4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ ngon, Leyla thức dậy khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, chiếc điện thoại khi vừa mở lên lại đã nổ bần bật hàng vạn cuộc gọi của tên điên ấy.

Nó lười biếng vươn mình như con mèo rồi ngắm nghía bên ngoài chán chê qua khung cửa sổ rồi mới chịu bắt máy cuộc gọi nãy giờ đổ mãi không ngừng.

-"Leyla xin chào~"

-"Cô đã làm cái quái GÌ?!?" Hắn gằn giọng ghê gớm.

Leyla mỉm cười rồi nhíu mày khố sở.

-"Không được gắt gỏng với phụ nữ đây thưa ông Colombo" vẫn cái điệu bộ nhởn nhơ trêu ngươi hắn ta, kết quả tên đấy được một phen tức đến nghẹn họng.

Cô thậm chí nghe được những tiếng gầm gừ không thành tiếng của hắn ở đầu dây bên kia vì giân dữ, ả bật cười khúc khích.

-"báo chí đâu đưa tin lá cải nhỉ? Anh đã khiến mùi thuốc cá bán vào chiếc váy đắt tiền của tôi, khi tôi ngỏ ý cho anh đường chuộc lỗi thì trong cả tối hôm đó anh không bồi thường~"

-"Vậy là cô là người cho đăng thứ nhảm nhí đó lên?" Anh ta vẫn không khỏi hậm hực, điên tiết hỏi.

Cô ta reo lên một âm điệu ngớ ngẩn rồi khì khì cười.

-"Ngài Colombo, tôi chưa từng nói là tôi đăng, ấy là ngài nghi ngờ oan tôi"

-"..."

Và hắn cúp máy, Leyla thả tự do điện thoại xuống chăn gối êm ái, đồng thờ cũng buồn cơ thể nằm dài xuống giường khoái trá cười.

Cô ta phấn khởi không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đó mà.

Leyla đưa tay rờ vào đùi rồi len vào giữa chúng khi ấy ướt đẫm.

Hôm qua tôi đã nghĩ về anh.

Vuốt ve nó cô ta âm ỉ trong cổ họng , hẳn phải hết người để chọn hay cổ điên cuồng ngu si rồi mới tơ tưởng và giải toả mình khi trong đầu phất phơ hình ảnh của kẻ đẹp trai mà thô lỗ đó.

Liệu anh ta có đối xử với ai như cách hắn đối xử với cô không, có suy nghỉ tới ai nhiều như suy nghỉ tới cô không.

Hôm ấy cô đã thấy họ, tức Nicolo và Anna gặp nhau ở sảnh, Anna mê dắm hắn mà hắn thì hời hợt ra rõ. Nó đôi chút tiếp hy vọng bắt gọn lấy hắn trong cô ta.

Leyla ưỡn người rên lên xong rồi gục xuống vùi mặt vào gối run lên thoã mãn, sẽ thật tuyệt nếu giờ hắn lao vào đây đè cô ả ra mà vuốt ve chiếm lấy ả.. bằng bàn tay to lớn thô kệch đó và hôn lấy Leyla bằng đôi môi đó, ánh mắt xám tro đó đắm chìm vào cô, cô tự hỏi bên dưới bộ vest đó là một cô thể như thế nào...

Cô tưởng tượng ra nhiều thứ kích thích tớ chịu không nỗi, mãi một lúc đâu mới rời khỏi giường mặc quần áo tử tế để bắt đầu ngày mới bằng bữa xế chiều.

-"Leyla"

-"Anh !" Nó bất ngờ khi cuối cùng cũng thấy được sự hiện diện của Taylor trong căn nhà vốn ngày nào cũng Leyla với Tyler nhìn nhau tới ngán ngẩm.

Giờ thấy được dung nhan này thật mới mé làm sao, nó long nhong chạy lại chổ anh hào hứng.

Taylor mỉm cười xoa đầu em .

-"Anh thấy bài báo rồi, là em làm sao?"

-"ôi trời... sao nhiều người phàn nàn em về bài báo đó quá vậy" nó nghe thấy lại tuột hứng nhăn nhó.

-"anh đâu có trách em, nó là lựa chọn của em kia mà, nhưng hãy nhẹ nhàng với bạn của anh một chút nhé."

-"sao? Anh quan biết hắn ta á?"

-"bọn anh đã luôn giữ liên lạc từ khi Nicolo đi du học đó , Leyla, vì thế hãy thương anh mà gỡ nó xuống nhé, đổi lại anh sẽ không để em thiệt thòi trước tên đó đâu." Taylor nhỏ nhẹ nói, lập luận nên ý kiến của của mình để vừa lòng đứa em quậy phá của mình.

Nó nghe rồi suy nghĩ một lát, cũng hợp ký thôi, chỉ vì thú vui trả con của nó mà khiến cho tên kia phải mất mặt trước nhiều người thì nó sẽ rớt xuống đáy xã hội thôi.

-"anh mặc kệ em, em sẽ tự quyết định những gì em làm, xin anh hãy đừng bận tâm... nếu tên đấy thật sự coi anh là bạn thân thiết, hắn ta sẽ không vì em mà ác cảm với anh đâu, nếu vậy thì thật thiếu đứng đắn ở phần hắn"

-"vậy sao?" Taylor mân mê miệng ly rượu lạnh, ngắm nghía nó và trả lời. "Anh hiểu rồi, em đã ăn gì chưa?" Nhìn Leyla anh ấy dịu dàng hỏi.

-"chưa " nó vui vẻ trở lại , ngồi vào bàn với anh .

Taylor cười , đứng lên tìm kiếm và chuẩn bị cho em mình một bữa ăn .

-"hôm nay không có ai nấu ăn sao?" Leyla nhìn theo Taylor lay hoay với nguyên liệu.

-"có nhưng anh thấy bà ấy đang bận bịu với lịch trình trăm việc của mẹ nên anh thà để bà ấy yên, bà ấy vừa về đã mệt mỏi ngủ mất "

Leyla gật gù, một chốc hương đồ ăn đã thơm lừng khắp nhà, như phép thuật hay một khx thuẩ huấn luyện chó, Tyler đã theo hương thơm vội vã vứt bỏ việc mình đang làm trên lầu mà chạy xuống bếp.

-"thơm quá !"

-"anh là ruồi sao? Thấy đồ ăn là bu lại"

-"im đi con vú lép"

-"anh-!"

Taylor cắt ngang cuộc cãi vã bằng một cái hằng giọng, tự khắc hai đứa nó câm miệng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xuống bàn tay cầm sẵn dao nĩa đầy đủ tinh thần để ăn một bữa ngon.

-"mm.. anh làm mì kem sao?" Tyler xuýt xoa.

-"Có cả hàu nữa, bà Loren chắc chuẩn bị chúng cho tối nay... nhưng giờ anh sài luôn vậy"

-"ngon quá đi~"

Anh ấy không mất nhiều thờ gian để làm xong thức ăn, chúng nhanh chóng được hoàn thành bày biện trước mắt hai người.

Vừa chạm nĩa thì chuông điện thoại của Leyla vang lên.

-"em không bắt máy sao?"

-"kệ đi anh, em sẽ gọi lại sau"

Cô bắt đầu ăn, mặc tiếng chuông cứ dai dẳng reo lên, tắt rồi lại gọi tiếp rồi lại tiếp tục gọi rồi gọi..

-"ôi trời bắt máy đi" Tyler khó chịu nhặng em.

Khi đó nó mới tặc lưỡi hằng học bắt máy.

-"tôi đứng dưới sảnh, năm phút nữa em không có mặt thì đừng bao giờ ra đường nữa"

-"Thằng điên."

Nó nói phát rồi tắt máy ngon lành ăn tiếp.

-"ai mà chửi luôn vậy" Tyler tò mò mới ngưng ăn lại để hỏi.

-"đa cấp ấy mà"

Rồi bỗng cửa khẩn cấp ngăn xâm nhập lập tức đóng lại và chuông khẩn cấp hú lên inh ỏi, hệ thống điện tử điện từ đều tắt tất cả.

Cái nĩa trên tay nó lỏng lẽo rơi xuống bàn , miệng nó giựt giựt lên chả biết gì khác ngoài cười.

-"đa cấp của mày đó hả?"

-"lẽ ra phải nghe lời hắn -"

-"ai vậy, Nicolo tìm tới em rồi sao?" taylor nhíu mày lại khoanh tay dựa vào bàn bếp.

-"vâng..."

Nó gặp Taylor thì ngoan như mèo ủ rủ gật gù, anh trông có vẻ giận giận bấm điện thoại như là nhắn tin cho ai đó rồi gạt tắt chuông khẩn đi ra khỏi đó . Nó thấy anh đi thì cũng xách áo chạy theo, Tyler vội ăn thêm một miếng to vừa rồi cũng chạy theo hai người.

Đúng như dự đoán Taylor đi một mạch xuống sảnh gặp tên điên đó, hắn ta tưởng là sẽ dẫn một đống vệ sĩ rồi người đi theo nhưng chỉ một mỉnh hắn ở đó đút tay vào túi quần kênh kiệu nhìn ba anh em hùa nhau chạy xuống.

-"Lâu rồi mới gặp lại cậu" Hắn gõ mũi giày xuống sàn mỉm cười, mắt hắn cười theo môi nhìn thấy rõ bọng mắt.

-"Cậu nghĩ gì vậy hả Nicolo?" Taylor bực dọc đứng trước hắn ta gặn hỏi, Leyla thấy anh tiến đến chỗ hắn mới vội vàng đi theo núp sau anh ngó tên kia.

-"mọi chuyện lẽ ra đã được giải quyết êm đẹp nếu em cậu chịu nghe lời một chút"

-"Nhưng cậu có biết thông báo khẩn cấp sẽ ảnh hướng đến cả toà nhà không?"

-"phải chi ai cũng sáng suốt và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện được như cậu thì thế giới này sẽ lý tưởng biết bao" Hắn chỉ thờ ơ nhún vai, giữ nguyên điệu cười đểu cán đó..vừa nói thì hắn nhìn vào mặt Leyla ở ngay sau anh mình.

Thấy ánh mắt đổ về phía nó, nó liền lườm hắn ta.

-"em lỡ xuống đây rồi.. hai anh cứ lên đi ạ, dù sao từ đầu tên này cũng là không gặp được em nên mới huýnh hoáng lên vậy đó mà"

Leyla nói, dần dần đổi từ giọng nghiêm túc thành kiểu đùa cợt khinh thường Nicolo, nó khiến điệu bộ hắn ta thay đổi, hắn ngừng nhúc nhích thoải mái mà đứng yên lại , lông mày một chút đã nhích lại gần nhau khó chịu trước thái độ đó của ả, rồi hắn quay sang chổ khác không nhìn Leyla nữa.

-"Không được, anh sẽ ở đây, tên này chưa chắc là người tốt . Lỡ như ổng làm gì em thì sao?" Tyler nói vậy , đẩy lùi em mình về phía sau kiên quyết nhìn Leyla.

-"Tôi không có ý định động chạm tay chân, vả lại ở đây rất nhiều bảo vệ và camera. Tôi làm gì thì mọi người đều sẽ biết, vậy có vừa lòng hai ông anh chưa" Nicolo chỉ nhìn một lần là thấy được biểu cảm sắp đồng thuận của Taylor, thế là hắn mở cửa sau xe ngồi vào trong rồi nói với Leyla :"Lên xe"

Cô nhìn hai anh mình thấy Taylor gật đầu rồi thì mới ngồi vào trong xe ấy. Cô thấy được sự khó chịu của Tyler trách khứ anh mình sao lại dễ dãi với Nicolo như vậy, sau đó Taylor nói gì với Tyler nữa thì cũng chẳng thể nghe được vì cửa xe đã đóng lại.

Hai người ngồi trong xe một lúc lâu , khi mà điều hoà xe đã khiến Leyla nổi da gà vì lạnh, nhìn sang người bên cạnh khoanh tay nhìn cô.

-"Tôi xin lỗi" Leyla thờ dài và lầm bầm.

-"..."

-"tôi sẽ gỡ bài báo và viết lại một bài mới về thông tin sai sự thật"

-"như vậy thì mọi người sẽ coi em như là một kẻ dơ bẩn hạ người khác xuống để đi lên, huống hồ người em đụng vào là tôi"

Điều đó nó hiểu rõ, nghe vậy nó thầm ước bản thân dại dột hơn một chút để đâm đầu vào chống lại hắn đến cùng, nhưng giờ đây lương tâm nó áy náy, và nó cũng đã lỡ nói câu xin lỗi rồi.

Nó chỉ im lặng, như là chấp nhận những ngày sau này sẽ bị sức nặng của dư luận chèn ép, dù nó không bằng lòng nhưng không còn cách nào khác.

Nicolo nhướn mày xem xét điều gì đó, rồi hắn quay mặt về phía cửa xe nhìn xe này tới xe khác ra vào toà nhà.

-"bây giờ vầy đi, vì quyền lợi của cả hai tôi đặt ra một yêu cầu, hãy để tôi lo liệu phần truyền thông cho em"

-"Thật sao?" Leyla như nhặt được kim cương, sắc mặt lập tức có sức sống trở lại vô thức há miệng cười tươi rói nhùn Nicolo như một con cún mừng rỡ khi chủ trở về.

-"tuy nhiên" phải rồi... Không ai cho không cái gì, chưa kể người trước mặt cô là Nicolo , giọng hắn đanh thép chặt đứt tâm trạng hớn hở của ai kia " Tôi nghĩ em nên giúp tôi đôi ba việc"

-"việc gì?"

-"theo tôi biết em có tai mắt khắp nơi"

-"cái gì?!" Nó nhíu mày, Môi nhếch lên.

-"đừng lo, em làm ăn kỹ càng lắm, tới nỗi ngoài trợ lý của tôi người phải nhọc công điều tra suốt mới biết được em là loại nghe lén chuyện nghiệp và tới tôi phải được nghe từ trợ lý ấy mới biết còn lại chả ai hay đâu"

-"đừng có bịa đặt, ba mẹ tôi lúc nào cũng bị thiên hạ làm phiền, hai anh tôi và tôi cũng vậy, tất cả đều muốn phá hoại sự bình tên của gia đình chúng tôi, thì giờ trợ lý của anh...hay kể cả anh chắc cũng là muốn phá phách chúng tôi thôi" Leyla có vẻ rất giận , Nó thậm chí đã với tay đến chốt cửa xe để mở cửa nhưng đương nhiên cửa khoá.

Tên đa cấp đó chụp lấy tay đang loay hoay mở cửa của nó giữ lại kéo đến gần mình.

-"em nên biết vị trí của mình, ba em chỉ cần tôi búng tay ông ta có thể hoà tan thành không khí"

Hắn nói thì thào đủ để Leyla nghe, Vì lạnh hay vì sợ nhưng nó thấy một luồng điện băng băng từ chần đếm cai rồi lên đầu nó.

-"Em nghĩ xem, đối tới người như tôi muốn đập nát đừng nói chỉ gia đình em mà cả người chị họ yêu dấu của em cùng cái gia đình chết dẫm của cô ta cũng là điều đơn giản ... mọi chuyển chớp mắt một cái đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thì tôi hỏi em? Phá hoại gia đình em mang lại lợi ích gì cho tôi?"

Nicolo nói rồi háy Leyla ra khỏi tầm tay mình , nó cứng họng.

-" tôi đã nghĩ cho em, thậm chí còn cho em một công việc quá sức lý tưởng, lần cuối cùng tôi hỏi lại, em có muốn làm việc cho tôi có hay không?"

Hắn tựa mình xuống ghế nhìn vào cô - người mà trong ánh mắt chỉ tồn tại sự sợ hãi và dè chừng, Cô cố gắng trấn an bản thần để nắm bắt lại mọi thứ, một chốc lát thì hơi thở cũng đã tương đối ổn định đề mà ngồi thẳng dậy.

-"Tôi cần một hợp đồng trên giấy rõ ràng, nếu quá bất lợi, tôi sẽ từ chối nó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm" Leyla nghiêm túc trả lời, ngẩn cao đầu mình lên quay về với trạng thái khinh khỉnh ban đầu.

-"đơn giản thôi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt chỉ tôi và em, đến đó và chúng ta sẽ bàn bạc, như đối tác, như vậy liệu có vừa lòng em chưa?"

Hắn cười một cách nhởn nhơ, dù là đặt câu hỏi quan tâm đến Leyla nhưng cái thái độ thì lại không nói lên điều đó, Nicolo rõ ràng biết được rằng mọi chuyện đã nằm trong tầm tay mình rồi, Leyla đồng ý hay không cũng không quan trọng.

Nó thở hắt, giật mạnh tay nắm cửa xe trừng mắt ý nói hắn mở cửa cho nó, cuộc nói chuyện đến đây là quá thể với nó rồi.

-"nhẹ nhàng với xe của tôi đi, em không có tiền đền bù đâu" Hắn ta cười cợt chồm lên ghế lái mở khoá cửa, nó nhảy tọt ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh để dằng mặt và chạy biến đi.

Thật mong chờ cuộc họp ngày mai, Nicolo đổ cho mình một ly rượu để thưởng thức trong xe, hắn dường như ăn mừng cho sự xuất hiện của một con tốt mới trong bàn cờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro