Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm giác khó chịu trong lòng Thị Mầu dâng lên nhưng cô nhanh chóng dịu lại. "Cảm xúc này là gì ?", một dấu hỏi lớn xuất hiện trong lòng cô. Một cô gái tuổi mới lớn, cũng là tiểu thư con phú hộ, tuy cô được gia đình dung túng từ bé nên tính cách hơi phản nghịch chút nhưng cô cũng nào đã tiếp xúc gần với khác phái như vậy bao giờ. Hắn là ngoại lệ của cô. Nghĩ cũng phải thôi, hắn là thầy tu trên chùa, ăn chay nên cơ thể cũng mang hơi thở man mát của cỏ cây, nào hôi hám như mấy tên đàn ông cô đã từng gặp, tính tình lại tốt, học hành cũng được. Cô vừa suy nghĩ, vừa bước lại gần Kính Tâm. Cô nở nụ cười, một nụ cười châm chọc nhưng vẫn hiện lên sự quyến rũ vốn có của một cô gái. Cô khoác tay hắn. Cô giở giọng chất vấn hắn:
   - Ta nghe sư trụ trì bảo ngươi xuống núi bốc thuốc, ngươi không đi bốc thuốc mà lại đi vấn liễu tìm hoa sao?
   - Cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy! Trời tối muộn tôi không tiện làm phiền thầy Lý nên mới đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Cô ấy là hữu duyên ta gặp thôi.
    Hắn đã nói vậy thì nàng còn nói được gì. Thị Kính quay ngoắt người đi theo hướng ngược lại, trời tối muộn vậy, tâm của Thị Kính cũng không đành lòng để cô nhóc đi về đường tối một mình. Cô dảo bước cũng chậm lại, quay lại nắm tay nàng dẫn cô về nhà cụ Bá. Nhà cụ to nhất vùng này, cô ấn tượng dù chỉ đi qua vài lần khi chưa lên núi nên giờ này cô vẫn thuộc đường tới nhà cụ. Tay cô đầy vết chai sần nặng nhọc giờ này lại đan chặt vào bàn tay mềm mại của cô gái mới lớn, làm cô cũng cảm thấy chua xót cho bản thân mình một chút, cô nhớ cái hồi cha làm ăn còn tốt, mẹ còn sống, cô cũng được bảo bọc kĩ như vậy. Ánh trăng đổ bóng hai người trên con đường về hòa hợp tới dị thường. Chả mấy chốc đã tới cổng nhà nàng, cô tính đường gõ cửa nhưng phát hiện cô nắm tay nàng nãy giờ vẫn chưa bỏ ra, cô ngại ngùng vội rụt tay lại. Cô cất tiếng nhẹ nhàng:
   - Cô vào nhà đi, tôi đi trước kẻo kẻ khác nhìn thấy lại không tốt cho thanh danh của cô.
   - Ta mà còn có thanh danh tốt sao?
   Khuôn mặt nàng dí sát lại gần khuôn mặt cô, tai cô đỏ bừng, mặt cứng đờ vì sợ.  Nàng vuốt nhẹ đôi môi của cô rồi cười, hôn cái chụt nghe tiếng rõ ràng để cho cô ngại ngùng phải xoay người đi gấp. Tiếng cười của nàng vang lên như tiếng chuông từ xa vẫn chui vào tai của cô khiến cô đã ngại còn ngại thêm. "Điên mất thôi!", cô vừa nói vừa lắc đầu.
    Về tới quán trọ, cô thấy sư huynh đã lên giường, cô đành xin một bộ chăn khác để trải, rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cô dậy sớm đi lấy chút nước rửa mặt, mặc vào bộ áo nâu của chùa, ăn một chút lương khô mà cô cầm theo rồi vội vàng qua nhà thầy Lý Phong mặc kệ sư huynh còn say giấc. Nhà thuốc của thầy Lý là là một căn nhà nhỏ ở gần ngôi chợ của vùng, nơi buôn bán sầm uất. Bước vào tiệm thuốc, ở quầy chỉ có một chàng trai trẻ đang bốc thuốc cho một vị khách, sau khi lấy tiền đưa thuốc thì chàng trai trẻ cười rồi tiễn khách đi. Gặp Kính Tâm ở cửa, chàng lịch sự mời cô vào. Cô cũng bước theo chàng, cất giọng hỏi dò:
  - Bần tăng tới tìm thầy Phong bốc chút thuốc , chẳng hay thầy nơi đâu cho ta xin gặp, tạ ơn thí chủ!
  - Ta là Phong.
   Chàng cười cười lên tiếng, cô hơi bất ngờ vì không ngờ vị thầy thuốc giỏi mà sư phụ nói còn trẻ vậy. Cô đưa cho chàng danh sách sư cụ dặn và nhờ bốc thuốc. Lấy thuốc tính tiền xong, chàng cũng đưa cô ra cửa, đợi cô đi khuất tầm mắt thì quay lại đóng cửa, sắc mặt biến đổi như nghĩ suy điều gì. Cô bốc thuốc xong thì cũng về quán trọ gọi Liên huynh xếp tay nải về chùa ngay. Sư cụ đã đứng đợi nàng từ lúc nào, tiếp lấy mấy thang thuốc trên tay Kính Tâm rồi phất tay ra hiệu cho hai huynh đệ về phòng. Mệt mỏi đi đã hai ngày đêm mãi muộn mới về tới chùa, cô đành về phòng ngủ, tính để mai tắm. Cô bước vào phòng, căn phòng tối ôm và cây nến hôm trước khi nàng đi vẫn ở trên mặt bàn thì đi lại thắp lên. Nến vừa được bật thì cùng lúc đó, một cánh tay đã ôm chặt eo cô, cô phát hoảng suýt thì ngã úp mặt xuống. Cô bị ôm cứng ngắt không thể quay người nhưng mùi hương quen thuộc ấy cô ngửi phát đã biết là nàng. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, hỏi nhỏ:
  - Có việc gì mà cô lại tới rồi ?
  - Ngươi chẳng thú vị chút nào!
   Nàng dỗi hờn quay mặt, đi lại chiếc giường nhỏ, thoát đồ chui vào chăn một cách tự nhiên khiến cô nhức đầu: thiện tai, tối nay lại khó ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro