Chương 7 .Cà phê sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nó bất lực thật rồi , cái thằng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà . Chỉ còn cách cuối cùng là lết cái thân xuống nhờ thằng anh trai trời đánh của nó dạy kèm cho mà thôi .

Lúc xuống tầng nó nghe được tiếng piano , hình như là Nhật đang tập . Bình thường Nhật không siêng như vậy đâu , chỉ là dạo này được cô " con gái nhặt" nhờ vả nên tự nhiên siêng hẳn lên . 

Đang lúc Linh chuẩn bị gõ cửa tiếng messenger lại nổi lên một lần nữa . Nó dựa vào cửa phòng của anh mở ra đọc tin nhắn mới .

Khang đã thu hồi tin nhắn , bên dưới còn có tin mới là :

[ Sáng mai , 7h30 muộn một phút thì khỏi luôn .]

Đang đóng tổng tài bá đạo à ?

Tuy rằng lời nói hơi cọc nhưng có người dạy kèm cho là Linh vui lắm rồi . Nó vừa định đi về thì Nhật mở cái cửa ra , nó đang dựa vào cửa không kịp phản ứng liền ngã nhào vào trong phòng .

" Nhật !! Sao anh mở cửa mà không nói ." 

Nhật bị cô em gái của mình tập kích bất ngờ trên mặt còn hơi hoang mang :
" Tao nghĩ mày có vấn đề thật rồi á . Phòng tao , tao thích làm gì kệ tao chứ . Mày mới là người đáng bị chửi đấy , 10h đêm rồi rình ở phòng tao làm đ*o gì ?"

" Định nhờ anh dạy kèm ." Linh đứng dậy kiểm tra điện thoại , may là điện thoại không bị vỡ màn hình nếu không nó chắc chắn sẽ không tha cho thằng anh này sống yên ổn .

" Mơ ."

" Em cũng vừa mới tìm được người kèm rồi . Không cần nhờ anh nữa đừng có ảo tưởng em sẽ cầu xin nhá ."

" Cái thằng hay cái con nào đó rước phải mày chắc kiếp trước gây ra nghiệp lớn gì đó ." Nhật nở nụ cười khinh miệt nhìn Linh , cái bản mặt khiến ai cũng muốn chạy tới đấm cho một cái là đây chứ đâu .

" Anh làm anh trai em có lẽ kiếp trước phải phạm tội tày đình ý nhỉ ." Nói xong Linh bắt đầu săm soi coi xem mình có bị trầy chỗ nào không . Có một vết thì sáng mai dậy mách bố thì coi như thằng anh xong đời .

Linh tức giận đá chân anh trai một cái sau đó vội chạy lên phòng :" Đồ xấu tính ."

Sáng sớm, với cái thói quen đi học nhóm với Huy thì nó đã có thể rèn luyện cho mình  cho dù có buồn ngủ đến đâu thì đến 6h30 là hoàn toàn không ngủ nổi nữa . 

Nó liền bật dậy chọn trong tủ đồ của mình để chuẩn bị đi học nhóm . Nếu là bình thường nó sẽ mặc váy vì được đi học với crush nhưng hôm nay nó muốn thoải mái nên quyết định chôm chỉa chiếc áo hoodie cộc tay của anh nó mặc với một cái quần ống rộng màu trắng . 

Tổ hợp này mặc dù không đẹp nhưng mà được cái là thoải mái vl.

Hai đứa không hẹn đến nhà mà quyết định đến quán cà phê sách ở trong ngõ xóm để học . Quán này không nổi nhưng được cái yên tĩnh . Nếu không được Khang chỉ dẫn thì Linh còn lâu mới biết được ở cái nơi nó sống lại có một chỗ vừa có phong cảnh đẹp và còn có bầu không khí yên bình như này .

Quán tên là Mọt sách coffee , quán không quá rộng nhưng không gian ấm áp, vừa đủ và tinh tế. Cảm nhận của mọt sách khi đặt chân tới đây là sự mộc mạc, nhẹ nhàng. Nơi đây như một chốn bình yên để  lãng quên muộn phiền và đắm chìm trong thế giới của cuốn sách mà mình yêu thích. Linh là một con mọt rất thích đọc tiểu thuyết , ngay khi thấy kệ sách của quán mà nó cảm thấy hối hận vì không biết đến nơi này sớm hơn . 

Tại sao lại có một nơi tuyệt vời như này ở đây mà cho đến tận bây giờ mình mới biết chứ .

Quán này ít người biết tới nên khách ở đây cũng không nhiều là bao . Đi dạo một lúc thì Linh đã tìm được Khang đang ngồi đọc sách ở bàn cuối của tầng 2 . Một góc khuất khá yên tĩnh .

Linh nhìn đồng hồ , may quá mới chỉ có bảy giờ hai mươi tám phút thôi , như này thì kiểu gì thằng Khang cũng chẳng thể bắt bẻ nó được .Linh đi đến chiễm chệ ngồi về phía đối diện Khang :

" Hì , vừa đúng lúc nè ."

" Tao phải nói chứ mày từ kí túc xá đến được đây sớm như thế cũng phục mày đấy ."

Học sinh nếu cuối tuần về nhà thường là về vào chiều thứ 7 rồi quay lại vào chiều chủ nhật còn ai không thích thì cứ ở lại kí túc xá , Khang là một trong những thành phần đó .

Khang không nói gì , cậu ta gấp quyển sách đang đọc lại rồi lôi mấy quyển đề cương Hoá trong cặp ra đưa cho Linh một tờ đề . 

"Làm cái đề này trong 30 phút , tao muốn xem trình độ mày đến đâu rồi ." 

Linh ngơ ngác cầm lấy tờ đề , nhìn vào tờ đề mà nó bị sang chấn tâm lý . Cũng không hẳn là nó không biết làm mà cái đề này 20 câu thì may ra nó làm được 10 câu là giới hạn rồi .

Nó cũng không chịu thua , đã nói bù trừ cho nhau thì bù trừ cho nhau . Nó bèn lục trong túi của mình ra một tờ đề tiếng Anh đưa cho Khang .

" Mày cũng vậy ."

Khang nhìn tờ đề trong im lặng rồi cuối cùng cũng nhận lấy nó . Hai người không ai phiền ai cứ thế làm bài trong 30 phút .Thỉnh thoảng Linh có ngẩng lên quan sát bạn cùng bàn của mình một chút .

Thằng Khang có thể nói là có một sự tập trung tuyệt đối , ngay cả mí mắt cũng có cảm giác cũng chẳng nhúc nhích chút nào . Khang vẫn cứ loay hoay mãi ở phần đánh trọng âm .

Linh khẽ thở dài một hơi , đúng là ông trời không cho không ai cái gì , thằng Khang giỏi tất cả nhưng riêng tiếng Anh thì không .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro