Chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Jimin ơi bố mẹ bị lạc ạ?" thằng bé Jungkook giựt giựt tà áo tôi mà hỏi khẽ

đôi lông mày tôi chợt nhíu lại, hôm nay tôi quá mệt để trả lời những câu hỏi vớ vẩn của nó

tôi định quát lên rằng:"bố mẹ mày chết rồi Jungkook, xác bố mẹ mày đang bị chôn vùi trong đám lửa kia kìa, họ đang hỏa thiêu xác bố mẹ mày đó"

nhưng tôi lại thấy đôi mắt long lanh của em nhìn tôi, tôi yếu lòng 

như NamJoon huyng nói, đôi mắt của em thật ngây thơ và tôi không thể nào vấy bẩn em bằng những lời nói nhất thời trong lúc tức giận ấy

hiện tại tôi có một trọng trách rất lớn lao, là phải chăm sóc thằng cu cậu nhỏ này

 vì bố mẹ nó cũng là bố mẹ tôi

tôi không biết rằng sau những chuyện kinh tởm họ đã làm thì họ đã lên được thiên đàng, nơi họ thường kể với em tôi mỗi buổi tối hay chưa

mặc dù tôi ghét ba mẹ nhưng tôi không thể nào kiềm được nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh bốn người hạnh phúc được treo nơi chính diện phòng ngủ, tôi đã phải co ro vào một góc phòng nơi khuất bức ảnh ấy

và tôi đã tự nhốt mình hai ngày liền, bất cần mọi thứ 

thằng em tôi cũng không thể làm gì hơn cả ngoài việc ngồi trực tròng nơi góc cửa chỉ mong nghe được một lời đồng ý của tôi và nó đề nghị rằng chúng ta hãy ra ngoài và kiếm bố mẹ

nghe những lời ngây thơ đó, tôi chán chả buồn mở mắt

rồi người ấy lại xuất hiện đã làm bừng nắng hạ trong tôi

là Taehyung, người mà tôi ngày đêm trông ngóng, là người mỗi lần tôi mệt mõi đều xuất hiện và ở bên tôi 

trông cơn mê mang tôi đã nghe thấy tiếng anh nói

"Jiminie, anh đến rồi, xin lỗi vì để em chờ lâu như thế"

tôi yếu ớt mệt mỏi gắn gượng gọi tên anh 

"Taehyung"

"gọi anh là Tae Tae"

quá yếu ớt để có thể đáp trả anh, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ với một mùi hương thoang thoảng của bông hoa cẩm tú cầu tôi ưa thích

"ngủ ngon Jiminie"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro