Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vẫn như mọi ngày, hắn dậy sớm tắm rửa, luyện công cùng các sư huynh rồi đi nấu cơm. Hắn mới quy nhập vào chùa Minh Phúc mới có gần 1 tháng nhưng lại vô cùng được mọi người yêu mến. Hắn tên là gì, tới từ đâu thì cả chùa chỉ mỗi sư trụ trì biết, chỉ biết rằng, ai ở đây cũng gọi hắn là Tiểu Kính Tâm. Hắn là một con người hiền lành, chăm chỉ, tuy hơi ít nói nhưng lúc nào cũng rất hiểu sư phụ và các vị sư huynh của hắn. Khác với các vị sư tăng khác trong chùa, nhìn hắn không được mạnh mẽ, vẻ bề ngoài có phần khá thư sinh. Hắn cao khoảng 1 thước 7 tấc, làn da trắng nõn, ngu quan cực kì ưa nhìn khiến ai ai cũng yêu mến cả.
          Đúng giờ Mão, chùa Minh Phúc lại mở cửa đón các vị tín đồ hay thậm chí cả khách thập phương tới tham quan và dâng hương cho Phật tổ. Tiểu Kính Tâm lại bắt đầu phận sự của mình, ra đứng cùng các vị sư huynh hướng dẫn mọi người dâng hương. Một lúc sau, hắn nghe các sư huynh bắt đầu ồn ào, nét mặt có vẻ hơi lo sợ và hoảng hốt. Hắn nhẹ giọng hỏi một câu:

 -  Có chuyện gì vậy các vị sư huynh ?

-  Tiểu Kính Tâm, ngươi mới lên chùa không lâu nên chưa biết điều này. Cứ cách hai tháng, nhà bá hộ Huyền Phú lại lên đây một lần để dâng hương kính Phật !

-   Thế thì có gì đáng sợ đâu Liên huynh ? Nhà ông ấy chỉ là lên dâng hương thành kính với Phật tổ thôi mà ! Đấy hẳn là một điều tốt !

-   Haiz, nhà hắn lên đây là ý tốt nhưng mà ..... ngươi ... có biết hắn có một đứa con gái tên là Thị Mầu, cô gái đó vô cùng lẳng lơ. Mỗi lần cô ta lên, lúc nào cũng đi trêu các vị sư huynh có chút tư sắc trên chùa. Dần dần, sư phụ cũng dặn dò chúng ta phải tránh xa cô gái ấy ra, không lại làm mất danh tiếng của chùa. - Kính Liên nhỏ giọng nói.

          Bọn hắn đang thì thầm to nhỏ thì có tiếng của Minh huynh hô to:

-   Nhà bá hộ Phú tới rồi, các ngươi cúi đầu xuống mau lên !

           Lập tức, không hẹn mà tất cả các vị sư huynh cùng cúi đầu xuống, chỉ còn mỗi Kính Tâm phản ứng không kịp, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh, hắn cúi đầu xuống. Trụ trì bước từ trong ra ngoài đón tiếp bá hộ Phú. Từ xa vọng lại tiếng cười đôn hậu của một người đàn ông trung niên, sau đó là tiếng chào của một người phụ nữ trung niên và cuối cùng là tiếng một cô gái trẻ. Khác với tưởng tượng của hắn, tiếng của cô gái ấy rất nhẹ nhàng, trong veo, càng nghe lại càng cuốn hút. Hắn nhẹ dạ ngẩng đầu nhẹ để nhìn trộm dung nhan cô gái. Hắn quả thực cực kì bất ngờ, cô gái ấy có diện mạo cực kì diễm lệ, da trắng muốt, mũi cao, môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt to, con ngươi màu nâu cực kì đẹp. Đang mải mê ngắm trộm thì bỗng cô gái ấy hướng mắt về phía bên này, bốn mắt nhìn nhau khiến hắn ngượng chín mặt, cúi đầu như trẻ con làm việc sai trái. Hắn nghe tiếng nàng:

-   Bác Minh, chùa của bác có sư tăng mới à ? Con thấy hắn trông rất lạ mắt ! -Cô chỉ tay về phía hắn.

-   Đúng vậy thưa thí chủ !

-   Hảo soái !

          Trụ trì và cả nhà phú hộ Phú cũng chẳng nói chuyện nữa, trụ trì dẫn họ vào dâng hương cho Phật tổ. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, Liên sư huynh mới lên tiếng trách cứ:

-   Ta đã dặn đệ là không được ngẩng đầu cơ mà, cô ta có thể sẽ dụ dỗ để phá bỏ cấm giới đấy ! Trước đây, có hai sư huynh bị ả ta mê hoặc, phá bỏ cấm luật, đã bị đánh 100 đại bản rồi đuổi khỏi chùa đấy, còn cô ta là cháu sư trụ trì nên trụ trì cũng chả trách mắng gì cả, chỉ nhắc nhở nhẹ thôi.

-   Sư huynh yên tâm, chỉ cần tâm đệ chú định với Phật tổ thì ả ta có quyến rũ cũng chảng thể làm gì đệ.

          Đúng là như vậy, hắn vốn là một cô nương, làm sao mà lại bị một tiểu cô nương mê hoặc cơ chứ. Nhưng cô nào biết rằng, đã có kẻ bắt đầu tính kế với cô.


P/s: 1 thước = 10 tấc = 1 mét nhá !

Mong mọi người chào đón chương đầu tiên !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro