WHO ARE YOU? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mưa tầm tả trên thành phố Seoul hoa lệ.

Đã ba ngày nay, NamJoon chưa bước chân ra khỏi công ty. Anh viết nhạc, rồi lại tập vũ đạo, thu âm rồi lại mix bài. Vòng xoáy công việc như rút cạn mọi nguồn sức lực của anh.

3 ngày nhưng anh chỉ ngủ vỏn vẹn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Thức ăn nhanh, cà phê và thuốc chống buồn ngủ la liệt khắp phòng làm việc.

Anh không thích dùng thuốc, anh biết rõ nó ảnh hưởng đến mình về già thế nào nhưng căn bản anh chẳng đủ thời gian lo lắng nhiều như vậy.

Gần đây, âm nhạc của BTS đang vấp phải nhiều tranh cãi. Mọi người bảo nó bắt đầu nhàm chán, đi theo lối mòn sách vở về những chân lí hảo huyền.

Vì thế, không chỉ anh mà những người anh em, nhân viên Big Hit và cả bố Bang đều ráo riết cho kế hoạch comeback lần này, như một bước chuyển mình nếu không sẽ sớm cho vào dĩ vãng.

Anh xoa xoa cái đầu tội nghiệp vốn chẳng thể nghĩ thêm được gì. Tất cả quả thật quá khô cứng, quá mẫu mực, chẳng tí thú vị.

Anh với tờ giấy trên bàn, vò nát rồi ném vào không trung đầy tức giận. Giận bản thân mình làm chuyện gì cũng không xong. Gia đình, công việc, đến cả cô gái anh thích cũng rời xa anh.

- Hyung à! Anh làm việc quá sức rồi đấy!

Jimin đứng dựa vào cửa nhìn anh lo lắng. Cậu vào phòng nãy giờ, chứng kiến hết tất cả sự việc nên không khỏi đau lòng.

- Anh không sao! Em về nghỉ đi!

- Đi uống với em vài li đi!

- Anh không có thời gian!

- Hyung ngồi đây cũng có viết được gì đâu! Ra ngoài một tí cho khuây khoả.

Quả là đầu có anh mụ mị hết cả, chẳng nghĩ được gì. Anh lấy áo khoác rồi cùng Jimin ra ngoài.

Vì trời mưa nên cả hai bắt một chiếc taxi đến pub gần đó uống vài li.

Đang mân mê ly bia trên tay, anh chợt nghe có tiếng nhạc quen thuộc văng vẳng bên tai.

Một tiếng piano và tiếng hát rất quen, quen đến mức cả đời này anh cũng chẳng thể quên được.

Có lẽ nào ...

Anh ngồi bật dậy, mặc cho chân vừa va vào bàn đau điếng và cả ly bia đổ hết thảy. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Trên sân khấu mờ ảo kia là một cô gái, một bóng lưng rất quen thuộc nhưng lại rất xa xôi.

Cô gái có mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, trên người mặc một bộ đồ váy trắng liền thân đắt tiền.

Giọng hát này rõ ràng là cô, nhưng lại có cảm giác không phải là cô.

- Có chuyện gì vậy hyung? - Jimin vỗ vai anh.

- Cô gái đó là ai? - Anh thẫn người, mắt không rời khỏi cô, mấp máy nói.

- Để em hỏi chủ quán!

- À! Cô ấy là Park tiểu thư, con gái thứ hai của
ông chủ chúng tôi, mới du học từ Pháp về! - Chủ quán từ từ lí giải.

- Park ... Ami?

Anh ngập ngừng nhưng trong lòng là cả bầu trời hy vọng. Nếu quả thật là cô, liệu đây có phải ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh mà mang cô trở lại?

- Cậu biết đại tiểu thư à?

- Đại tiểu thư?

- Ông chủ có hai người con gái. Trên đó là con gái thứ hai của ông ấy Alice, còn Ami tiểu thư là cô con gái đầu lòng của ông. Tiểu thư ấy không may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời cách đây 1 năm ở Nhật rồi!

- Ông ... nói gì? Qua đời là sao chứ? - Tai anh như lùng bùng cả lên.

- Cậu biết cô ấy sao?

Chưa để ông nói hết câu, anh đã chạy vụt lên sân khấu, nơi cô gái đang ngồi ở góc tôi mờ ảo kia.

- Park Ami! Ra đây cho anh! Anh không có tâm trạng đùa với em đâu, nghe không?

Anh như dùng hết sức bình sinh gào thét trong tuyệt vọng. Thà anh không biết chuyện gì như thế có vẫn còn tại đâu đấy! Qua đời là sao? Cô bỏ mặc anh?

Tiếng đàn dừng hẳn, cô gái liếc nhẹ mắt về phía đám đông ồn ào. Bên dưới, một toán vệ sĩ đang cố gắng giữ anh lại.

Dù cô chỉ quay nửa mặt sang nhìn anh nhưng dù cô có hoá thành tro anh vẫn nhận ra gương mặt ấy. Có điều, Ami là người hay cười, còn cô gái này lại lạnh toát, thơ ơ.

Đoạn, Alice nhếch mép rồi phủi tay đuổi anh ra ngoài, tiếp tục ngồi vào đàn như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc NamJoon có vùng vẫy đến toé máu, Alice vẫn không mảy may ảnh hưởng.

"Có thật không phải em không?"

- Hyung à?

- Để anh một mình! - Anh hất tay Jimin rồi nhanh thật nhanh hoà mình vào giữa màn mưa đêm đen kịt.

"Tại một công viên tăm tối
Một chú chim không tên đã cất tiếng hát
Bạn ở đâu
Oh you

Bình minh ngang qua
Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ
Mây xanh cạnh tôi biến mất
Đi sâu vào đêm tối
Tiếng bạn hát
Đưa tới bình minh
Một bước, rồi một bước

Bình minh ngang qua
Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ
Mây xanh cạnh tôi biến mất."

(4 o'clock - V,RM)

Anh cứ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát của chính mình trong vô vọng.

Trời vẫn mưa. Dòng nước lạnh ngắt xối xả hắt vào tấm thân to lớn. Đâu đó vẫn có những hạt mưa ấm nồng nhẹ vương trên đôi gò má.

Cô đã mất? Biến mất theo cách mà anh chẳng thể níu giữ. Tự nhiên và nhẹ nhàng như cách cô đến, như bài hát cô hay ngân nga, như tiếng đàn mỗi đêm cô đánh.

Ít ra, một năm qua, anh cũng đã nuôi hy vọng sẽ tìm thấy cô ở đâu đó trên thế giới này. Giờ thì ... anh không cần chờ. Vì cô vẫn luôn ở đấy, chỉ để dõi theo anh.

Cô không chủ động dắt tay hoà vào dòng người trên phố, không dựa vai anh những lúc mỏi mệt, không véo má anh trêu ghẹo cũng không hôn anh. Đơn giản, cô ngắm nhìn anh từng bước đơn độc giữa thế giới.

Mưa làm ơn đừng bao giờ dứt, để chẳng ai nhìn thấy một Kim NamJoon yếu đuối thế này!

"Please stay by my side
Wanna live in the ashy world
I know that there's no forever
Slow rap, slow jam, slow rain
Everything slow
When it rains it pours
It pours..
Forever rain ..."

- Joonie à!

Tiếng gọi mà anh nghe mỗi đêm trong giấc mơ vang lên trong làn mưa rả rích. Một cô gái trong chiếc váy màu xanh ngọc tung tăng trên con phố khuya đã vãng người, dưới làn mưa hoa anh đào thơm ngát hiện về trong trí óc anh.

- Joonie à!

Tiếng gọi lại lần nữa vang lên. Cô thích gọi anh là Joonie vì anh rất đáng yêu, không giống vẻ ngoài của anh tí nào. Anh bên cô căn bản chẳng cần cứng rắn hay mạnh mẽ. Chỉ cần là anh!

- Joonie à!

Cô lại lần nữa gọi tên anh. Càng lúc càng rõ ràng hơn như thể cô đang bên anh, ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay chẳng còn tí sức lức nào của anh.

Khoan! Cảm giác này ...

Anh từ từ mở mắt ra. Bên cạnh anh là cô gái tóc bạch kim khi nãy. Nhưng cô gọi anh như vậy là sao? Còn ôm tay anh?

- Đừng có trố mắt nhìn em như thế! Trông ngốc chết đi được! - Cô bật cười.

- Cô ...

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không? Mưa lớn thế này mà anh ngồi đây được à?

Cô bật cười rồi đứng dậy dắt tay anh đi. Ban đầu, anh cũng khựng lại, nhất thời chưa định hình được chuyện gì nhưng ... hơi ấm này có phải là quá quen thuộc?

Tại một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô đưa chiếc khăn về phía anh, từ tốn ngồi xuống.

- Trả anh cái này! Em không mang theo tiền nên có dùng một ít trong đó.

- Sao cô lại có ví của tôi?

- Anh làm gì cũng hậu đậu! Đánh nhau rớt cả ví rồi cứ thế bỏ đi à?

- Ừm! Nhưng ...

- Cũng nhờ bức hình trong đó, em đã nhớ ra tất cả. Em không phải Park Ami, em là Park Alice, là con ngoài giá thú của Park gia.

- Tôi biết! Và ... không phải người tôi cần tìm. - Mắt anh cụp xuống.

- Yên nghe em nói chứ! Từ ngày em được nhận về, trừ cha và chị Ami ra, không ai thích em cả. Những lúc em bị bắt nạt, chỉ có chị Ami là người giúp đỡ và yêu thương em. Nhưng mà, ông trời thật chẳng biết nhìn người anh ạ! Một lần, em cãi nhau với mẹ chị ấy, chị ấy đã rất tức giận. Em đã không biết chị ấy bị bệnh tim. Chị ấy ... đã mất ngay hôm sau.

- ...

- Mẹ chị Ami nhất thời không chịu đựng được đã phát điên. Em không còn cách nào khác ... phải điên cùng dì ấy. Từ đó, em trở thành Park Ami. Em để tóc dài, ăn mặc, đi đứng đều giống như chị Ami. Nhờ vậy, em mới biết đáng lẽ, một đứa như em không nên sinh ra trên đời. Mẹ em đã phá hoại gia đình chị ấy. Là mẹ đã dùng em để chen chân vào gia đình giàu có. Vậy mà em vẫn luôn tin rằng bà mới là kẻ đáng thương nhất, bị cha lừa dối để kết hôn với người phụ nữ khác.

- ... - Anh đã dần hiểu mọi chuyện nhưng không có ý cắt ngang, chỉ vụng về lau giọt nước mắt trên má cô,

- Vai diễn ấy kéo dài suốt 1 năm, những dày vò và ám ảnh bản thân về cái chết của chị cứ đeo bám khiến em dường như không còn là bản thân nữa. Cha thấy vậy nên đưa em sang Nhật để chữa chứng trầm cảm cùng dì. Ở đó, em đã gặp anh. - Cô đưa đôi mắt đẫm nước đã đỏ hoe tự lúc nào nhìn anh mỉm cười.

- Em ... Nói vậy là em ... không hề bị ung thư?

- Đúng! *Cô bật cười khiến giọt ấm nóng trên khoé mắt lại tự do rơi xuống*. Em muốn chết! Thật sự muốn biến mất khỏi thế gian bằng cách xinh đẹp nhất! Giá như em mắc một chứng bệnh nan y nào đó, liệu rằng người ta có thương cảm em là cô gái trẻ xấu số thay vì khinh thường em như kẻ phá hoại, thứ nghiệt chủng hay không?

- Em đừng nói như vậy!

- Em đã dự định ngày ra đi để giải thoát bản thân cho đến khi anh xuất hiện, Joonie à! Anh trên tivi ngầu thế nào thì ngoài đời lại ngố ngố gấp trăm lần. Ngay lúc em cần có ai đó nhất, chỉ có anh chấp nhận bên em, quan tâm em, chăm sóc và chịu đựng em. Giống như tầm gửi, là những tâm hồn đau đớn nương tựa nhau mà sống. Em mạnh mẽ để anh dựa vào, anh cứng rắn để dắt em đi.

- Vậy tại sao lại rời xa anh?

- Em không thế chế ngự bản thân tự làm đau mình để giảm bớt áp lực. Ngày đó ... em đã tự tử để giết đi con người thứ hai trong mình.

Anh cúi đầu im lặng, toàn thân lạnh toát Rốt cuộc, cô đã trải qua những đau khổ đến thế nào khi không có anh?

- Nhưng em may mắn được cứu sống. Cũng nhờ vậy, chị Ami trong em đã chết. Em trở lại là một Park Alice tự tại như hôm nay. - Cô nở nụ cười tươi rói, là nụ cười vô tư như ngày đầu anh gặp.

- Đồ ngốc nhà em! - Dứt lời, anh ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ đã nhung nhớ bao lâu.

- Anh mới ngốc í! Lâu như thế còn giữ ảnh của em trong ví cơ đấy! Có phải là yêu em quá rồi không? - Cô cười trêu chọc anh.

Anh thả cô ra, nhìn sâu vào ánh mắt lấp lánh như ngàn ngôi sao trên bầu trời của cô, nhếch mép cười gian tà.

- Em đoán xem!

Bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn. Mưa không còn lạnh lẽo, đau thương mà chỉ dịu dàng thanh tẩy tâm hồn, mang lại mùi hương tươi mới của đất, của trời và của người anh thương.

Đôi môi hoà quyện vào nhau, nụ hôn đầu tiên đích thực với thứ cảm xúc vỡ oà của ngày tương phùng.

...............................

- Yêu, chính là khi ta chẳng cần mạnh mẽ trước mặt người ấy, chẳng cần mang lấy chiếc mặt nạ giả tạo cho bản thân. Yêu, chính là khoảnh khắc nào đấy ta chợt nhận ra người ấy là thứ ta cần, không phải thứ ta muốn. Yêu, chính là yêu thôi, không nghĩ ngợi nhiều! Khoảnh khắc ấy có thể kéo dài cả đời người, cũng có thể chỉ ngắn ngủi ... vài ngày nhưng chính là thứ ta có đi hết đoạn đường này vẫn không muốn quên em ... mãi mãi.

Tiếng nhạc của bài hát Forever Rain của anh vang lên.

NamJoon khép lại cuốn sách cho chương trình Radio ngày hôm nay.

Anh lấy chiếc ví còn nguyên tấm hình người con gái với nụ cười toả nắng ấy ra.

Đúng! Tất cả là câu chuyện anh muốn nó xảy ra để chối bỏ một sự thật: cô gái tên Park Ami ấy thực sự đã qua đời vì bệnh ung thư đúng như cô nói và đột ngột như cách cô đến bên anh.

Buổi concert hôm ấy, Park Ami đã không đến vì bệnh cô bất chợt trở nặng. Cô không hề đến thăm anh, không hề có lời nói yêu anh, không hề có nụ hôn tạm biệt.

Anh chỉ kịp đến và đặt cạnh tấm thân buốt lạnh ấy một bó hoa hồng tím, chính là lời yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cũng là lời tạm biệt em.

Cô gái hay cười đã mang lại nắng xuân cho mùa đông nơi trái tim giữa lúc này khó khăn và muốn buông xuôi nhất.

Đến khi anh mạnh mẽ trở lại, cũng là lúc cô biến mất khỏi thế gian này.

- Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi quyển sách mới nhất của Kim Nạmoon - "Em vẫn ở đấy!" ngày hôm nay! Chúc các bạn có một đêm an giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

Anh kéo thụp chiếc nón che kín khuôn mặt, giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn.

"Em vẫn ở đấy, trong tim anh này!

Park Ami, trên thiên đường hãy nhìn anh sống thật hạnh phúc nhé!".

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro