Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------1800năm sau-------------------

'' 10...9...8....7....6...5..4..3..2.1.... Hết giờ '' tiếng ban huấn luyện vang lên, trận bóng dưới sân dừng lại tỷ số 80/79 hiện lên rõ ràng. Vậy là khoa luật đã thắng .  Tiếng mấy cô học sinh kêu ầm lên, Chiến Thắng nhức đầu inh ỏi, lần nào cũng vậy, mà quên chưa nói cậu tên Nguyễn Chiến Thắng, còn cái tên ôm quả bóng cười nói giữa đám nữ đámsinh kia là Hoàng Anh hai người này bên khoa luật nhưng được cái chơi thể thao giỏi người cũng có cái gì và này nọ múi nào ra múi đó đàng hoàng, mấy học sinh nam của các khoa bên thì có cái coi như là huyền thoại khi gặp hai người này:'' dduwwocj mỗi cái đẹp trai hơn tao còn lại chẳng có gì''. Hai người nghe quen rồi, quen đến phát ngán ý. Tối hôm đó toàn đội bóng rổ rủ nhau đi ăn mừng chiên thắng hôm nay, đại khái nói là đi ăn nhưng chính xác hơn là đi tụ tập cho vui ở mấy quán bar, mà mấy ông này cũng lắm tiền đi mấy quán bar bình thường không chịu lại đua nhau đòi đến Williow Cost Bar nghe đồn hai cô chủ quán bar này xinh lắm nhưng chỉ tới vào mỗi tối hôm nay mà thôi nên đứa nào cũng hồ hởi nhìn cho ra một lần [ chắc mấy nagf cũng biết là ai rồi phải hong] Chiên Thắng thì không có gì goij là sự hứng thú nhưng mà cũng gọi là vì tò mò nên muốn thử xem xem dung mạo hai người đó thực hư ra sao còn tên  Hoàng Anh kia á vì có người bao ăn nên đi thôi chứ gái đẹp gì tầm này ăn đã rồi tính.

---------Williow Cost Bar----------

Ai mà biết bên trong nó lại đẹp đến vậy thật sự đúng là tiền nào của đấy khang trang lộng lẫy chẳng khác gì mấy cái khách sạn 5*. Tất cả mọi thứ ở đây đều có một thứ gì đó gọi là cầu toàn trọng hiếu trong mọi họa tiết nhân viên quán bar thì phải nói là tại vì kì chức, việc ai người nấy làm chuyên tâm chuyên phận, khách ở đây thi khỏi nói rồi toàn là dân có tiền bạc, của cải, cậu ấm cô chiêu một dàn , cái này thì dĩ vãn là điều đương nhiên cái thu hút Chiến Thắn và Hoàng anh nhất là căn phòng chính giữa quán có buông một rấm rèm đỏ thuần nhìn kĩ có thể thấy bên trong đó có bóng dáng của hai con người đang cầm hai ly rượu nói chuyện. Hai người đang định nhìn kĩ bên trong có gì thì bị đám bạn lôi tới một góc của quán bar  ngồi uống say sưa trong đó . Tiệc vui mãi rồi cũng tàn tất cả đều chia nhau ra về vì để tiết kiệm kinh phí thì Thắng và Hoàng Anh thuê nhà ở chung cư ở chung. trên con hẻm nhỏ hai người đang về thì nghe có tiếng động, cả hai đều quay lại nhưng chẳng có gì hai người đều rợn lạnh cả sống lưng nhìn nhau mang ý bào nhau tiến nhanh một chút thì ngay lập tức có một cô bé mặc một chiếc váy babydoll mày hồng ôm một con gấu bông màu hồng khóc thút thít phía trước, Chiến Thắng cùng Hoàng Anh đi lại gần hỏi '' em gì ơi ! Em sao vậy, có cần bọn anh giuwps gì không ??'' cô bé vần không trả lời chỉ thút thít mà khóc nấc lên. Cuối cùng khi hai người lại gần cách cô bé chỉ duy tầm 2m thì cô bé đó cất tiếng '' Papa I miss you '' - Người ngoại quốc sao ?? Không đúng cô bé này nhìn khuôn dáng là người Châu Á mà? Cô bé đang cúi gầm mặt khóc bỗng ngẩng đầu lên cười một cách man rợn, đôi mắt trắng trống không vô hồn đôi môi mỏng đang cười cũng ứa ra máu, nước mắt thay thành huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn '' Papa here you are '' hai người nổi gai ốc giật bắn người thì đằng sau cất lên tiếng nói '' Tiểu thư Lillicosst sinh ngày 2/8/2011 là con lai Việt/ Mỹ mất ngày 13/6/2018, là con gái cả của ông Liggen Jakiecost và bà Vương Ngọc Huyền Mai lí do mất bị lạc.......'' hai người quay lại thì thấy một phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng của Channel đi kèm với một đôi boot đen cùng hãng cầm một tờ giấy nói, người phụ nữ kia ung dung bước tới bỗng nhiên đằng sau hai người lại phát ra âm thanh''....... vậy nên quý khách vui lòng quay trở lại Khách sạn để chờ tới ngày đầu thai ạ.....'' giọng nói phát ra sự chán nản cứ nó quá nhàm chán rồi, hai người kia tất nhiên cũng sẽ quay đầu lại nhìn. Chậc.... thật sự so với người phụ nữ bên này thì người phụ nữ kia quả thực...... trông ngầu hơn rất nhiều, từ trên xuống dười full một set đồ đen huyền. Hồn ma đứng ở giữa hai người phụ nữ kia liền lao tới chỗ Chiến Thắng và Hoàng Anh. 

'' Kịch '' người phụ nữ ngầu lòi với set đồ full đen lao tới cầm vào cổ áo của hồn ma trẻ em đó nhấc bổng lên '' Quý khách, thật xin lỗi nhưng mà luật là luật tuyệt đối không được làm hại con người '' cô ta mỉm cười nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng '' Hugo gọi người tới được rồi '' Người tên Hugo kia nhíu mày '' Biết rồi, cái này cần chị nhắc sao. Mà chị cungx rảnh quá đó chị Gina '' nói liền Hugo nhấc chiếc điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại tầm chưa đủ 15' sau có một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy tới hai người tống hồn ma đó lên xe, hồn ma đó còn nhỏ nhưng mà đâu phải là dạng vừa cứ hướng đến chô Chiến Thắng mà gào '' papa đừng bỏ con, papa....'' nghe cô bé ma này nói tiếng Việt là cả một vấn đề, ngọng kinh khủng chắc là do ở bên Mỹ nhiều quá . 

Hugo và Gina đi tới chỗ hai người nẹ giọng nói '' Vụ việc ngày hôm nay là sơ suất của chúng tôi, mong hai vị đừng để bụng'' nói xong cả người đều làm động tác cúi người 90 độ rội đứng thẳng lại '' cho nên việc này hai người nên quên đi'' mắt của hai cô nàng sáng lên một màu hoorphachs đẹp đến kì lạ. Có thể nói đây là thủ thuật xóa kí ức cũng không có sai nhưng mà '' Mát cô đẹp thật đó'' Chiến Thắng tiến lại gần Hugo nhìn kĩ đôi ngươi màu hổ phách đó . Hugo Giật Mình chuyện gì vậy ????????????????. Người này không bị thôi miên sao ?????/ Bên hoàng Anh thì :'' cô mua lens ở đâu vậy, đẹp quá đi''. cả hai cô nàng đều verry shock sao hai người này lại không bị thôi miên. Hugo nhìn kĩ Chiến Thắng buột miệng hỏi :'' Tên của cậu là gì ? '' Chiến Thắng Giật mình '' tên tôi á......hmmm.... Tôi tên Chiến Thắng nhưng mọi người hay gọi tôi là Winner '' Hugo quay sang chỗ Hoàng anh đang nhìn đôi mắt của Gina / Trông Gina có vẻ khó chịu/ '' ....còn cậu......'' Hoàng Anh quay sang cô '' hmm.... Tôi tên Hoàng Anh ba mẹ tôi hay gọi tôi là Mon''. Hugo nhìn Gina gật đâu rồi '' Vù,....'' hai cô nàng biến mất theo làn gió 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro