm cô thấy sợ hãi. Anh cũng có khía cạnh đáng sợ vậy ư?

- Được rồi! Có chút chuyện muốn anh giải quyết. Anh cũng chơi bời đủ rồi nhỉ?

Gương mặt Taehyung bỗng chốc trở nên băng lãnh kinh khủng, chân ngồi vắt chéo quyền lực chắc chỉ thua mỗi cục nước đá ngồi cạnh cô thôi. Cô nuốt nước bọt lo lắng, bản thân cảm thấy hơi dư thừa.

- Tôi đi trước!

Cô ngại ngùng đứng dậy nhưng nhanh chóng bị anh níu lại.

- Tối nay, tôi sẽ về! Cậu xem như chưa thấy gì và đừng có dại đụng đến cô gái này.

Cô trợn tròn mắt. Anh nói như này là có ý gì? Taehyung muốn làm hại cô ư?

- Anh yên tâm! Đó giờ làm gì có ai dám đụng đến người của Min Yoongi. Chỉ mong anh đừng vui chơi lâu quá quên mất bản thân là ai thôi, Min Yoongi-ssi.

- Ừm! Cậu về đi!

Taehyung cười vui vẻ bước ra cánh cửa chính, không quên giơ tay chào ngầu thật ngầu.

- Anh ta là ...

- Bạn tôi.

- Ra vậy! Cũng khuya rồi! Tôi về trước.

- Tại sao em thích oải hương? - Giọng anh trầm lại.

- Vì ... nó thơm! hì hì.

Anh ngước mắt nhìn cô. Cô quay mặt né tránh. Ngại chết con gái người ta mất cái anh gì đó ơi!

- Tôi đưa em về!

- Không cần! - Cô xua tay.

Không kịp để cô bỏ trốn, anh nắm tay cô đi thẳng.

Kể cũng lạ, hai người xa lạ nắm tay nhau thản nhiên đi bộ trên con đường Seoul vắng tanh cũng hơn 15 phút mà chưa có dấu hiệu buông nhau ra.

Tay anh nắm rất chặt như sợ cô chạy mất. Còn cô cũng ngượng chẳng biết làm sao. Cứ như vậy cho đến trước của nhà cô.

- Cảm ơn anh! - Cô chào đại khái, quay lưng định chuồn lẹ.

- Vì oải hương có nghĩa là thủy chung chờ đợi, không phải vậy sao?

- Tự nhiên sao anh lại nói chuyện này? - Mặt cô thoáng chốc đỏ lên.

- Hãy đến Spring day thường xuyên nhé! Tôi sẽ chờ em!

- Anh ...

Não cô nhất thời không xử lí kịp thông tin anh vừa nạp vào. Anh cười hiền, xoay người đẩy cô vào trong nhà, không quên một câu chào ngọt ngào:

- Chúc em ngủ ngon, cô nàng oải hương! Hẹn gặp lại em!

Đêm đó, có hai con người thức trắng, môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

- Continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro