Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời đã ló dạng, Chí Hoành mơ mơ màng màng hé mắt ra, cảm nhận được khuôn mặt của người kia đang kề bên, cậu cứ tưởng rằng mình đang mơ, nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì thước phim đêm qua chậm chậm chạy ngang qua đầu cậu, lại nhìn xuống thân thể mình đúng là không mặc gì, cử động nhẹ một cái cơn đau từ thắt lưng truyền lên đau nhói, bỗng nhiên cậu la lên.

- Aaaaaaaaaa đồ biến thái

Và rồi...

- Rầm

Đang mơ màng ngủ bỗng nhiên cả người tiếp đất khiến anh giật mình mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòm còm ôm mông ngồi dậy.

- Em làm sao vậy tiểu Hoành, cơ mà sao em lại ở trong nhà anh.

Cậu nghe xong trợn tròn mắt nhìn anh như muốn bóp chết anh ngay lập tức.

- Cái gì tôi cho anh nói lại đó, thứ nhất đây là nhà tôi, thứ hai đây là phòng tôi, thứ ba anh nhìn xem hôm qua anh say đến quên trời đất và anh đã làm gì tôi thế này...

Anh lúc này mới nhìn kỹ xung quanh đúng là không phải nhà mình thật, sau đó nhìn lại cậu và anh cả hai đều không mặc gì, nét bối rối, lo lắng hiện lên khuôn mặt, im lặng một lúc liền lên tiếng.

- Hoành Hoành, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Cậu vừa nghe xong câu nói cất lên từ miệng anh, mặt đã bắt đầu đỏ, cơn giận lại sắp bùm nổ " gì chứ, thể loại gì đây, ta đường đường là nam nhân không phải bánh bèo mà cần ngươi chịu trách nhiệm "

- Dịch.Dương.Thiên.Tỉ tôi không phải con gái, tôi là nam nhân không cần anh chịu trách nhiệm, mau cút khỏi nhà tôi mau.

Cậu gằn giọng, ném quần áo về phía anh.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, mau cút khỏi đây.

Anh thấy cậu đang rất giận nên đem quần áo mặc lại chỉnh tề rồi ra khỏi nhà, vẫn là không nên chọc cậu giận thêm, đợi cậu bình tĩnh trở lại rồi tính.

Mang bộ mặt ủ rũ về nhà, thấy Dịch mama cũng chẳng thèm ngó mà đi thẳng lên phòng, không để ý Nam Nam đã về và đang ngồi cạnh mẹ Dịch. Hai mẹ con liền quay sang nhìn nhau khó hiểu.

- Mẹ à, anh hai bị sao vậy?

- Mẹ cũng không biết nữa... hay là.....

Sau đó liền chạy theo Thiên Tỉ lên phòng. Nam Nam cũng tò mò chạy theo.

- Này Thiên Tỉ, con làm sao vậy? Có phải cãi nhau với Hoành nhi rồi không?

- Mẹ à, không có chuyện gì đâu.

- Con đừng giấu mẹ, chỉ cần nhìn thấy nét mặt của con thì mẹ cũng đoán được rồi, còn không mau nói.

- Haizzz thôi được rồi, là con làm cho em ấy giận, thực sự rất tức giận.

Nam Nam đứng kế bên từ nãy đến giờ đang nghe không hiểu chuyện gì, trong đầu thắc mắc " Hoành nhi là ai? sao anh hai có vẻ sợ người đó giận đến thế?"

- Khoang, mẹ với anh hai có thể cho con biết Hoành nhi mà hai người nói đến là ai không?

Mẹ Dịch hơi nhíu mày quay sang Nam Nam.

- Sao con lại không biết đó là chị dâu tương lai của con vậy hả?

- Cái Gì.... chị dâu á.

Nam Nam bất ngờ hét toáng lên.

- Con chỉ mới đi có mấy tháng thôi mà sao có nhiều chuyện con không biết quá vậy. Anh hai cô gái ấy thế nào mà khiến một tổng tài lạnh lùng như anh lại trở nên như vậy.

- Này này, Nam Nam con đừng nháo, mẹ sẽ kể cho con nghe sao và bây giờ im lặng cho mẹ nói chuyện với anh hai, còn nữa Hoành nhi là con trai.

- HẢ.....con....con...trai......

Lần này Nam Nam chính thức đứng hình sau câu nói của mẹ Dịch. Sau 2 giây đầu óc mới bắt đầu hoạt động trở lại, cậu bay thẳng lên giường chỗ anh đang ngồi ôm gấu kuma rầu rĩ.

- Anh hai nói cho em biết mẹ đang đùa đi. Mau lên tiếng đi ah~~~.

Cậu lay lay thật mạnh người anh.

- Nam Nam đừng nháo nữa, mẹ nói đều là thật.

- Anh....anh...nói.... gì....

- Anh không muốn nhắc lại, giờ thì mẹ và em đi ra đi, con muốn ngủ.

- Thiên T......

- Mẹ à

- Thôi được rồi, Nam Nam theo mẹ về phòng, mẹ sẽ giải thích cho con.

Sau khi mẹ Dịch cùng em trai về phòng, Thiên Tỉ cầm điện thoại lên muốn gọi cho Chí Hoành nhưng anh chỉ nhận lại một câu "Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau " anh bất giác thở dài.

- Haizzz, em ấy giận thật rồi phải làm thế nào đây.

Như chợt nhớ ra gì đó, lại cầm điện thoại lên gọi cho một người và anh biết người đó mới giúp được anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro