Chương 11 . Máu liều nhiều hơn máu não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 30 phút sáng , trong lúc Linh đang chuẩn bị những bước cuối để bước chân ra khỏi nhà chợt điện thoại nó reo lên . 

Nhìn vào điện thoại thì chính là Khang gọi .

" Alo ? Mọi người đến cả rồi hay sao mà gọi tao thế ?"

" Tao không biết ." 

Ủa  không biết thì gọi làm gì ?

Linh định cất tiếng hỏi thì Khang nói tiếp :

" Mở cửa sổ , nhìn ra ngoài ."

Linh nghe không hiểu nhưng vẫn mở cửa sổ phòng ngủ ra .

" Cho mày 10 phút để xuống ." Khang đứng dưới cổng nhìn lên nói rồi tắt điện thoại .

Cái gì đang xảy ra vậy ? Thằng Khang vậy mà lại chủ động chờ nó . Chắc chắn đây là mơ . Có khi nào nó gặp ma hay không ?

Sau khi lấy hết đồ bỏ vào túi , Linh dè dặt đi ra cổng . Lúc này còn chưa được 5 giờ sáng mặt trời vẫn chưa lên nhưng nhờ ánh đèn đường mà Linh vẫn thấy rõ là Khang chứ không phải ma .

" Sao tự nhiên mày lại đến đón tao vậy ? "
Khang im lặng sờ mũi suy nghĩ rồi nói :
" Tao sợ mày sợ ma sẽ đến muộn ."

Một lời nói dối , nghe là biết nói dối rồi , làm gì có ai rảnh đi lo chuyện bao đồng thế chứ . Nghĩ đến Linh bất giác cười thành tiếng .

" Haha nói là mày lo cho tao luôn cho rồi , còn bày đặt sợ tao đến muộn nữa cơ ."

Linh không hiểu sao bản thân lại có thể nghĩ như thế , chỉ biết nó cảm thấy thế liền buột miệng nói ra . Lúc nhận thức cái mỏ của mình lại nói bậy tiếp thì nó không còn nghe tiếng chửi quen thuộc của mấy thằng con trai khi bị trêu như thường lệ .

Khang chỉ cúi đầu sờ sờ mũi mình .

Linh cảm giác được thằng bạn cùng bàn mình cũng có chút dễ thương đó chứ .

" Thôi được rồi lên xe đi không tụi nó chờ ." Khang nói .

Linh cũng nghe lời phối hợp ngồi lên xe của Khang . Vừa mới đặt mông lên xe mà thằng Khang đã vặn tay ga phóng nhanh như ma đuổi ấy . Cái phóng xe này khiến cho nó suýt nữa ngã ngửa về phía sau .

" Chậm chậm lại Khang ơi !! Tao chưa muốn chết !"

Không rõ là Khang có nghe hay không nhưng Linh vẫn cảm nhận được rằng tốc độ xe của thằng này giảm dần . 

" Không đi nhanh tao sợ sẽ đến muộn đấy ." Khang nói .

" Sợ gì cái việc đến muộn ấy . Mày cược với tao không , tao với mày đến thì còn hơn một nửa chưa đến cơ ."

" Nhưng mà đi chậm như này tao sợ lạnh ."

" Ra dáng đàn ông tý đi ba . Tao đây còn chưa lạnh mày lạnh cái gì chứ ."

" Vịn chắc vào tao đi ."

" Hả làm gì ?" Linh vừa hỏi dứt câu thì thằng Khang vặn ga một phát như bay . Nó lần nữa suýt ngã làm nó phải ôm thật chặt Khang . 

Công nhận eo người học võ cứng và thon thật .

" Hay mày giết tao luôn đi thằng kia !!"

Đi được một đoạn gần đến nơi thằng Khang mới đi chậm lại . Linh cuối cùng cũng có thể bỏ tay ra .

" Mày làm như đi như ma đuổi vậy ? Đi như thế nguy hiểm lắm biết không hả ?"

" Không đi nhanh thì ma đuổi thật đấy ." Khang bình tĩnh trả lời.

" Hả ?" 

" Đoạn lúc nãy là bãi tha ma . Mày không biết chắc ."

Nó nhớ ra rồi đường đi đến trường thì có rất nhiều nhưng cái con đường có bãi tha ma là cái đường dài nhất .

" Ủa mày ? Trời còn chưa sáng nữa , mày nghĩ sao mà mày chọn đường này để đi vậy ?!"

" Tại quen đường ." 

Câu trả lời nghe vô lí nhưng lại khá thuyết phục . Đám con trai ai mà chả có máu liều nhiều hơn máu não chứ . 

Nhưng mà đừng có máu liều trong lúc chở con gái chứ . Dù có dũng cảm đến đâu thì sợ ma cũng gần như là bản năng của con người đấy .

Lúc sau khi hai đứa đến nơi , đám con gái gần như trang điểm sắp xong rồi , còn mỗi con Hân đang ngồi trên ghế để trang điểm .

" May quá Khang với Linh đến rồi , còn mỗi hai đứa chưa thay đồ nữa thôi đấy . Con Linh vào thay đồ nhanh lên Hân xong là đến lượt mày đấy ."

Linh với Khang vừa xuống xe chưa kịp mở mồm nói lời nào thì đã bị Ngọc dắt tay  tống vào phòng thay đồ .

Vì Linh phải thay trước nên Khang thay sau phải đảm nhận công việc canh cửa cho .

Có cảm giác như đang làm chó canh cửa vậy .

Linh từ phòng thay đồ nói vọng ra 

" Đứa nào vào kéo hộ tao cái séc cái ."

Khang nghe thế cũng chạy ra :

" Đứa nào vào kéo séc hộ con Linh cái ."

Khang gọi 2-3 lần cũng không ai trả lời . Cả đám đang bận rộn thử lại dụng cụ múa . Đám con gái thì đang nói chuyện gì đó không cho con trai lại gần . Đám con trai thì làm gì có đứa nào gan to vậy chứ . Khang muốn gọi Hân nhưng mà con Hân vẫn trang điểm chưa xong , cậu đành hạ quyết tâm im lặng đi vào . Con trai đúng thật máu liều nhiều hơn máu não .

Khang im lặng không phát ra tiếng động nào kéo séc váy lên cho Linh. May mắn là Linh kéo được nửa rồi nhưng phần lưng với hai dây áo lại lộ ra . 

Vừa nhìn thấy Khang liền nhắm mắt kéo thật nhanh rồi đi ra .

" À cảm ơn nha ."

" Nhìn thấy mất rồi ." Khang lầm bẩm .

Lúc này Hân mới đi vào . Thấy Hân Khang liền kìm nén lại bản thân đứng qua một góc tỏ vẻ bình tĩnh .

Hân đi đến trước cửa phòng .

" Xong chưa mày , ra nhanh đi còn mỗi mày nữa thôi đấy ."

" Xong đây rồi đây ." Linh vội vơ nốt đống đồ bảo vào túi rồi đi ra .

" Khang vào thay đi không đám con trai kia chờ lâu quá chúng nó lại hoá điên mất ."

Khang im lặng đi vào phòng thay đồ , còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn một cái .

Hình như mặt có hơi đỏ . 

Linh thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ , trong đầu nó khi thấy Hân đứng trước cửa phòng thay đồ thì đinh ninh chắc chắn Hân là người kéo séc cho mình nên cũng chẳng nghĩ gì cả liền an tâm ngồi lên ghế trang điểm .

Bên này thì bình yên như thế nhưng ở một khía cạnh khác thì có người đang khốn khổ vì cái áo hai dây .

" Nhìn thấy rồi ... Nhìn thấy rồi ... Con người này không còn trong trắng nữa rồi "

" Hả cái gì trắng cơ ?" Đám con trai chực chờ ở phòng thay đồ đều khó hiểu nhìn nhau khi chẳng hiểu thằng bạn mình đang nói đến cái gì .

" Hay là nó nói cái áo này ." Một thanh niên xung phong phát biểu suy nghĩ rồi giơ cái áo của mình lên .

Bọn này cảm thấy khá hợp lý khi tông màu chủ đạo của đội là đỏ - trắng .

Một đám thanh niên đều tự cho mình là thông minh .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro