Chương 5.Không muốn gọi crush là anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Nhật kí của công chúa Hạ Linh >>

Chợt nhận ra mình chỉ là nữ phụ đam mỹ 

--------------------

Sáng hôm sau , Linh  vác theo 2 con mắt gấu trúc thâm quầng đến trường đêm qua nó gần như không ngủ được . Cứ hết cái fanfic này đến fanfic khác đập vào mặt nó . Quắn quéo gì đâu á .

Vừa xuống xe trước cổng trường nó liền trông thấy Khang chở Huy từ xa đi đến .

Thấy Linh , Huy vẫy tay thân thiện :" Buổi sáng vui vẻ nha Linh ." 

" Buổi sáng vui vẻ ." Nụ cười công nghiệp được bật mode . Bây giờ hễ thấy Khang với Huy là Linh lại nhớ lại 7749 tình tiết ngọt sủng . 

" Con hâm ." Khang mở mồm chen vào một câu khiến cho bầu không khí thân thiện này bỗng hoá mưa đạn .

" Mới sáng ra đã khẩu nghiệp mày không sợ nghiệp nó quật chết mày à ?"

" Sợ quá cơ . Vào nhanh đi hôm nay đến lượt tao với mày trực nhật đó . Nghiệp chưa quật tao sợ nó đã đến chỗ mày trước rồi ."

Trong suốt cả buổi học hôm đó Linh cứ rình rình mò mò ở chỗ Khang và Huy . Nó thấy hai thằng cũng thật thân thiết ghê , đi vệ sinh cũng rủ nhau đi , đi đâu cũng có nhau , trong giờ học Huy còn quay xuống nói chuyện với thằng Khang nhiều lắm .

Ra chơi nó đang rình  thằng  Khang đang đá cầu dưới sân thì bị ánh mắt của Khang bắt gặp . Không rõ là Huy đi đâu mà chỉ còn thằng Khang ở đấy .  Linh vội vàng tránh đi , nghĩ lại cả ngày hôm nay nó cứ y như biến thái vậy  . Theo dõi thằng Khang mọi lúc luôn. Nó không muốn nghĩ nhiều về cái trang page đó nữa nên rủ Hân sang lớp 11A2 tìm Nhật.

Đến nơi thì bạn cùng lớp của anh nói anh đang ở câu lạc bộ Khoa học tự nhiên của trường .

Câu lạc bộ này được trường cấp cho một phòng họp nhỏ ở trên tầng ba của toà nhà thiết bị nên đi lên đó phải nói là hết hơi .

Linh không phải là thành viên câu lạc bộ thế nhưng anh họ nó là chủ tịch câu lạc bộ , Huy thì là phó chủ tịch . Nó cũng rất lễ phép với các anh chị , nó tự nhận bản thân luôn mang đến năng lượng tích cực cho cái câu lạc bộ mà ai ai cũng bốn mắt này có lẽ vì lí do đó mà nó được ngầm chấp thuận có thể tự do đến câu lạc bộ bất cứ lúc nào . Không sợ gián điệp vì có nói cả buổi nó cũng hiểu một chữ gì trong này đâu .

Nó tự nhiên như mọi lần , chạy đến căn phòng không thèm gõ cửa .

" Anh zai iu dấu ơi ! Thấy cửa không khoá nên em vào luôn nè..." Đang nói nó lại nhìn thấy thằng anh trai của mình đè lên người crush của mình xung quanh thì giấy báo bay tung toé  hết cả lên .

Sáu con mắt nhìn nhau . Linh đóng vội cánh cửa lại , quay qua con Hân vẫn chưa hoàn hồn .

" Hân , mày tát tao cái . Tao không mơ đúng chứ ."

Con Hân nó tát một cái không thương tiếc .

"Mày không mơ đâu con ạ . Tao cũng thấy mà ."

Nó xoa xoa bên má vừa mới hứng một cái tát :" Ừ đau vãi , không phải mơ ."

Vừa dứt lời thì cánh cửa câu lạc bộ mở ra  ,  Nhật đang nhìn tụi nó với ánh mắt tức giận , mặt đen như đế nồi . Linh với Hân hai đứa run cầm cập , trao đổi ánh mắt với nhau 

Bây giờ chạy còn kịp hay không ?!!

Vào ngồi trong phòng hai đứa nhìn anh Nhật đang đen mặt mà không đứa nào dám nói gì . Linh bình thường không sợ anh trai của nó đâu , nhưng đây là sự tôn trọng tối thiểu bởi thằng anh này nắm trong tay hết bí mật đen tối của nó . Nghịch ngu cái là ra chuồng gà ngay .

" Haizz " anh Nhật thở dài một cái .

" Tao bảo , con quỷ này tao còn hiểu được ." Anh chỉ vào cô em gái quý hoá của mình mà không biết nói gì liền véo má nó một cái , sau đó quay qua nói với Hân :" Nhưng  cũng hùa theo nó là sao hả ?"

Hân nó sợ im thin thít vậy . Vốn tính con Hân hiền , ai bảo cũng chỉ biết nghe , mặc cho người ta ức hiếp vậy đấy .

" Này , anh đừng có đổ thừa cho nó nhá . Em kéo nó lên đây chứ liên quan gì đến anh ." 

" Mày nín hộ bố , tao đấm cho phát bây giờ ." Nhật giơ nắm đấm ra doạ Linh .

" Thử đi , thử hộ cái em về mách mẹ anh dám đánh em ." Linh nó vênh mặt , nó biết anh trai nó không bao giờ dám đánh nó đâu , hơn nữa nó có Mẫu hậu đại nhân bảo kê cơ mà .

Khi hai anh em suýt đánh nhau long trời lở đất thì Huy đã mang coca đến giảng hoà , nó vừa vụng về đặt mấy cái cốc xuống . Hai anh em không muốn để lại ấn tượng xấu nên cũng ngồi xuống .

" Nói , mày lên đây tìm tao có chuyện gì ?"

" Chán nên tìm anh chơi thôi . Được bữa bất ngờ như này mới bắt gặp được cái cảnh tượng đó chứ nhể ." Linh vừa nói vừa nhe răng cười đầy ẩn ý .

Nói xong câu này mặt anh Nhật và Huy liền đỏ lên .

Linh với Hân ngơ ngác , ủa nói đùa thôi mà hoá ra lại là thật à . 

" Này ! Đừng bảo với em là thật đó nhé ." Linh túm lấy bả vai của anh trai nó lắc mạnh .

" Con này mày bị dở à . Tao với thằng Huy bị giật mình nên mới ngã thôi , mày nghĩ đi đâu đấy ?"

Linh hú hồn , Huy là crush nó việc này chỉ có mỗi con Hân biết , hơn nữa ngày hôm qua nó còn giác ngộ được một đảng phái mới nữa . Giờ thêm vài cái bất ngờ nữa là nó có thể thăng thiên luôn cũng nên .

Hân có người yêu rồi nên không lo cái vụ sau này Linh phải gọi bạn thân mình là chị dâu , nó chỉ sợ sau này mình phải gọi crush là anh dâu thôi . May mà không phải là thật , hên ghê . 

Mẹ của Linh thoải mái lắm . Bố thì yêu mẹ cực kì nên mẹ nói gì nghe nấy chứ đâu dám cãi  . Mẹ luôn bảo rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ hai anh em cho dù hai đứa muốn làm bất cứ thứ gì . 

Hàng xóm của Linh là một cặp nam nam , hai anh thân thiện lắm , từ hồi nhỏ ngày nào cũng cho Linh và Nhật kẹo , hai anh lúc ấy mở quán tạp hoá ở đó do  hàng xóm cũ chuyển đi nơi khác sống nên cho thuê căn nhà với giá rẻ . Lúc đầu nhiều người kì thị lắm , nhưng sau đó nhờ mẹ Linh và mấy bác trong hội phụ nữ xóm nên bây giờ cả xóm ai cũng quý hai anh cực .

Có lần đang ăn cơm mẹ còn trêu anh :" Thằng Nhật từ hồi cấp 3 đến giờ sắp ra trường rồi mà vẫn chưa có bạn gái nhỉ . Hay là ưng thằng nào rồi nên không dám nói . Con cứ thoải mái đi không có con thì mình nhận nuôi được mà ." 

Anh Nhật nghe mẹ nói mà muốn sặc cả miếng cơm đang nhai trong miệng :" Mẹ cứ đùa , từ từ thôi mẹ con trai của mẹ đẹp xuất sắc như này thì vội gì ."

" Tự ảo tưởng ." Linh không nhịn được sự ảo tưởng của anh mình liền nói .

" Con kia ai dạy mày chen lời trong lúc người lớn đang nói chuyện thế hả !"

" Gớm mày hơn em mày có 2 phút à , làm như lớn lắm ấy ." Người đàn ông của gia đình nổi tiếng bênh con gái sao có thể để con gái chịu thiệt cơ chứ . 

Cha mẹ  chúng cũng coi như là một doanh nhân thành đạt , cứ mỗi lần  cha mẹ đi công tác thì hai đứa ở nhà với ông nội . Cứ mỗi lần như này là ba ông cháu lại có vài ván bài hên xui , được cái là lúc nào hai anh em cũng thua sạch tiền bởi ông đánh bài thì phải nói là cao thủ . 

Cuối buổi học Linh phải ở lại trực nhật cùng với Khang , trong lúc giặt dẻ nó thuận miệng hỏi một câu :" Huy không chờ mày à ?"

Đang quét lớp Khang cũng phải dừng lại bởi cái câu hỏi này .

" Nó chờ tao làm gì ?"

" Thì hai đứa chúng mày không phải là đi với nhau à ?"

" À , thằng ngu đó đi kiểu gì mà làm phủng xăm nên nhờ tao chở một đoạn thôi mà . Ra về anh trai mày chở nó rồi còn gì ."

" À à " 

Đầu nó bỗng loé lên một ý tưởng .

" Khang này , tao hỏi ngu tý . Mày biết cái page tên là " Khi nào ai đó hết ume ai đó " không ?"

Khang khó hiểu với cái câu hỏi vô tri này , cậu có hay lướt mạng xã hội đâu mà biết mấy cái page kiểu đấy .

" Ai đó với ai đó là ai ?"

Linh chạy đến mở điện thoại lên , cho coi cái trang page 1,2k like mang tên " Khi nào Khang mới hết ume Huy ?"

Khang nhìn cái page vô tri này xong không kìm được mà chửi :

" Cái đ*o gì đây . Tao yêu thầm thằng Huy ? Còn là từ khi còn nhỏ ? Mấy người này rảnh quá ha . Đậu má ."

Khang cướp luôn điện thoại của Linh lướt lướt mấy cái bài viết . Lướt một lúc Khang im lặng luôn.

Cứ nhìn đi nhìn lại mấy bài viết , sau đó nói :" Ủa chả lẽ tao thích thằng Huy thật ?!"

Linh trong lòng cảm thán , đúng là sức mạnh của trí tưởng tượng là một cái gì đó rất ghê gớm , thậm chi cả chính chủ cũng bị thao túng như này .



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro