Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua chiếc mành cửa trắng mỏng len lỏi vào căn phòng khách sạn sang trọng.

NamJoon từ từ mở đôi mắt mình ra, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Một ngày nữa lại bắt đầu.

Một ngày không em.

Anh vệ sinh cá nhân và chọn lựa cho mình bộ quần áo đơn giản với chiếc nón và kính mát che kín khuôn mặt tiều tuỵ vì thức khuya làm việc.

Đội ngũ quản lí và bảo vệ đã chuẩn bị sẵn sàng đưa anh đến sân khấu luyện tập ngày hôm nay.

Lịch trình dày đặc, những bài hát mới, những trang giấy soạn lời dày đặc chữ, những lời chỉ trích, tình yêu người hâm mộ chính là cuộc sống của Kim NamJoon - nhóm trưởng nhóm nhạc hàng đầu thế giới BTS.

Anh chưa hề than vãn, không phải vì trách nhiệm của người dẫn đầu nhưng vì anh yêu cuộc sống như vậy, cuộc sống đủ bộn bề khiến anh vơi đi cảm giác nhớ nhung cô gái xa lạ.

Cũng vào thời gian này năm ngoái, khi cái lạnh bắt đầu vơi bớt và hoa anh đào đang ươm mình chuẩn bị khoe sắc, anh đã gặp cô.

Đó là khoảng thời gian anh trầm mình vào thứ lịch trình giết người với hàng tá áp lực vô hình trên vai, anh ngất xỉu vì suy nhược cơ thể và được đưa vào một bệnh viện cao cấp ở Tokyo để đảm bảo an ninh.

Nói may không may, rủi không hẳn là rủi, concert dời lại 3 ngày, anh và các anh em có một kì nghỉ ngắn để phục hồi sức khoẻ.

Nơi bệnh viện buồn chán đó, anh đã nghe thấy tiếng hát rất nhẹ giữa đêm khuya.

Nghe thật đáng sợ nhưng là sự thật đấy!

Cô mặc trên mình bộ đồng phục bệnh viện màu xanh ngọc, vừa đánh piano vừa hát bài hát Sangatsu Kokonoka (ngày 9 tháng 3).

"Nếu mình khép lại đôi mắt, bạn sẽ luôn ở ngay đây
Ngay chỗ này, dưới mi mắt mình
Có phải điều đó đã khiến mình thêm mạnh mẽ?
Chắc cậu cũng sẽ giống mình, chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Lời bài hát đầy cảm động qua giọng hát nhẹ như làn gió của cô gái làm lòng anh thanh bình quá!

NamJoon tựa hẳn người vào tường, đôi mắt nhắm khẽ những thanh âm kì diệu.

Mà dù cô có là ma thật, anh vẫn cảm thấy rất biết ơn bài hát của cô, bài hát như đang xoa dịu  mớ ngổn ngang trong đầu của anh vậy.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc dừng lại, trả lại một bầu không gian tĩnh mịch đến hụt hẫng, anh vội mở mắt ra xem cô còn ở đấy không.

Nhưng than ôi, vừa mở mắt ra thì một cô gái với đôi mắt to tròn và mái tóc đen huyền thẳng tắp đang lăm lắm kề sát mặt anh.

Một phen hú vía, anh vội lùi mấy bước.

Cô gái nhìn dáng vẻ một hồi thì bật cười thú vị.

- Anh là người Hàn à?

- À vâng! - Anh lúng túng gãi gãi đầu.

- Cao ráo đẹp trai thế này sao không đi làm ca sĩ, diễn viên gì đi! Ở đây nghe lén tôi làm gì? - Cô quay lưng về phía anh, nhún nhẹ vai, vừa đi vừa nói.

- Cô hát hay thật đấy! Chỉ là có chút ngưỡng mộ! - Không biết tại sao anh lại chạy theo cô gái kì lạ ấy, như một ma lực tự nhiên vậy.

- Tôi? - Cô quay mặt về phía anh, môi nở nụ cười đáng yêu.

- Ừm! - Anh vui vẻ nở nụ cười thật tươi đáp trả.

Đột nhiên, cô với tay lên véo lấy má anh quay lưng đi về phía cây đàn piano màu nâu cũ kĩ.

NamJoon bị cô làm cho sốc đến đứng hình. Nào giờ, anh luôn giữ hình tượng đỉnh đạc, nam tính, dù anh có làm aegyo thì cũng chỉ nhận được sự dè bĩu của anh em. Điều này thực sự rất lạ lẫm!

- Cô ... sao lại ...

- Vì anh rất đáng yêu, babo!

- Yah! Nhìn cô còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy! - Anh ngượng đỏ cả mặt.

- Hãy thật hạnh phúc và yêu bản thân mình hơn! Anh cười trông rất đẹp trai, nhưng không có nghĩa anh phải sống với cái mặt nạ vui vẻ đó. Cứ cười tự nhiên như cách anh cười với tôi vậy!

Cô vừa nói, đôi bàn tay vừa thoăn thoắt dạo trên phím đàn như chẳng quan tâm lời phàn nàn cùng sự ngại ngùng của anh lúc này.

- Cô ... biết tôi?

- Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi đang nói chính mình đấy chứ! - Cô cười, rồi đứng lên bỏ đi một nước vào phòng bệnh đặc biệt.

Hoá ra, cô chỉ cách anh hai phòng. Cô gái này thực tình nói chuyện rất khó hiểu, nhưng chính sự bí ẩn đó khiến anh không thể ngừng nghĩ đến cô.

Cô nói chuyện như thế biết rất rõ vấn đề của anh mà nếu đã biết anh thì tại sao lại bình thản như vậy? Có thể là nonfan? Song ... tại sao lại nói điều đó với anh?

Điều này khiến cậu trai trẻ 24 cả đêm thao thức mãi không thôi.

Mới chợp mắt được một chút, anh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

Anh chán chườn lê tấm thân ra xem tình hình. Là cô gái đêm qua, cô đang cố vượt qua hai vệ sĩ của anh để vào thăm anh.

Mà khoan, thăm anh sao?

- Ở Nhật, anh làm gì tìm được người nấu bữa sáng cho mình chứ? - Cô bắt đầu bày biện bữa sáng thịnh soạn ra trước mặt anh.

- Cho tôi?

- Ừm!

- Cô nấu?

- Ừm!

Anh chau mày lo lắng.

- Cô là fan của tôi à?

- Làm như anh là người nổi tiếng vậy? Anh mới là fan của tôi chứ! Hôm qua, anh nói thế mà! - Cô cười.

Anh cũng cười cười, lịch sự cho qua. Dù có là fan đi chăng nữa, cô cũng chẳng phiền hà gì, còn có lòng nấu cơm cho anh ăn. Idol ăn cơm với fan cũng tốt chứ sao?

- Cô tên gì?

- Park ... Ami! - Đột nhiên, cô ngấng đầu lên nhìn anh cười tít mắt.

- Có gì đáng buồn cười đâu! - Anh ngượng, ăn vội vài muỗng cơm to.

- Idol gì mà ăn như heo vậy?

- Sao cô biết tôi là idol, còn không nhận là fan? - Anh chọc ghẹo.

- Ừm ! Tôi là ARMY đấy! Có sao không? Sợ bỏ độc à? Không cho anh ăn nữa!

Cô vừa đưa tay dọn dẹp đã bị anh giữ tay lại, cười hề hề. Cô cười mỉa một cái rồi vui vẻ ăn tiếp.

- Cô bias ai?

- Min Yoongi. - Cô nháy mắt tinh nghịch.

- Hèn gì hát bài đó nhỉ? Còn tưởng tặng cho tôi! - Anh giả bộ buồn buồn tủi thân.

- Tôi có tặng cho ai đâu, là "bị" anh nghe lén chứ bộ! - Cô nhấn mạnh để thanh minh.

- Thôi hiểu rồi! Ăn đi! - Anh gắp miếng trứng bỏ vào bát cô.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 19 tuổi.

- Vậy sao không gọi Oppa?

- Không thích!

- Chắc chỉ có mình Yoongi Oppa thôi nhỉ? - Anh trêu.

- Yah! Đừng có nhắc nữa được không?

- Được rồi! Cô nhập viện lâu chưa? Bị bệnh gì à?

Bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở nên im lặng đến vô cùng, cô cười nhàn nhạt.

- Bị ốm!

- Nặng không?

- Ung thư ... giai đoạn cuối. - Cô cười, lần này nụ cười lại trở nên vui vui đến kì lạ.

Cô gái này đúng là đưa anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô có vẻ là một cô bé rất hay cười. Ấy vậy mà ...

- Sẽ không sao đâu nếu em cứ vui vẻ, lạc qun thế này?

Anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ mái tóc đen óng mượt. Cũng không hiểu lí do cho hành động bất chợt này, là cảm thông hay ủi an?

Cô có vẻ hơi bất ngờ, đưa đôi mắt ừng ực nước nhìn anh, nở nụ cười thật tươi.

Ba ngày sau đó, anh bỗng muốn dành hết thời gian cho cô gái nhỏ này. Cùng cô trốn viện đi ăn, đi chơi, đi ngắm những bông hoa anh đào trong gió.

- Joonie à!

- Haiz ... Em còn bao nhiêu cái tên để gọi tôi đây? Monie, Trứng Ilsan, R, Monster ... giờ đến Joonie? Đừng có nghĩ em đáng yêu nên có có thể không dùng kính ngữ nhé!

Anh đang phàn nàn thì chợt thấy vai mình nằng nặng bởi một quả đầu nhỏ.

- Cảm ơn anh!

Anh cười. Cô bé này thật là biết cách làm trái tim nhỏ của anh rung rinh.

- Em biết mình đang làm gì không?

- Cảm ơn anh đã cũng em làm những việc mà mình muốn làm.

- Ngốc! Anh chỉ muốn thư giãn chút thôi!

- Bên anh vui thật! Nhưng ngày mai anh xuất viện mất rồi!

Anh với tay lấy từ chiếc giỏ kế bên một cái album mới nhất đưa cho cô.

- Tặng em!

- Em? - Cô giật mình ngồi thẳng dậy, vui mừng nhận lấy món quà từ anh.

- Trên đây có cả chữ kí của cả 7 thành viên. Đặc biệt, còn có cả lời nhắn của Min Yoongi mà em thích nhất.

- Cảm ơn anh! - Cô thấy trai là sáng mắt, cười hớn hở.

Anh thở dài.

- Và bên trong, có số điện thoại và cách liên lạc với anh. Chắc không quan trọng lắm đâu?

Cô ngỡ ngàng nhìn anh một chập, ấp úng nói:

- Anh không sợ ... em làm phiền anh à?

- Cái này anh cho phép!

Cô chẳng giấu nỗi niềm vui với lấy ôm anh một cái thật chặt, còn hôn vào má anh một cái thật to.

Mặt Kim NamJoon lại bị cô làm cho đỏ hết cả lên, nhưng anh quen rồi. Đi với cô 2 ngày trời, anh biết cô vốn tự do và ngây thơ như vậy, là làm gì cũng không cần nghĩ, không lo ý tứ.

Đó cũng là sức hút tự nhiên của cô, kiểu như nghĩ gì nói đó, bên cô không hề phải "dùng não" quá nhiều! Cứ an nhiên, chỉ cần vui là được!

- Joonie à!

- Dạ! - Anh nhựa tiếng trêu cô.

- Nếu một ngày ... bỗng dưng ... em biến mất! Anh sẽ thế nào nhỉ?

- Đừng nói những câu xui xẻo như vậy! Anh không thích!

- Anh có tìm em không?

- Không! Sẽ ghét em luôn! - Anh kí đầu cô.

- Sao lại đánh em chứ!

- Ngày mai nhớ đến concert của bọn anh. Anh sẽ dắt em đến gặp Yoongi oppa của em.

- Yoongi nào của em chứ? - Cô ngẩng cô nhìn anh.

- Vậy phải nói thế nào?

- Joonie mới là của em chứ! - Mắt cô lại được dịp tít lại, hai tay với sang ôm lấy thân hình to lớn của anh.

- Ai nói chứ?

- Thế không phải à? - Cô ngây người, đẩy anh ra.

- Thế này mới đúng!

Nói dứt câu, anh liền đặt đôi môi mình chạm lên đôi môi cô.

Một nụ hôn nhẹ phớt nhưng chính là để nhớ nhau cả đời.

Hôm sau, cô đến concert. Cô gặp riêng anh trước khi anh diễn, đưa cho anh ít canh.

- Joonie của em hôm nay rất đẹp trai nên nhất định sẽ diễn thật tốt! Cố lên!

- Ami hôm nay ngoan thế! - Anh véo má cô cưng chiều.

- Tất nhiên rồi!

- Tay em sao vậy? - Anh bắt đầu chú ý đến cổ tay trái được băng kín của cô.

- Sáng nay ... em phải truyền dịch và kiểm tra hơi nhiều.

- Ừm! Anh đi trước đây! Tận hưởng buổi concert nhé! Sau khi kết thúc khoảng 30 phút, hãy gọi cho anh. Nhớ ở lại gặp Yoongi! - Ạn nháy mắt với cô.

- Anh không ghen à?

- Hyung ấy chỉ có thể là anh chồng của em thôi, ngốc ạ! Anh đi đây!

Anh xoa đầu cô, rồi quay lưng chạy vội vào sân khấu.

- Joonie à!

- Hả?

Anh vừa quay lưng lại đã nhận ngay nụ hôn của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng như cách cô đến bên anh.

- Em yêu anh!

- Ừm! Chờ anh! - Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Và anh đã không biết đó là lần cuối họ gặp nhau.

Anh gọi điện, cô không bắt máy. Anh cứ nghĩ cô đã trở về viện nên đêm đó vẫn đi ăn uống với mọi người như thường lệ.

Khuya muộn, anh đến bệnh viện cùng một bó hoa hồng tím trên tay, nhưng cô không ở đó.

Cô thật sự biến mất, không dấu vết, không lí do, không lời tạm biệt.

Bệnh viện không thể tiết lộ về tình trạng của cô, cũng như bất kì thông tin gì dù cho anh có dùng cách gì đi chăng nữa.

Lần nào sang Nhật, anh đều cố gắng sắp xếp thời gian đến đây, nơi duy nhất anh biết nhưng lần nào cũng là sự thất vọng bao trùm.

Anh chẳng biết gì về cô ngoài cái tên và những bức ảnh chụp khi đi chơi cùng cô. Một mối quan hệ tưởng chừng như mơ nhưng lại lưu giữ bao cảm xúc nơi trong tim anh.

Cô gái với mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ giữa rừng hoa anh đào hồng phấn. Cô gái thích ăn đến mức ăn món nào cũng đầy hứng thú và đam mê. Cô gái chẳng sợ béo, chỉ sợ đói bụng. Cô thích bẹo má anh, thích trêu chọc hay nói những câu ngốc nghếch cho anh cười, thích nắm tay anh, hôn anh, thích ôm anh, thích hát cho anh nghe những câu hát vu vơ, lơ đãng, thích nấu cho anh những món ăn ngon. Cô ngây thơ, thẳng tính lại hay cười.

Cô gái như món quà thượng đế bất ngờ ban tặng cho anh lúc cô đơn và mệt mỏi nhất rồi lại đột nhiên mang đi.

Liệu em còn tồn tại đâu đó trên thế giới này, Park Ami?

"I can't sleep
Homesick
But I just wanna
Stay right next to you
If I could choose my dream
I just wanna
Stay right next to you."

- Be continue ... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro