Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mỗi người chúng ta đều có hỉ nộ ái ố rõ ràng, thế mà trong trường hợp này, Kính Tâm cũng chẳng biết phải như nào mới đúng. Chuyện là đêm nay, sau khi luyện công, tắm rửa xong, hắn như mọi khi trở về gian phòng của mình ở cuối hành lang để nghỉ ngơi. Đường đến căn phòng của hắn lúc này khá tối, may mắn là còn có ánh trăng mập mờ nên hắn vẫn thấy đường về phòng. Mở cửa phòng ra, hắn cởi chiếc áo bên ngoài, rồi định lên giường kéo chăn đi ngủ. Thế mà lúc hắn lên giường, hắn mới phát hiện có kẻ nằm trên giường hắn. Hắn thầm nghĩ tại sao lại có người trong phòng hắn lúc này, hay là các sư huynh vô đùa, để cho chắc chắn, hắn quyết định giở mạnh chiếc chăn lên để nhìn kĩ kẻ nằm trong. Hắn đỏ cả mặt, dưới cái ánh sáng le lói của đêm trăng đầu tháng, hắn nhìn thấy thân hình trắng muốt của cô gái nằm trên giường, người đó chính là Thị Mầu. Ánh trăng không hiểu tại sao lúc này lại soi đúng chỗ thế, ánh sáng mập mờ ấy len lỏi trên cơ thể của Thị Mầu, khiến cô bình thường đã xinh đẹp mà đêm nay còn dị thường mê người. Thị Mầu mở mắt nhìn hắn, cô dùng hai tay kéo cổ hắn xuống rồi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Hắn vùng vẫy kháng cự, nhưng hắn lại làm điều đó một cách rất nhẹ nhàng, giống hệt một cô nàng đang làm nũng. Hắn tìm cách lấy hơi thở nên hắn mở nhẹ miệng ra, đúng lúc đó thì Mầu bắt đầu cho lưỡi vào. Lưỡi cô nhẹ nhàng như một con rắn, lúc nhanh, lúc chậm cuốn lấy lưỡi hắn, hắn cũng nhẹ nhàng đáp trả lại một cách rất rụt rè. Được một lúc, cô thả môi hắn ra, hắn thì bước giật lùi về hai bước rồi ngã phịch xuống đất. Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ vô người cô, mặt hắn đỏ ửng, hai mắt ngấn lệ như sắp khóc, trông hắn hệt như một đứa nhỏ bị người lớn khi dễ vậy. Cô cười lớn, tiếng cười thanh thanh như tiếng chuông gió làm hắn ngây ra, cô nhìn hắn một cách đầy thỏa mãn rồi đứng dậy khoác áo về phòng. Hắn sờ nhẹ lên đôi môi, lên giường ngủ. Thế nhưng mà đêm nay, hắn ngủ không được.

           Đây không phải nụ hôn đầu của cô nhưng cô biết rằng kể cả Thiện Sĩ, người mà cô từng gọi là chồng cũng chưa cho cô một cảm giác như thế, đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Thị Mầu mà thôi. Đêm đầu tiên cô mất ngủ.

          Thị Mầu bước về phòng mình, đóng cửa lại rồi lên giường  ngủ. Cô ngẫm lại biểu cảm lúc hắn nhìn thấy cơ thể của cô, không phải sự thèm khát như những nam nhân khác, ánh mắt của hắn là sự đánh giá, sự ngượng ngùng. Cô mỉm cười, đây mới là mẫu hình mà cô thích.

          Sáng sớm hôm sau, lúc hắn đang hì hục thổi cơm thì cô nhẹ nhàng bước vào ôm nhẹ lấy hắn. Hắn vùng vằng nhưng không thoát ra được, phải cất giọng:

          -   Thí chủ có thể buông tay khỏi người bần tăng được chứ ?

          -   Ta không thích 

          -    Ngươi ... ngươi, vô sỉ !

          -    Quá khen rồi ! Thôi, ta thả ngươi ra đấy, nấu tiếp đi nhá, ta đi trước !

          Nói rồi cô rảo bước ra khỏi đây, để hắn lại đỏ mặt giận dữ. Hắn kêu thầm: Đồ đáng ghét ! Rồi hắn lại tiếp tục nấu cơm. 

          Hôm nay là ngày bá hộ Phú về, tất cả ni tăng trong chùa đều xếp thành để tiễn gia đình ông đi. Trụ trì cho cả nhà hắn vài câu căn dặn rồi bước vào trong. Thị Mầu nhìn hắn nháy mắt, mỉm cười rồi đi mất.


P/s: Có lúc lại xưng Thị Kính là hắn, có lúc lại xưng cô là vì hắn là do cô cải trang thành, những lúc xưng cô là lúc cô đang tự nói với chính mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro