Chương 2. 5k một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Nhật ký của công chúa Hạ Linh >>

Bạn mới của tôi có chút ngáo đá .

5k một phút cậu mơ đi .

-------------------------------------

Sau tiết Hoá địa ngục đó thì cuối cùng Linh cũng được về lại chỗ ngồi . Nhìn qua thì nó hứng trọn nụ cười  khinh bỉ của Khang dành cho nó .

" Vãi thật chứ . Mày thấy bạn cùng bàn hoạn nạn thế mà mày còn cười được cơ ." Nó giận dữ đấm vào lưng Khang một cái .

" Đau mày , do mày chứ tao đã làm gì đâu làm thế người ta đánh giá đấy ." Khang giữ tay nó lại không cho nó đánh nữa .

Linh cũng không muốn gây sự với người ngoài hành tinh này nên nó cũng không đánh nữa . Nhưng mà nhìn mặt Khang nó vẫn thấy ghét ghét kiểu gì ấy .

Linh nó không thèm để ý đến thằng bạn cùng bàn này nữa nó dở vở sử ra học thuộc bài . Nó đọc được một lúc thì cứ có đứa nào ngứa đòn vỗ vô vai nó .

" Mày chán sống à ." Linh ngoảnh lại bắt gặp cái vẻ mặt thiếu đòn của Khang .

Nó nóng máu rồi :" Sủa nhanh , muốn gì ? Mày ngứa đòn hả ?".

Mặt Khang nó vẫn bình tĩnh cười nói :" Tao tính nha lúc nãy mày nhìn tao 5 phút 34 giây tao sẽ khuyến mãi cho mày thành 5 phút . 5k một phút nha ."

Nói xong Khang chìa tay phải ra còn tay trái xoa xoa ngón cái với ngón trỏ lại với nhau lại .

Nhìn thấy cái hành động như thể ngáo đá của Khang nó bị hoá đá chỉ có thể :" Hả ?".

" Nhìn dề 5k một phút , tổng của mày 25k nhanh lên ."

Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh rồi , à không chắc chắn nó hút cần quá liều .

" Khang , tao hỏi thật , bây giờ mày muốn sống hay muốn chết nói một lời ."

Nghe đến câu này Khang không trả lời nữa . Khang cầm chiếc gương mini mới mượn rồi giơ lên ngắm bản thân mình cảm thán :" Không hổ là tao . Quả nhiên cái nhan sắc này không hề tầm thường . Mày phải có phước lắm mới được làm bạn cùng bàn với tao đấy . "

Linh lại một lần nữa hoá đá bởi cái độ ảo tưởng này của Khang .

" Thôi được rồi tao cũng là một người đàn ông ga lăng , quyến rũ nên sẽ miễn phí cho mày lần này . Còn lần sau nhớ trả phí nhé ."

Nói xong nó còn nháy mắt nữa cơ .

Để xem Trần Võ Nguyên Khang con trai thầy Trần Võ Tú . Học sinh 10.0 Hoá , lên cfs trường 4 lần kể từ khi vào lớp 10 , cũng có thể xem là hotboy của khối thế nhưng ngoài mấy cái đó ra thì thằng này chả được cái tích sự gì cả .

Ra chơi cũng chỉ được 5 phút ngắn ngủi tiết Tiếng Anh cũng nhanh chóng bắt đầu .

Giáo viên Tiếng Anh vào cả lớp ai cũng sợ run người bởi vì sao ? Bởi vì ngoài môn Tiếng Anh ra thì hầu như chẳng có môn nào hỏi bài cũ cả thành ra cả lớp ngoài mấy đứa học khá Tiếng Anh thì đều sợ .

" Hôm nay là ngày 17 tháng 2 ..." Cô bắt đầu chơi trò tâm linh rồi . Đứa số 17 với số 2 tụi nó bắt đầu cuống . 

Cô nói tiếp :" 17+2 là 19 mời số 19 Trần Võ Nguyên Khang ."

Phụt .

Linh không nhịn được nó sắp cười thành tiếng mất rồi . Cả lớp này ai chả biết quái vật của lớp này lại đặc biệt ngu Tiếng Anh chứ . Này thì 5k một phút  .

Khoảnh khắc Khang lên bảng Linh dường như cảm thấy hả dạ gì đâu . Vừa lên bảng Khang đã ra tín hiệu cầu cứu đến khắp nơi thế nhưng hơi tiếc là người duy nhất nhắc được thì lại bận tám mất rồi . Khang cầu cứu sang Như nhưng nó còn chả thèm nhìn mà chỉ cười . Không ai cứu Khang chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi . Cô yêu cầu dịch đoạn văn trong sách giáo khoa 

" Em thưa cô ,ờm...Since UNICEF là...là kể từ khi UNICEF được..được...được thành lập vào năm 1975 ở Việt Nam..."

Nói đến đó Khang không thể dịch nổi nữa nhớ được chừng đó là quá giới hạn của nó rồi . Đến đây cả lớp mới bắt đầu cắm đầu dịch bởi nếu Khang không dịch được thì xác định đến chúng nó là cái chắc . Lúc này Linh mới đầu gọi Thanh thôi tám chuyện để chỉ bài cho Khang . Nó với Thanh dịch mỗi đứa một câu 

Linh dùng khẩu hình nhắc bài cho Khang :" Nó đã thực hiện dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cung cấp sự hỗ trợ sau này cao nhất cho trẻ em ở nước ta".

Ngồi bàn đầu có lợi phết .

Nhờ sự phối hợp ăn ý mà cuối cùng thì Khang cũng đạt được 7 điểm . Có còn hơn không .

Khang về chỗ ngồi liền nhìn như với ánh mắt căm hận :" Mày có biết là tao sắp chết không hả ? ".

" Hơ hơ ai bảo mày nói 5k một phút tao cũng tiếc tiền chứ bộ ."

" Má mày ." Nói rồi Khang gõ lên đầu Linh một cái rõ đau .

LInh theo phản xạ nó đá vào chân Khang một cái :" Này tao im nhưng không có nghĩa là tao hiền nha . Đánh ở đâu không đánh đánh lên đầu sau này tao ngu bây giờ ."

" Kệ mày ."

Bản thân Linh cũng chẳng thích gây sự đâu nhưng ăn miếng trả miếng mà đang yên đang lành ai bảo thằng Khang gây chuyện trước đúng là ngoài cái mã đẹp trai ra thì tất cả đều vô dụng . 

Nhìn thằng Khang mà Linh phải nhìn lại thằng bạn thân của cậu ta . Lâm Huy bạn cùng phòng của Khang cũng chính là phó học tập của lớp A2 hàng xóm , nhà mặt phố bố làm to , ga lăng, tinh tế , tinh hoa hội tụ . Chuẩn gu bạn trai nhà người ta . Nó với Huy cũng có thể coi là bạn từ thuở bé bởi hai nhà tương đối gần nhau. Từ nhỏ nó luôn cảm thấy được sự dịu dàng của Huy , có cảm giác như một người anh trai vậy.

Còn nhớ hồi lớp 9 nhóm học sinh giỏi Sử với Toán được cô phụ trách dẫn đi ăn Huy còn tinh tế mua cho nó một chai trà xanh không độ vì nó không thích uống coca . Có lẽ từ đó Linh đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi . Mặc dù thì Linh không thân đến nỗi có thể xin chụp ảnh vào mỗi dịp lễ hay gì nhưng nó luôn có nhiều cách để Huy lọt vào khung hình của nó . Cứ mỗi lần như thế Linh đều thấy như dành được thành tựu to lớn lắm ấy .

Chủ nhật là cái ngày mà đứa học sinh nào cũng mong chờ , người mong chờ nhất có lẽ là Linh bởi chủ nhật nào nó cũng đều đi học nhóm với Huy tại quán trà sữa của nhà Huy.

Ngày bình thường cả mấy đứa đều ở kí túc xá nhưng ngày cuối tuần thì hầu hết đứa nào cũng sẽ về nhà . Cả linh và anh trai sinh đôi của nó cũng thế .

Thằng anh của nó cũng là bạn cùng phòng của Huy hơn nữa còn là bạn thân , thân đến mức nhiều lúc Linh cảm nhận được rằng trong lòng Nhật người em gái sinh đôi này không bằng một cọng lông chân của Huy . Cuối tuần , hẹn gặp Huy học bài cũng chỉ là cái cớ của Nhật để đi chơi mà thôi , còn cố ý kéo chân nó đi cùng để bố mẹ không nghi ngờ nữa.

Vẫn như mọi cái chủ nhật Linh dậy sớm ăn mặc thật đẹp để đến học nhóm với crush . Chị gái của Huy đã sớm quen với cái sự hiện diện của hai đứa rồi nên lúc nào cũng :" Ái dà em dâu của chị đến đó rồi à ."

Chưa kịp để Linh trả lời , anh trai sinh đôi của nó - Nhật đã nhanh nhảu :" Chị chồng cho em hai ly trà tắc nha ." Nhật nói xong khiến mấy anh thanh niên với chị của Huy đều được một trận cười , khỏi phải nói thì Nhật rất hợp cạ với mấy anh chị . Chắc là do tài ăn nói .

Lát sau , trà tắc đã xong cả hai đứa cầm mỗi đứa một ly rồi chạy lên lầu hai của quán .

Đến nó thấy cái gì đây . Tại sao thằng Khang lại ở đây ? Nó đi đến bàn với hàng ngàn dấu chấm hỏi . Ủa thế là buổi học lãng mạn của nó với Huy bị huỷ rồi à .

Lúc Linh đến thì Huy với Khang đang thảo luận gì đó . Nó đi đến lên tiếng .

" Buổi sáng vui vẻ nha Huy ."

Huy thấy nó mỉm cười trả lời :" Linh đến rồi à . Hôm nay đến sớm hơn bình thường nhỉ hẹn 8 giờ mà giờ mới có 7 giờ rưỡi à ."

Nhật thì không thèm quan tâm chào hỏi gì cả , vừa đến là nằm ngay xuống cái ghế dài phía sau lưng Huy mở điện thoại ra chơi game 

" Đến không chào ai à mày" Khang đến vỗ cái đét vào đùi Nhật.

" Thằng cha mày , ngứa đòn à ." Nhật duỗi chân đạp về phía Khang một cái , rồi lại lười biếng chơi tiếp. 

" À đúng rồi hôm nay Khang muốn qua học với tụi mình Linh không để ý chứ ." Huy vỗ vai Khang rồi nhìn Linh nói .

Linh chỉ có thể đồng ý thôi chứ biết sao giờ chả lẽ nó bảo thằng Khang đi về , thế mất điểm trong mắt crush nó quá . Đành phải nhẫn nhịn chịu đựng thôi . Suy cho cùng nó với Huy cũng không giỏi hoá bằng thằng Khang . Trong lúc học Linh và Khang cũng không hoà hợp là bao .

" Linh cho tao mượn bút xoá." Khang nói .

" 5k một lần ." 

" Cái gì cơ ?" 

" 5k một lần tao không nhắc lại lần thứ 3 đâu nha ." Linh vênh mặt trả lời thằng phá đám nọ .

Khang nhắm không làm được gì Linh thì quay sang thằng Huy nũng nịu :

" Huy ơi , nhìn bạn của Huy kìa người ta mượn có cái bút xoá thôi cũng không cho người ta mượn nữa huhu ."

Linh nhìn cái hành động của Khang mà sượng trân luôn . Trên đời còn có loại con trai thảo mai  như này à .

Linh cũng đâu dạng vừa thấy Khang làm thế nó cũng bật mode diễn xuất lên :

" Hic không phải đâu Huy ạ , do Khang bảo tớ nếu nhìn nó một phút sẽ mất 5k nên tớ chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi ." 

Cái bộ dạng điệu chảy nước này khiến Linh nghĩ đến Nguyễn Bạch Khiết trong bộ truyện Kính vạn hoa chết chóc gần đây nó mới đọc . Giờ thì nó cũng hiểu tại sao Nguyễn Bạch Khiết lại thích diễn như vậy rồi .

 Nhưng mà , giả trân ! giả trân ! Thực sự rất giả trân !! Tại sao thằng Khang có thể làm ra cái điệu bộ này mà không biết ngượng được chứ . Linh vừa diễn vừa khóc thầm trong lòng nhục muốn chết ai đó làm ơn tống cổ cái thằng phá đám này đi dùm cái đi !!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro