Oải hương trên phím đàn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần phải nói là tệ hơn chữ tệ nữa. Hậu quả của việc thức cả đêm mơ mộng về chàng trai piano kì lạ đó đấy.

Lờ đờ bước ra cửa, cô đã một phen hốt hoảng. Chàng trai cô nghĩ đến cả đêm qua đang đứng dựa vào một chiếc xe chẳng rõ hiệu gì nhưng có vẻ mắc tiền.

- Anh đừng có dựa bậy bạ vào xe người ta! Ông hàng xóm của tôi tuy giàu nhưng keo kiệt lắm! Ông ta biết anh đụng vào xe ông ta thể nào cũng làm ầm lên cho xem! - Cô kéo anh ra, phủi phủi chiếc xe.

Anh bật cười.

- Vậy à!

- Đúng rồi! Mà sao anh đến đây sớm vậy?

- Tôi nói hôm nay gặp nhau mà!

- À à! Nhưng tôi phải đi làm rồi! - Cô gãi gãi đầu.

- Đi bằng gì?

- Xe buýt! Hì hì. Tôi không biết lái xe. - Cô cười.

- Vậy tôi đi làm với cô!

- Làm gì cơ? - Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Ban ngày, tôi chẳng có gì làm. Sẽ rất buồn chán. - Anh nhún vai.

- Vậy à! Vậy tôi mời anh ăn sáng nhé!

- Tôi không ngại đâu!

- Ờ! Đi thôi!

Cũng có kiểu con trai thản nhiên để con gái trả tiền cho mình ngay lần gặp đầu ư? Ngộ ghê!

Cô cùng anh xếp hàng ở một quán điểm tâm nổi tiếng rồi ăn luôn ngoài đường. Có vẻ hơi thảm hại nhưng là một trải nghiệm rất thú vị, nụ cười chưa bao giò tắt trên môi hai người.

Hoá ra, anh cũng nói nhiều như thế! Anh rất hay cười, nụ cười hở lợi mang lại cảm giác rất ngọt ngào. Khi nói chuyện gì chú tâm, môi anh sẽ dẩu dẩu lên nhìn yêu cực. Khác hẳn vẻ lạnh lùng và phũ phàng đó giờ cô vẫn nghĩ về anh.

Vậy mới thấm thía câu: Đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, làm gì cũng được. Quan trọng là cùng với ai.

Lát sau, cả hai tiếp tục hành trình bon chen trên chiếc xe buýt chật kín người. Anh cũng chẳng cao lớn nhưng cả người cô may mắn được nép trọn vào lồng ngực vững chãi của anh, không còn sợ móc túi hay những tên biến thái trên xe.

Anh vẫy chào tạm biệt cô khi cả hai đã đến nơi. Không những vậy, anh còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào và lời dặn sẽ đón cô khi tan làm.

Anh thế này phải chăng đang muốn tiếp cận cô nhỉ?

Càng nghĩ bản thân càng thấy vui vui, Ami chẳng thể ngăn nổi bản thân tủm tỉm cười cả ngày. Từ một cô nhân viên chăm chỉ, chuyên tăng ca, lần đầu tiên cô lại mong chờ giây phút tan ca đến vậy.

Cô vừa ra tới cửa, chiếc xe ban sáng chạy đến trước mặt cô, cửa kính từ từ mở ra: là anh. Cô ngạc nhiên:

- Xe này của anh ạ?

- Ừm! Em lên nhanh đi! Chỗ này không cho đỗ xe đâu.

Cô vội vàng leo lên xe, mặt mày vẫn không bớt tí ngượng ngùng nào. Anh quay sang cô, mặt cười cười.

- Bất ngờ lắm à?

- Sao anh không nói là xe này của anh chứ? - Cô lầm bầm.

- Em có cho tôi nói à?

Haiz. Vẫn là do cô hấp tấp, không nghĩ ra là anh lại giàu có như vậy.

- Tôi xin lỗi! - Cô cúi đầu ăn năn.

- Em nấu cơm cho tôi chuộc tội đi!

- Dạ?

- Giờ chúng ta đi mua thức ăn rồi đến nhà tôi nấu, được chứ?

- Sao lại đến nhà anh? - Cô đưa hai tay lên che lấy tấm thân vàng ngọc.

Biết ngay thế nào cô cũng nghĩ linh tinh, anh chỉ cười lắc đầu.

- Hay đến nhà em?

- Ấy! Bà con hàng xóm thấy tôi mang trai về nhà thì còn thể diện gì nữa chứ? - Cô khẩn trương.

- Nhà tôi thì không ai bén mảng tới đâu! Em chọn đi!

- Vậy càng nguy hiểm hơn! Thôi đến nhà tôi đi! Anh mà dám làm gì là tôi ...

- Sao em toàn nghĩ chuyện bậy bạ thế nhỉ? - Anh cốc đầu cô.

- Biết đâu bất ngờ!

- Hay là đang chờ tôi làm gì đó? - Anh cười gian tà.

- Nói bậy! Ngưng xàm ngôn đi! Hừ. - Cô thẹn quá hoá giận, khoanh tay trước ngực vờ phẫn nộ.

Anh thấy vậy chỉ biết cười trừ, chẳng dám chọc ghẹo con nhím đang xù lông đó nữa.

Cô tuy là tiểu thư của một gia đình tạm gọi là khá giả nhưng đã quen tự lập từ nhỏ nên chuyện nấu nướng dĩ nhiên rất rành rọt. Anh phụ cô rửa rau, gọt trái cây. Cách anh làm việc rõ ràng là người có tay nghề. Hà cớ gì lại muốn ăn đồ cô nấu nhỉ?

Ăn uống vui vẻ xong đâu đấy, anh nhã nhặn mời cô đi dạo. Hết con phố này đến con phố khác cùng những câu chuyện nhạt nhẽo không hồi kết, ấy vậy mà chẳng ai muốn dừng lại. Đơn giản, họ muốn bên nhau lâu thêm một chút rồi lại một chút nữa.

Những cuộc hẹn như thế cứ theo lẽ dĩ nhiên diễn ra. Cả hai đều cảm nhận được nhịp đập kì lạ trong tim mình.

Cô gái trẻ lại lần nữa liều lĩnh trao đi trái tim để yêu thương một người mà thậm chí cô không biết anh là ai.

Cô không hỏi, anh cũng chưa từng có ý định kể. Chỉ biết anh là con trai nhà tài phiệt giàu có nhưng sớm thiếu thốn tình thương, từ nhỏ đã một mình lớn lên căn biệt thự cùng chiếc Piano nâu sẫm.

Anh cũng thường xuyên qua đêm ở nhà cô. Anh bảo nhà anh vắng người nên rất lạnh lẽo. Cô có nên tin?

Nhưng kết cục vẫn là chứa chấp chàng trai ấy về căn nhà nhỏ bé của mình.

Tự bao giờ, nơi đây bỗng tràn ngập mùi oải hương cùng tiếng Piano trầm bổng và bóng dáng tình yêu của hai con người.

Anh rất hay thình lình biến mất mấy ngày trời, biệt tăm biệt tích, sau đó lại trở về với vài vết thương nhẹ trên người.

Cô biết, anh có bí mật không muốn nói cho cô nghe. Nếu anh đã muốn giấu, cô cũng không muốn tìm hiểu, đúng thời điểm anh sẽ nói.

Cô chăm chú giúp anh sơ cứu vết thương lần thứ N trong suốt mấy tháng nay. Anh lại biến mất cách đây hai hôm, rồi lại trở về trong im lặng.

Giác quan thứ 6 của người con gái cho cô biết anh đã về nên chỉ lẳng lặng đem hộp sơ cứu sang phòng anh như một lẽ hiển nhiên.

- Em không hỏi vì sao anh thế này à? - Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

- Công việc của anh chắc rất nguy hiểm. - Cô vẫn giúp anh rửa vết thương, miệng nói bâng quơ.

- Ừm! Có thể sẽ ... chết bất cứ khi nào! - Giọng anh trầm xuống.

Tay cô bỗng ngưng lại, lạnh buốt. Đoạn, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc, thản nhiên như chưa có gì.

- Em có hối hận khi yêu anh không? - Anh nắm lấy tay cô.

- Không!

Ánh mắt cô bỗng chốc trở nên cương quyết như sẵn sàng chào đón mọi chuyện bất ngờ ập đến. Cô gái nhỏ bé nhưng sự kiên định thì không gì lay chuyển. Thật làm anh thấy đau lòng!

- Anh thì hối hận.

- ... - Mắt cô bỗng dưng che phủ bởi một màng nước làm nhân ảnh anh nhoè dần.

- Đáng lẽ anh không nên ích kỉ giữ em bên cạnh khi biết bản thân sẽ chẳng thể bảo vệ nổi mình, huống hồ là em.

- Em chỉ quan tâm giây phút này em yêu anh là được.

Cô vùi sâu vào lòng anh, để giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng được tự do rơi xuống.

Anh cũng ôm lấy cô, mỉm cười mãn nguyện.

Phía xa xa, Taehyung cùng đám đàn em đang nấp sau một cái cây lớn nhìn về ngôi nhà đang chìm trong biển lửa và đôi tình nhân vẫn ôm nhau hạnh phúc đến phút cuối.

- Kim tổng, Min Yoongi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ nên phải nhận hình phạt nặng nhất của tổ chức ... tự thiêu. Nhiệm vụ cuối cùng ... hoàn thành.

Cậu cúp máy, bản thân cũng không thể trụ vững, quỳ thụp xuống đất, hai tay buông thõng vô vọng.

*Flashback*

- Anh vẫn chưa ra tay được à? - Taehyung lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay.

- Không lẽ em không hiểu?

- Nhưng ... đó là nhiệm vụ. Jeon tổng không muốn con rể ngài ấy mãi tương tư về cô gái tên Park Ami ấy. Kim tổng cũng nhận tiền rồi, nhiệm vun đã thiết lập. Anh không thể không làm!

- Anh sẽ làm chuyện khác. Tiền cũng sẽ tìm cách trả lại.

- Vô ích! Không lẽ ... anh yêu cô ta thật rồi!

- Ừm!

- Anh điên à! Chúng ta là sát thủ! Anh không thể có tình cảm riêng tư. Anh biết hậu quả sẽ thế nào không?

- Anh không quan tâm!

- Min Yoongi! - Cậu đập bàn đứng dậy nhìn anh giận dữ.

Trái với sự phẫn nộ của cậu, anh lại rất điềm tĩnh.

- Đó là sự lựa chọn của anh. Ít ra, nhờ cô ấy mà trước khi chết đi, anh cũng từng được sống. Anh đã không nghĩ những công cụ giết người như chúng ta, cả ngày chém chém giết giết, người đầy máu tanh lại có thể cảm nhận được nhịp đập rộn ràng ở đây này. - Anh đặt tay lên tim mình cười buồn.

- ... - Taehyung không đáp, tay nắm chặt đến bật cả máu.

- Những đứa trẻ sinh ra đã bị xã hội bỏ rơi như chúng ta, tình yêu chính là thứ xa xỉ nhất. - Anh bật cười. - Vậy thì anh giàu nhất rồi! Anh không hối hận! Em cũng hãy sống một lần đi!

Anh đặt tay lên vai cậu, cười sảng khoái bước đi, mặc Taehyung như chết trân tại chỗ.

"Ai nói với anh là em chưa từng sống hả?"

*End flashback*

3 năm sau, quán của anh được cậu tiếp quản nhưng cậu tuyệt nhiên không thay đổi bất cứ điều gì, có lẽ vì đây là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh Min Yoongi nhất.

Cả anh và cậu đều là trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau trong vòng tay Kim tổng, cốt yếu là để trở thành tay sai, hay đúng hơn là cổ máy giết người cho hắn ta.

Họ không phải không biết họ đang sa vào vũng bùn lầy của tội ác, nhưng để báo đáp ơn dưỡng dục, họ không còn cách nào khác.

Chiếc đàn anh thích vẫn nằm đó, chỉ khác là không ai còn động đến. Cậu không cho phép ai ngoài Min Yoongi được nhảy nhót những ngón tay trên chiếc đàn gỗ nây kia.

Chiếc đàn vẫn được lau chùi sạch sẽ và trên phím đàn luôn là nhành hoa oải hương thơm thoảng thoảng mùi hương thanh mát.

Taehyung kéo thấp nón, môi nhoẻn miệng cười.

- Anh hạnh phúc chứ, Min Yoongi? Em vẫn luôn sống với tình yêu của mình, chỉ là người ấy ... chẳng thể hồi đáp em được nữa rồi! Người ấy đã từng rất ghét loài hoa này vì mẹ của người cũng vì chờ đợi một người mãi không về mà chết dần chết mòn trong căn phòng tràn ngập oải hương. Nhưng số phận thật biết cách trên đùa người khác! Rồi cuối cùng, người vẫn bị một cô gái mang hương thơm oan nghiệt ấy lấy mất đi trái tim mình. Giờ đây, em lại tiếp tục ngồi đây chờ đợi một người không thể yêu mình. Em vẫn luôn sống mà, chỉ là phía sau lưng anh và người anh thương.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro