white shirts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm, phòng sinh hoạt chung của slytherin lạnh lẽo và yên tĩnh chỉ còn tiếng lách tách từ ngọn lửa đang nguội dần vang lên. y/n chân trần bước xuống từ cầu thang, cô mỉm cười gật đầu với blaise zabini và ngồi cạnh Theodore nott.

nét mặt của anh rất bình tĩnh và thoải mái khi anh nằm thẳng lưng tên chiếc ghế dài, cánh tay trái choàng qua đỉnh đầu trong khi cánh tay kia nằm khập khiễng sang một bên. anh trông trẻ hơn rất nhiều, như thể không có lo lắng hay buồn phiền nào lướt qua tâm trí.

y/n cười nhẹ trước trạng thái buông lỏng của Theo. cô không thực sự biết mình yêu anh từ khi nào. nhưng Theo không giống bất kỳ ai khác. anh khó tính, cau có, bốc đồng và đôi khi kiêu ngạo, nhưng anh có thể ngọt ngào, an ủi và thấu hiểu, chuẩn một chàng quý tộc mà hàng ngàn cô gái chấp nhận lao vào như mấy con thiêu thân. dù thế nào, Theodore nott là người mà cô tin tưởng trao trọn cuộc đời mình. chỉ là cô chưa biết nói điều này với anh như thế nào thôi, vì nếu bị từ chối chắc cả đời này cô không dám chạm mặt anh mất

bàn tay cô đặt nhẹ và ngập ngừng lên vai anh khi tay kia khẽ vuốt những lọn tóc đang mọc dài ra khỏi trán để tránh chúng rủ xuống mắt. phải công nhận anh là một thằng khốn vì khuôn mặt thậm chí còn chả có góc chết. thật là, chúa tại sao lại tạo ra con người hoàn hảo đến thế chứ!

"Theo," cô lắc lắc cơ thể to lớn của anh và anh tỉnh giấc, "cậu sẽ bị cảm nếu ngủ ở đây mất"

Theodore dường như không ngạc nhiên, anh rướn mình để ngồi dậy, hít vào thật mạnh như thể đang lấy lại hơi thở và làm rõ tầm nhìn của mình. tay y/n buông xuống và ngồi ở phía đối diện khi anh nhìn sang cô, im lặng với những nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

anh cáu kỉnh và đảo mắt xung quanh trước khi quay lại nhìn cô lần nữa, điều đó khiến cô bối rối và căng thẳng. Theo đứng dậy, nới lỏng cà vạt và đi về phía cầu thang.

"đi ngủ đi," giọng anh trầm xuống "muộn rồi".

y/n chỉ đành lắc đầu với blaise khi tiếp tục đọc sách.

::

"rối cục cậu bị éo gì vậy Theo?" blaise chống cằm nhìn chàng trai bên cạnh mình, mắt rời khỏi cuốn bài tập lịch sử phép thuật 

"?"

"rõ ràng cậu thích y/n, và cậu hành động như thể chán ghét cô ấy." draco nhún vai và pansy lấy tay che đi nụ cười khinh khích.

lần này anh nhìn lên, gần như thể hiện rõ rằng bản thân đã mất cảnh giác nhưng Theo chỉ mím môi thành một đường mỏng, chuyển hướng nhìn về bài tập của mình, "không."

"không? ôi bạn ơi, y/n cũng thích cậu đó." pansy càu nhàu "cô ấy thường nói với tớ về cậu, rất nhiều là đằng khác. salazar, tớ ước gì có thể dán miệng cô ấy lại những lúc như thế."

"cô ấy đã?"

"yup"

pansy ngửa đầu ra ghế khi blaise đứng dậy để chọn cuốn sách mới "kinh khủng, hai người thích nhau, và không ai dám chủ động. Theo, nếu cậu không tiến trước một bước thì người khác sẽ làm đấy."

Theo nhanh chóng cau mày trước vế sau của câu nói, anh ngẩng mặt lên "ai?"

"mấy em năm dưới, salazar, cô ấy cực kì nổi tiếng luôn, thậm chí còn được gọi là thiên thần của slytherin" blaise huỵch vào vai của anh "bây giờ còn chưa muộn đâu."

::

"cậu cần gì sao, diggory?" y/n mỉm cười trước cậu trai tóc nâu đang lúng túng hắng giọng - một hufflepuff. anh cao hơn cô rất nhiều nên khi nói chuyện cô phải ngẩng đầu lên, cedric thề rằng black trông đáng yêu chết đi được.

"ừm, tớ nghe giáo sư sprout bảo cậu rất giỏi trong bộ môn thảo dược. cậu có thể giúp tớ hoàn thành bài luận được không." tay anh cạ vào nhau, lúng túng.

"ồ, rất vui lòng, diggory. chiều nay ba giờ tại thư viện nhé?" cô nhếch mép cười với anh, nhìn cách khuôn mặt anh chuyển từ khúm núm sang thích thú và lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc, đôi mắt mở to như trăng tròn và miệng chúm lại để truyền tải tốt hơn cú sốc của mình. 

"ôi thật là một ngày may mắn. tớ sẽ đến đúng giờ, thiên thần của slytherin"

"ồ thôi đi, đừng trêu chọc tôi. chỉ là y/n. y/n lana black" cô khúc khích trêu chọc và anh bật cười toe toét, quên đi vẻ lo lắng trước kia.

"tớ biết, tớ biết"

y/n ôm chồng sách rời đi, không quên quay lưng để vẫy tay với huynh trưởng nhà hufflepuff "thế nhé, hẹn gặp lại, diggory"

nhưng cô không biết từ phía cuối hành lang hogwarts, Theo đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người không thiếu một chứ và anh cau có. quai hàm anh thắt lại khi anh cố gắng chuyển tầm nhìn khỏi cô nhưng anh không thể, anh ghét việc cô mỉm cười với tên đầu cam kia, ghét cách rõ ràng cô biết hắn đang tán tỉnh mình nhưng lại không từ chối (làm thế quái nào cedric diggory lại tệ trong bộ môn thảo dược chứ?). anh biết điều nếu cứ chần chừ thì cô sẽ đi quá tầm với. vậy mà anh vẫn do dự. 

"cô ấy thực sự chấp nhận tên kia, tên đẹp mã nhà hufflepuff." Theo cau mày, xoa xoa sau đầu, tiếp tục đi bộ trong những hành lang tối tăm của trường học.

"ít ra còn tốt hơn một kẻ hèn, thậm chí không nói ra tình cảm của mình." blaise nhún vai chỉ trích, rõ ràng điều đó khiến Theo chìm sâu hơn vào sự thất vọng khi ánh sáng lờ mờ trong mắt của anh vẫn như mọi khi. cậu trai nhà zabini hi vọng anh sẽ nổi cơn ghen để thổ lộ với y/n, nhưng khuôn mặt của Theo vẫn vô hồn. "nghe này, nếu cậu thực sự muốn y/n black, tốt hơn cậu nên nói ra và nhanh chóng trước khi cô ấy rung động với 'tên đẹp mã nhà hufflepuff."

anh ghét sự blaise nhưng lúc như thế này. vì anh ta luôn đúng.

"nếu cậu muốn" anh nhìn sang "thì tự đi mà làm."

và ồ, chàng trai đã thách nhầm người.

::

"lần này là trò đùa gì nữa đây blaise?" y/n thở dài bất lực nhìn cách zabini kéo cô lê lết từ lớp độc dược ra ngoài hành lang trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người.

"không quá lâu đâu, y/n. chỉ dùng để làm chất xúc tác." blaise từ tốn, đè cô vào tường.

"chất xúc tác?"

"chất xúc tác."

anh ôm chầm cô, cả thân hình cao lớn của anh phủ lấy cô, không có thời gian để nhận thức được sự việc, y/n bất giác đỏ mặt đến tận mang tai, vùng vẫy trong vòng tay anh mà lắp bắp "gì vậy? này, buông tớ ra"

"ấy ấy, nghe này, cho tớ hai giây, Theo sẽ ngay lập tức xé tớ thành hai nửa"

"Theo?" cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. blaise gật gù đầy ẩn ý.

vấn đề là, y/n không hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của mình cho đến khi anh từ từ xoa dịu cô bằng cách đặt một tay lên phía trên lưng sau đó trượt xuống từ từ đến mức gần như chạm vào mông cô. nhưng tới rồi, cô cảm nhận được sát khí đang tiến về phía anh nhanh chóng. y/n thầm thở dài, cầu nguyện rằng chàng trai sẽ an toàn sau vụ việc hôm nay.

"zabini blaise, mày-"

::

Theo gầm gừ, trước khi cả hai có thể chớp mắt chính xác thì anh đã lao đến và đẩy ngã blaise ra, lưng cậu đập mạnh vào tường khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào ba người, tay anh vòng quanh cổ cậu một cách thô bạo.

"Theo, dừng lại đi." y/n hốt hoảng hét lên, cố cạy tay anh ra để cậu trai phía dưới thở. nhưng Theo đã quá tức giận để có thể dừng lại, đôi mắt anh đỏ ngầu. anh biết đó không phải là sự thật, anh biết cậu chỉ đang cố gắng làm mình ghen nhưng tất cả những gì anh thấy là màu đỏ và nhịp tim của zabini khi đặt tay lên cổ họng cậu.

"Theo"

"Theodore nott. thôi đi." lần này y/n với tay ôm lấy anh "thả blaise ra." giọng nói của cô đanh thép như tảng đá đổ trên đầu anh. Theo thả cậu ra và kéo tay qua eo cô, giữ chặt lấy cô.

"tớ xin lỗi" trước khi anh có thể để y/n nói nói tiếp, môi anh áp lên đôi môi mềm mại của cô. anh thề rằng bản thân đã ao ước điều anh từ lâu lắm rồi nhưng anh đã bỏ lỡ nó. Theo có thể cảm thấy bụng đập rộn ràng khi tay cô di chuyển vào mái tóc xoăn của mình. Anh hôn sâu hơn và kéo cô vắt chân qua hông anh.

"tớ yêu cậu." Theo lẩm bẩm khi họ rời khỏi nhau, thở hổn hển "rất nhiều"

y/n bật cười khúc khích dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hít để hương thơm nam tính "tớ cũng vậy."

"eww, có vẻ như quý ông đang cảm thấy tốt hơn tất cả, thưa ngài nott," blaise - chàng trai bị bơ chán nản bĩu môi thông báo về sự hiện diện của mình khi đứng dậy và vuốt thẳng áo choàng khiến Y / N nhanh chóng rời khỏi anh và cả hai quay sang cậu bạn xấu số.

"các bạn có thể tự do ngay bây giờ. số tui khổ quá mà, làm ơn mắc oán. mắc mệt"

cậu cười cười nửa miệng rồi đi, y/n giấu mặt vào cổ Theo. anh bật cười nhìn cô đỏ mặt vì xấu hổ.

"chẳng vui chút nào," cô rên rỉ quay lại đối mặt với anh.

"có một chút buồn cười," anh toe toét giúp cô vén một lọn tóc ra sau tai. "nhưng anh phát ngán với việc chúng ta bị gián đoạn như vậy. lần sau anh phải chắc chắn rằng hai ta đang ở một mình".

"ôi, im đi."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro