Chương 8 .Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhìn Khang làm bài  rồi nhìn lại bản thân mình . Đúng là bất lực không thể tả mà . Nó tự tin rằng khả năng học Hóa của nó có lẽ còn đỡ hơn khả năng tiếng Anh của Khang . Nhìn mà chỉ muốn cướp lấy làm cho xong luôn rồi .

Sau mười phút , Linh ngước lên thấy Khang đã làm xong bài đánh trọng âm còn làm được một nửa điền ngữ pháp . Nó cảm thấy lòng nhẹ hơn chút rồi . Thế nhưng , đánh trọng âm 5 câu mà 3 câu sai , ngữ pháp nãy giờ cũng chưa đúng . 

Rốt cuộc thì trong suốt 9 năm được tiếp xúc với tiếng Anh thì cậu ta có tiếp thu được cái gì không thế ?!

Nói là 30 phút thế nhưng cả hai mỗi người một tờ đề phải làm đến tận một tiếng mới xong .

Lúc trao đổi bài để chấm , Linh nhịn không được nhắc nhở :" Bài điền ngữ pháp mày làm tận nửa tiếng mới xong được 10 câu , làm thế vào phòng thi thì sống sót kiểu  gì ."

Khang cũng thuận miệng nhắc nhở :" Cân bằng phương trình bằng phương pháp oxi hoá - khử 15 câu làm trong 30 phút cũng chẳng thấm vào đâu cả . Đã thế còn sai mất 5 câu . Mày vào A2 kiểu gì đấy ?"

Cả hai cùng nhìn bài đối phương làm 3 phần bất lực 7 phần như 3 .

" Tao nghĩ mày nên lấy lại gốc sau đó mới tập trung về bài học trên lớp thì tốt hơn đấy . Bởi nếu căn bản mày cũng chưa nắm vững thì ngồi nghe cô giảng cũng chẳng có ích gì cả ." Linh nói .

" Tao cũng nghĩ mày nên học lại các công thức thường dùng trong hóa học bởi nếu nắm được mấy cái công thức đó thì kiểu gì cũng làm ra ."

Cứ như thế trong suốt buổi sáng hôm đó , kẻ tung người hứng cùng rút ra kinh nghiệm cho nhau . Sau khi chữa xong đề đầu tiên cũng đã 9 giờ .

" Haizz mệt thật . " Linh mệt mỏi rã rời rồi . Mặc dù buổi học vô cùng hiệu quả thế nhưng lâu lắm rồi nó mới phải hoạt động nhiều đến mức ấy . Vừa nghe giảng vừa giảng lại cho đối phương . Phải chi  điểm Hoá của nó cao hơn một chút thì có phải là sẽ đỡ cực hơn rồi.

Khang không nói gì chỉ nhìn Linh một lúc rồi đứng dậy :" Ở đây làm cho xong , tao đi đây một lát ."

Linh cũng không để ý lắm , liền thản nhiên đáp :" Đi nhanh về nhanh ."

"Ừ."

Nghĩ sao mà không có ai giám sát thì Linh sẽ tập trung học chứ . Nó liền lôi tờ đăng kí tham gia các hoạt động trong ngày 1/1. Còn mục chạy năm trăm mét nam là chưa ai tham gia cả .

Khang quay lại , nó liền nảy ra ý tưởng táo bạo .

" Khang ! Ngày 1/1còn một suất chạy năm trăm mét nữa . Mày đăng kí nha ."

Linh cố làm ra vẻ cún con nhất có thể , bởi gần như đây là hi vọng duy nhất của nó rồi .

" Mày thấy tao dễ dụ quá nên muốn tao làm gì cũng được à ?"

Tất nhiên là không nhưng hầu hết con trai trong lớp nó có thể nhờ đều tham gia hết rồi . Còn mỗi Khang là chưa đăng kí mục nào cả .

" Chỉ cần mày đăng kí , tao sẽ là trợ lí kiêm cổ động viên của mày cả ngày hôm đó ."

Nói đến như này mà thằng Khang cũng chẳng có chút phản ứng gì .

Linh gục ngã , tự hỏi tại sao mình lại nhận giúp việc đi lấy danh sách thi đấu này cơ chứ . 

" Ai bảo mày đồng ý giúp thằng Quân làm gì . Giờ thấy hối hận chưa ?" Khang nhìn Linh gục ngã không nhịn được mà nói .

" Ai bảo bạn thân mày khôn quá . Còn mày nữa biết nó đang dồn việc cho tao mà cũng chẳng cảnh cáo tao câu nào ."

" Chịu thôi , mày không làm thì người phải làm là tao ."

Đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân . Cậu ta không muốn làm liền dồn việc cho một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó .

" Thôi được rồi . Đăng kí cho t mục năm trăm mét đi ."

Linh không thể tin vào tai mình , cái thằng vừa mới từ chối lời đề nghị bây giờ lại đồng ý rồi ư . Tuyệt vời cuối cùng cái nhiệm vụ chết tiệt mà Như bị ném cho cuối cùng đã xong . Từ giờ nó có thể yên tâm rồi .

Một cốc trà sữa chân châu và một cốc trà chanh được đặt xuống bàn , Linh khó hiểu nhìn chị phục vụ :" Chúng em có gọi đâu chị ?"

Chị cười đáp lại :" Là bạn trai em gọi đấy . Biết suy nghĩ ghê ."

Nghe chị nói như vậy làm Linh ngại muốn chết vội vàng chối bỏ :" Không phải đâu chị , tụi em chỉ học nhóm thôi .Bạn bè bình thường thôi ạ ." 

Chị không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi đi xuống để lại cho Linh một cái cảm giác ngượng ngùng khó tả .

Nó quay qua thì thấy Khang thản nhiên chọc ống hút vào cốc trà chanh rồi . Cậu  còn nhìn Linh rồi hỏi : " Có muốn không ?"

" Uống chứ , ngu gì không uống ." 

Đúng trà sữa trân châu đường đen nó thích luôn .

------------

Vì cả tuần chỉ nghỉ chiều thứ 2 và ngày chủ nhật nên cả hội văn nghệ quyết định sẽ ở lại tập sau mỗi buổi học .

Và đó là khởi đầu cho cái chuyên mục Văn nghệ và 7749 kiếp nạn của đội văn nghệ lớp  .

" Đau ! Mày giẫm phải chân tao rồi kìa ." Đó là tiếng của thằng Tuấn - bạn cùng bàn cũ của Linh khi bị bạn nhảy Phạm Yến giẫm phải chân .

" Đứa nào nghĩ ra cái đoạn khiêu vũ này thế ?! Ra đây tao tẩn chết ." Một bạn nam xấu số bị giẫm n lần giấu tên .

Con Yến nghe thế cũng chỉ làm ngơ :" Tụi bây gào cái gì , muốn điểm cao thì phải hi sinh vì nghệ thuật , tụi bây hiểu không ?! Đứa nào gào nữa là tập thêm 1 tiếng nữa ."

Từ cái câu đó không đứa nào dám cãi Yến nữa . Không hổ danh là mẹ trẻ của lớp mà .

Linh và Khang múa cặp cùng nhau , đã thế còn ở trung tâm nữa chứ . Nói không ngượng  thì không phải người mà .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro