Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các  bạn mình là Williow đây thì thực ra là mình lấy tên bộ Chuyện này là vì mình thấy cái tên Williow nó khá hay và đa năng lắm mọi người nên là mình chưa suy nghĩ gì nhiều về nó. Còn tạ sao mình sử đổi tên chuyện có thêm Bang Pink vì ddaaay là đam mê các cậu à. Thì có một gian mình rất cuồng Bang Pink và bây giờ vẫn vậy, mình đã lên rất nhiều ý tưởng về việc gộp ba nhóm này. Mình thật sự không nghĩ là sẽ được ủng hộ nên đã không làm. Cho đến hôm nay mình đã làm được mình đã đắp hết can đảm để viết bộ truyện này nên mọi người có thể thông cảm đừng rời bỏ truyện vì mình sẽ vẫn viết đều đôi bên Hàn - Việt .

Cảm ơn mọi người rất nhiều ~~~!

----------------------------------------------

Hugo và Gina quay trở về căn biệt thự à không gọi luôn là tòa khách sạn to ngang cơ vài cái lâu đài của họ. Hugo lười nhác quoẳng chiếc túi xuongs ghế nằm dài trên giường Gina thì vẫn điềm tĩnh day day hai thái dương suy nhĩ, một hồi sau Hugo bật dậy vuốt tóc nói: '' Thật kì lạ, sao họ không bị thôi miên, 1800 năm thôi mà pháp lực giảm vậy sao, đã thế lại còn giảm nhiều như vậy, thật kì lạ ''. Gina gật đầu :'' đúng vậy chẳng nhẽ lại sút đi sao, không phải càng ngày càng tăng hay sao a~''. hai người đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ba tieengs nhuw búa bổ vào tai ''CỘC CỘC CỘC" Gina quay sang nói lớn:'' Việc gì '' bên ngoài kia một âm thanh trầm lẽo trả lời chậm dãi :'' hai vị thành chủ, cuối tuần tứ vị Tuyệt vương sẽ tới đây '' Gina nheo mày nói '' Tứ vị nào ??'' tiếng nói trầm lẽo lại vang lên :''  Jennie thành chủ, Lisa Thành chủ, Jisoo thành chủ và Cheayoung Thành chủ ''. Hugo bật dậy , nhanh vậy sao, chẳng phải năm sau mới đến lượt hội quỷ ở Việt Nam sao? tại sao lại tới nhanh vậy. Hugo vẫy tay loại bỏ phiển muộn trong lòng nhẹ nói:'' Biết rồi ngươi lui đi '' giọng nói bên ngoài lễ phép đáp lại:'' Vâng thành chủ ''. vậy là lại phải đón khách sao? Haizz một mỏi thật sự. Nhưng điều làm hai người phiền lòng nhất bây giờ chinhs  là hai người miễn nhiễm với tác dụng của phép của bọn họ điều này là một sự ngoại lệ trong suốt 1800 họ sống. Phức tạp hết sưc phức tạp đau đầu vô cùng. Còn một cách nữa, điều tra lai lịch kiếp trước kèm kiếp sau, chắc chắn phải có cách......... Hugo vò đầu nghĩ, à có rồi chỉ cần đi theo hai người kia là được điều tra sinh hoạt ra sao như thế nào v.v... Vì kì lạ quá mà có phải người ta muốn vậy đâu. Hugo nằm dài xuống giường hôm nay đủ mệt rồi, Gina cũng đứng dậy đi về phòng nằm ngủ.

---------Sáng Hôm sau--------

Hugo bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại và câu đầu tiên cô nói là :'' CÁI ĐỤ MÁ ĐỨA NÀO LÀM MỊA GÌ MÀ GỌI SỚM THẾ ''. bên đầu dây cũng không vừa :'' MÁ MÀY HÔM QUA NHỜ VẢ CÁC KIỂU HÔM NAY LẠI CHỬI NGƯỜI TA ". Hugo ngồi bật dậy :'' à tao nhớ rồi, Kira mày tra được gì rồi '' Kira mệt mỏi trả lời :'' Rồi, Nguyễn Chiến Thắng 21 tuôi đại học Luật năm 3''. ''Thế còn người kia ??'' Việt Thi gãi đầu hỏi'' luôn rồi  Nguyễn Hoàng Anh 21 tuổi too, cũng năm 3 đại học luật. Hiện nay hai người này đang ở chung, ba mẹ tên Thắng đi đầu thai rồi còn Tên còn lại thì vẫn thọ được 50 năm nữa'' hugo ngáp dài một hơi '' biêt rồi thí gửi kim cương sau''. Cô cúp máy, nằm lại giường mệt ghê cơ. Cô vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này tức thật, tức lắm y cô bực dọc cầm điện thoại lên hét lớn '' lại có chuyện gì '' giọng nói pha chút gầm gừ cùng sự tức giận. Đầu dây bên kia trầm lẽo trả lời '' Chủ nhân, bốn vụ thành chủ kia đổi lịch rồi cuối tuần này, sẽ.....sẽ.....ùm....'' bên kia ngập ngừng vẻ không muôn nói làm Hugo tức giận '' làm sao, nói nhanh '' giògj nói bên kia vội vã trả lời '' dạ là cuối tuần này họ chuyển lịch sẽ tới '' Hugo giật bắn mình. Cái gì vậy trời cuối tuần ???? cô mở cúp máy nhìn lịch ngày hôm nay'' RẦM"" hôm nay là thứ sáu vậy tức là ngày mai sao?? Ôi mẹ ơi... cô bật dậy đi ra khỏi phòng, bộ đồ ngủ còn chưa thay thì đã hét ầm lên '' Tất cả chuẩn bị ngày mai đón khách VIP '' cô nhẹ nhàng phẩy tay một cái bộ đồ ngủ hello kitty liền biến thành một chiếc váy màu hồng kiêu sa rõ vẻ bánh bèo

Cô bước tới phòng của Gina thì mẹ ơi, nguyên cây đen thùi lùi. Hugo bức mình nói'' chị Gina chị hết đồ rồi à '' 

cô đi đến chỗ tủ quần áo to đùng của Gina mở tung ra, trời mẹ một màu đen thùi lùi. Mặt Hugo đen lại chẳng khác gì đống quần áo của Gina, cô quay sang nhìn Gina đang ôm con mèo đen mà nhức đầu. Cái khách sạn này thiếu tiền cho chị tiêu sao, có cần phải kiệm đồ thế này không. cô day day thái dương rồi quay laijvaans đề chính. Ngày mai sẽ có khách còn lí do vì sao mà chặt mất hàng mấy tháng đến vào cuối tuần. Việc này hết sức kì lạ có khi còn ngang cơ hai con người '' miễn nhiễm '' với pháp thuật của bọn họ cơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro