Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói những việc xảy ra trên thế giới này quá nhanh, nhanh đến nỗi không chỉ ngờ rằng nó lại đi nhanh đến như vậy. Một phút trước anh vẫn ngồi đó nhìn cô vẫn vui vẻ nhưng bây giờ...........ngực anh một vết kiếm đâm xuyên tim. Cô vẫn đứng đó, nhìn người mình thương chôn chân một chỗ không thể cử động. " Phụt " anh hộc ra một ngụm máu rồi " Uỵch " anh ngã xuống. Người vừa đâm anh cũng chỉ kịp la lên một tiếng : " Aaaaa..."  rồi nằm ngay tại chỗ. Nữ nhân y phục đen vội lao  đến chỗ cô hốt hoảng nói : " Việt Thi à, không sao chứ ? " Việt thi vẫn đang đứng tại đó chôn chân nơi đó nhìn người đang nằm dưới đất, quỳ rạp xuống nước mắt bắt đầu rơi : " anh ấy.......đi rồi...." Nữ nhân y phục đen ngơ ngác nhìn rồi đưa tay lên che miệng, ánh mắt vô cùng hốt hoảng " Việt.....Việt Thi à..."  Việt thi gục xuống đất, nước mắt đầm đìa giọng cô run run nói :" Diệu Minh à......anh ấy.....anh ấy đi thật rồi....". Người chết thì không thể sống lại bây giờ cô có làm gì thì cũng vô dụng. " mau chạy, chúng đuôir đến nơi rồi " người tên Diệu Minh kia kéo cô chạy một mạch để lại thân xác một người vẫn nằm đó.

Cô kéo Việt Thi chạy, chạy mãi cô cũng chẳng biết cả hai người đang chạy tới đâu nữa chỉ biết đây là một khu đất rộng à không rất rộng. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, thật tĩnh lặng hai người nghĩ mình đã vào nơi an toàn nhưng mà '' Xào xạc, xào xạc...'' Diệu Minh cùng Việt Thi đề cao cảnh giác / Xoẹt / một tiếng cả hai cây kiếm một đen một trắng của Diệu Minh và Việt  Thi ghim sâu vào một vật nào đó.......đó là....là một cái cậy sao ?? Cái cây này không có lá không phải là đã chết khô rồi sao ? hai người định rút kiếm ra nhưng mà....không được rồi ánh mắt của V.Thi và D.Minh tràn ngập sự hoảng hốt thứ đó đang kéo dần thanh kiếm của hai bọn họ vào. Đến khi thanh kiếm của cả hai đã vào hết thì dưới chân hai người hiện lên một vòng cực âm dương phát sang cả một vùng trời . Trời lại nổi gió, gió thổi nhẹ từ từ rồi lớn dần, những tấm phản xa lạ từ đâu bay tới, khói bụi mù mịt, ma quỷ khắp nơi vu về một chỗ nơi phát ra ánh sáng đó tất cả đều trông rất ngạc nhiên. Lũ ma quỷ này sơ sinh có, già có, trẻ có, trai có, gái có , bê đê cũng có. Tất cả đều nhìn bằng ánh mắt vừa nể vừa sợ. Cuối cùng cũng có một con kêu lên: '' Thành.....thành chủ mới!! Thành chủ mới xuất thế rồi " tất cả bọn quỷ đều quỳ rạp xuống  lạy ào ào " cung nghênh hai vị thành chủ/ cung nghênh hai vị thành chủ / " V.Thi và D.Minh không hiểu gì cả bỗng nhiên có thứ gì đó bám lấy ngón tay của haithits chặt lại. Đau đến mức muốn phát khóc thì thứ đó nổ tung, xuất hiện hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc nhưng lại chỉ khác mỗi màu hai chiếc nhẫn đó như ăn sâu vào trong mạch máu của hai người, tháo ra không được. Cơn gió lúc nãy mang những tấm gỗ về đã dựng lên một căn nhà lớn, có nguyên một cái bảng tên to đùng : " Khách Điếm Linh Nguyệt Dương " ( giải thích chút nè khách điếm not là lầu xanh hay v.v....mấy cái các cô hay nghĩ mà là nhà nghỉ/ khách sạn á ). Một bà lão bước ra ôn nhu nói " Hai vị Thành chủ..... mời ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro