Chương 3 . Dễ ưa hơn một chút rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Nhật ký của công chúa Hạ Linh >>

Một ngày không đẹp lắm chợt nhận ra quái vật cũng dễ ưa một chút .

-----------------------

Huy bị Linh và Khang quay cho đầu óc mơ màng không biết làm như thế nào . Lúc này , Nhật đã chuồn đi đánh bi-a với đám bạn từ lâu rồi .

Huy  chỉ biết  tìm cách giảng hoà cho hai đứa trẻ trâu này :" Hay là chúng ta đi dạo một chút sau đó lại tiếp tục học có được không ?"

Linh nhận thấy crush của mình bắt đầu khó xử rồi nên đành thoả hiệp với Khang dù sao nó cũng xót cho Huy vì có thằng bạn như Khang .

Dạo một vòng ở trong, không thấy thứ muốn mua, tình huống lại bắt đầu trở nên khó xử Khang vừa đi vừa khoác tay Huy tỏ vẻ khiêu khích còn Linh thì mặt cứ hầm hầm cả đoạn đường . Huy sắp ngất đến nơi rồi may sao lúc này điện thoại của bà chị gọi đến bảo Huy sang nhà bác để lấy đồ .

Chúa cứu thế đến rồi . Thấy được sơ hội ngàn năm có một Huy liền ngay lập tức rời đi :" Hai đứa chúng mày đi dạo tiếp đi ha , tao có việc rồi , tạm biệt ." Nói xong nó phi như bay không thèm ngoảnh lại .

Linh hoá đá . Crush của nó bỏ chạy rồi . Mãi mới có thời gian để ở cùng crush mà lại bị thằng Khang dọa chạy mất tiêu . Linh bực lắm rồi đấy . Cả tuần mới được có ngày ở cùng crush mà lại bị phá đám thế này nó không bực mới lạ .

Vừa lúc đó trời bắt đầu đổ mưa . Khang nhanh nhẹn kéo tay Linh đang tiếc hùi hụi chạy vào một quán tạp hóa gần đó . 

Thời tiết ở Nghệ An đặc biệt rất bất thường . Có thể sáng sớm đi học lạnh cóng tay thì buổi trưa lại nóng chảy mỡ .

Thời tiết thì thất thường , crush thì chạy mất để lại nó với thằng mà nó không ưa nhất . Hôm nay khẳng định là nó bước chân trái ra khỏi nhà rồi .

Nó lườm thằng Khang một cái làm Khang giật mình rồi lại nhìn ra ngoài đường .

Không biết khi nào mới tạnh nhỉ .

Bỗng nó để ý phí đường đối diện có một cái hộp giấy nhỏ . Hình như bên trong đó có một con mèo . Ai lại vứt bỏ con mèo nhỏ như thế chứ . Nó vội đưa túi xách nhờ Khang cầm giúp :" Cầm tao cái ."

" Làm gì ? "

Linh chỉ cho Khang về phía con mèo nhỏ đối diện . Cái thùng giấy đó sắp không chịu được nữa rồi . Như chuẩn bị bước chân chạy thì bị Khang chặn lại .

" Mày điên à , đang mặt cái váy  trắng chạy ra đó làm gì . Con gái lắm chuyện thật , để tao ."

Nói rồi Khang vứt túi lại cho nó rồi phóng ra bế bé mèo kia vào . 

Lúc này cảm giác cậu ta cũng không tệ .

Khi Khang chạy vào tầm mắt của hai người đối nhau , ánh mắt của Khang có chút thanh thoát , rực rỡ như những ngôi sao .

Linh chột dạ dời mắt .

Nhịp bước của Khang rất nhanh , bước qua vai Linh , ngồi bịch xuống bậc thềm của cửa hàng .

Linh quay đầu lại nhìn , Khang nó cũng mặc áo trắng mà , cơ bụng của Khang dần lộ rõ ra .

Linh nhanh chóng thu mắt lại, gò má dần dần đỏ lên. Hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện trong đầu lần nữa.

Đôi mắt của Khang tựa như bị nước mưa rửa sạch, ướt át trong veo, tựa như dẫn điện, xuyên tới tim.Sợi tóc dính nước, đen nhánh như mực, sống mũi thẳng tắp, môi  đỏ hồng.

Da trắng chân dài , phải nói là vẻ ngoài của quái vật này không tệ .

Khang hỏi cô chủ quán mượn một chiếc khăn rồi ngồi lau khô cho chú mèo . 

Là mèo cái , đôi mắt xanh cùng với bộ lông vàng có thể thấy con mèo này khá dễ thương .

" Tại sao lại có những người nỡ lòng vứt bỏ những con mèo dễ thương như này nhỉ ." Linh vuốt vuốt bộ lông đang ướt của con mèo rồi lại nhìn lên mái tóc ướt sũng của Khang .

Khang không nói gì chỉ im lặng ngồi lau khô cho mèo .

Linh đứng dậy bỏ tiền túi ra mua cho Khang một chiếc khăn đủ to để cậu ta lau : " Cầm lấy lau khô đầu tóc đi đưa con mèo đây tao bế cho ."

Khang cũng ngoan ngoãn hợp tác đưa mèo cho Như bế .

Dễ ưa hơn một chút rồi .

Một lúc sau thì vấn đề nan giải đã đến . Lỡ đưa mèo con vào đây rồi giờ mà lại trả nó lại chỗ cũ thì không hợp lý tý nào .

" Giờ sao Khang ?" 

" Chịu , mèo mày cứu mà mày tự xử đi ."

"  Mày là người bế nó vào đấy ."

" Tao không bế thì mày là người bế chứ ai . Hay mày nuôi đi ."

" Anh tao bị dị ứng lông mèo mày ạ ." 

Một khoảng im lặng .

" Thôi được rồi để tao về hỏi xem có ai muốn nhận nuôi không , chứ không trông chờ vào cái não bé tí của mày đâu ."

Một sự xúc phạm không hề nhẹ .

Linh giơ chân đá cho Khang một cước :" Stupid ." 

Nói xong Linh bỏ đi mặc kệ mèo con cho thằng Khang tự xử .

Trên đường về nhà Linh không thôi không nghĩ về cái "body sáu múi " của Khang . Mặc dù nết Khang không dễ ưa nhưng phải nói cái mã của hotboy lên cfs 4 lần trong 1 tháng không phải dạng vừa đâu .

Linh vô thức liếm môi một cái .

Ơ chết mẹ hôm nay nó ăn bị gì thế , mới có thế mà liêm sỉ rớt không còn miếng nào luôn . Nó tự dặn mình là điều đó chẳng có gì hết body đẹp có phải ít người có đâu . Làm như mình thằng Khang có ấy .

__

7 giờ 30 phút hôm sau Linh đang đứng trước cổng trường đóng kín nghe tiếng Quốc Ca từ loa phát thanh vang lên . 

Toi đời rồi , thầy Dũng đang làm nghiêm vấn đề nề nếp mà mới thứ hai đầu tuần nó đã như này thì xác định rồi .

Hay hôm nay trốn học ?

Linh dập ngay cái ý nghĩ đó bởi nghỉ học không lý do bị trừ 4đ thường xuyên trong lớp rồi thầy Dũng còn gọi về cho phụ huynh nữa chứ . 

Có ngu mới làm thế vừa bị trừ điểm vừa bị đánh đòn .

Linh tính tìm chỗ nào đó ngồi giết thời gian rồi lẻn vào trường sau nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của thầy phụ trách đội .

Thầy phụ trách chắp tay sau lưng , hỏi thăm :" Đang làm gì đấy ?"

Đang không biết làm thế nào thì nó nghĩ ra một kế sách rất hay . 

" Dạ thưa thầy em được cô Như kêu về nhà lấy tài liệu học hộ cô ạ ."

Nó tự tin cái kế sách này sử dụng được bởi nó cũng là một trong những gương mặt xuất sắc trong đội tuyển sử và hơn nữa tình cảm của nó với cô Như bây giờ hơn cả mẹ con nữa .

Thầy phụ trách im lặng một lúc . Linh bèn đưa cái đống tài liệu sử nặng trịch trong cặp chìa ra cho thầy xem . 

" Thôi được rồi vì các em còn nhiều cuộc thi nên tôi châm chước . Không có lần sau đâu đấy ."

Đãi ngộ của học sinh đi thi tuyệt thật .

Dãy học của nó ở phía bên trái trước sân chào cờ nên vào lớp cất cặp xong chạy ra cũng sẽ không bị ai để ý .  Nó đi tới đứng phía cuối hàng ngũ ông vừa chỉ, cúi đầu ngáp. Linh nhìn lên phía trước đối diện nó lại là một cái gáy .

Trường học có truyền thống xếp từ thấp đến cao mà Linh lúc nào cũng chỉ được đứng cuối hàng nữ là cùng bây giờ đứng cuối hàng thì xác định không nhìn thấy gì luôn .

Linh đánh giá người đứng trước mình một lượt .

Bả vai rộng lớn, tóc cắt gọn gàng, áo khoác đồng phục trắng đến phát sáng còn thơm mùi comfort .

Vậy nên cái người con trai này là ai ?

Mấy thằng con trai thằng nào thằng nấy như khủng long ấy nhìn mỗi cái bóng lưng thì biết méo đứa nào được .

Giây tiếp theo cứ như người này nghe được tiếng lòng của nó mà quay người ra sau .

Nhìn thấy cái người đứng trước mình nụ cười chào hỏi mà Linh tốn công chuẩn bị cũng vụt mất luôn . 

Là quái vật cùng bàn đáng kính đây mà , xui thật .

Bỗng nhiên thằng Khang nghiêng người bước sang bên cạnh nhường chỗ tạo ra một khoảng trống .

" Dưới này không tiếp đón cánh cụt ."
Linh bị câu nói này đâm cho một nhát máu chảy thành sông . 

Linh cũng chẳng quan tâm nó đứng ở đâu cho lắm sau thằng Khang thì mấy đứa ngồi trước cũng đứng dậy nhường chỗ cho Linh đi đến đúng chỗ của nó .

Vừa ngồi xuống thì nó nhận được một cái tát từ Hân con bạn tri kỉ của nó 

" Ủa...? " Linh đơ người .

Hân cũng lặng thing , hai đứa cứ thế im lặng một lúc .

Được vài giây sau thì Hân nó mới phản ứng :" U chu choa mạ ơi , bé con của tao không sao chứ , chin nhỗi mày nha tại mày lên đúng lúc quá ."

Hoá ra thằng Phong chọc nhỏ này ghê quá Hân định tát cho thằng Phong một cái thì Linh vừa lên nên mới hứng trọn cái tát đó . Thằng Phong ngồi phía sau cười ná thở nãy giờ . Sau đó bị cái lườm nguýt của chị cờ đỏ mà nín tịt luôn .

Linh nhận ra từ cái ngày mà nó trở thành bạn cùng bàn với thằng Khang là ti tỉ kiếp nạn xảy đến với nó .  Chẳng lẽ nó với thằng Khang khắc nhau ? 

Giờ chào cờ kết thúc nhưng di chứng của cú sốc đầu đời mà con Hân mang lại vẫn còn in sâu trong lòng nó .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro