Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo chưa quá ba tiếng đầu dây bên kia liền bắt máy với giọng vui mừng.

- Thiên Tỉ bây giờ mới chịu gọi cho em hay sao, nhớ anh chết đi được.

- Anh gọi em là muốn em giúp anh một chuyện.

- Thì ra là có chuyện nhờ vả anh mới nhớ đến em sao???

- Không có mà, nhưng thật sự anh rất cần sự giúp đỡ của em.

- Được rồi, được rồi anh nói đi.

- À....anh...lỡ làm sai một chuyện, là một sai lầm lớn, khiến cho một người rất giận, anh phải làm sao để chuộc lỗi.

- Ahaha em không nghe lầm đó chứ một Thiên tổng lạnh lùng, luôn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn dứt khoát vậy mà bây giờ lại phải bó tay vì một người hahha thật không thể tin được.

- Thôi nào Ái Nhi, anh không đùa.

- Em biết rồi, em nghiêm túc đây, cô gái đó là ai, hình như anh rất thích cô ấy thì phải?

Ái Nhi trở nên nghiêm túc, nhưng giọng nói lại pha một chút buồn, cô, Thiên Tỉ và Tuấn Khải vốn chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, nên cả ba xem nhau như anh em trong gia đình, cô nhỏ hơn Thiên Tỉ và Tuấn Khải một tuổi, cô xem Tuấn Khải như anh trai tốt của mình, nhưng Thiên Tỉ với cô có một thứ tình cảm hơn bạn bè anh em, đúng hơn là cô yêu Thiên Tỉ.

- Ái Nhi, người đó không phải là con gái.

Nghe đến đây ánh mắt cô chợt sáng lên, môi khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại tắt hẳn khi nghe câu nói tiếp theo của Thiên Tỉ.

- Mà cậu ấy là con trai, hình như anh thích cậu ấy mất rồi.

- Anh....anh....nói gì... anh thích con trai.

- Đúng, mà có lẽ anh yêu cậu ấy mất rồi.

- Anh là đang đùa đúng không?

- Ái Nhi, anh nghiêm túc.

- Cuối tuần em sẽ bay về Bắc Kinh, giờ em có việc khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện sau, bye bye anh.

Cô nói xong liền cúp máy, hai tay nắm chặt, môi mím chặt " tôi không biết cậu là ai, cậu như thế nào nhưng tôi không muốn chấp nhận loại tình yêu bệnh hoạn như thế này với lại Thiên Tỉ là của tôi, sẽ không một ai cướp được anh ấy khỏi tay tôi đâu"

Thiên Tỉ vốn là đang muốn nhờ Ái Nhi giúp đỡ, mách bảo một vài cách để mèo ngốc của anh hết giận, ai ngờ bị cúp máy ngang khiến anh ngơ ngác, thôi lần này xong rồi, ôi mẹ tôi ơi phải làm sao bây giờ, nhưng mà khoang đã cô ấy vừa nói tuần sau cô ấy về nước, nhưng như vậy thì lâu quá, thôi thì gọi hỏi Tuấn Khải hỏi xem cậu ta có cách gì không, sẵn cho cậu ta hay tin tuần sau Ái Nhi về nước.

Tuấn Khải hiện giờ đang chăn ấm nệm êm mỉm cười hạnh phúc chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo lên liên tục, anh bực dọc bắt máy.

- Là đứa nào không cho ông ngủ?

Thiên Tỉ mặt biến sắc, đen hơn đít nòi gằng giọng " là đứa này đây, Vương Tuấn Khải cậu không xem tên người gọi?" Tuấn Khải vội vàng xem lại điện thoại thấy tên Thiên Tổng cười trừ " Ha..ha..ha...Thiên Tỉ mình đùa thôi mà, cậu gọi mình có chuyện gì?. Thiên Tỉ hừ một tiếng rồi nói " Tại cậu mà em ấy giận tớ rồi còn tránh mặt tớ, cậu bảo tớ phải làm sao? "

" Chẳng phải đêm hôm đó hai người......."

" Đúng là tớ với tiểu Hoành đã.... nhưng sáng em ấy vô cùng tức giận đuổi tớ ra khỏi nhà"

" Hahahahaha Thiên..... hahahah tổng..... haahah băng lãnh mà lại hahahaha bị một hahaha thằng nhóc haha đuổi ra khỏi nhà..... hahahah " Vương Tuấn Khải nghe xong liền ôm bụng cười một tràng.

" VƯƠNG. TUẤN. KHẢI "

" Haha được... được... rồi....tớ không...không...cười nữa haha"

" Hừ cậu mau suy nghĩ cách làm sao để em ấy hết giận cho tớ, à mà cuối tuần Ái Nhi về nước chuẩn bị ra đón em ấy, tớ cúp máy đây "

" Này Thiên Tỉ...tít.... tít... tít "

- Ây cái tên này thật là...thôi ngủ trước rồi ngày mai tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro