Khởi đầu( mô tả nhân vật, khác quát chung quá khứ, zui zẻ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu =Bouron anh =Lavis hắn=Cris tui dùng zậy cho nó lẹ nha chứ tui làm biếng viết tên lém có mấy lúc tui ghi lộn j đó thì theo tình huống mn thông cảm và hiểu giúp tui nhaaaa(phản hồi lại cho tui cũm đc nè) mãi iuuuuuヽ(o´3'o)

Anh, con của một gia đình giàu có, sở hữu tất cả những thứ mà ng ta mong muốn nhưng một thứ đối với anh là quan trọng nhất thì anh lại không có được, thứ anh cần là những kỉ niệm hạnh phúc bên gia đình chỉ vậy thôi là quá đủ với anh rồi. Ba mẹ anh, người sở hữu những trí óc vượt trội nhưng lại có tính tình cổ hủ, họ rất quan tâm đến anh nhưng với một thái độ bắt buộc, chiếm hữu. Quan tâm ở đây không có nghĩa là chăm sóc ân cần mà là bắt anh phải làm theo lời họ và khi làm không đúng thì sẽ phạt anh rất nghiêm khắc, có lẽ chỉ là họ hơi khắc khe với anh nhưng không, họ bắt anh phải làm những điều quá sức khó với độ tuổi của anh lúc đó, anh cũng trải qua những hình phạt nhưng nói đúng hơn là những trận tra tấn. Anh gần như tách biệt khỏi xã hội vì những lí do vớ vẩn mà ba mẹ đặt ra với anh nhưng còn một cái có thể nói họ chăm rất kĩ là nhan sắc của anh, nói đúng ra thì họ cũng không cần chăm mấy vì khi anh mới sinh ra đã được ban một vẻ đẹp có thể nói là vẻ đẹp phi giới tính có chút nhẹ nhàng, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, nếu ai nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh mắt anh chứa nhiều nỗi buồn khó nói và vì có sức hút như thế nên khó có ai có thể rời mắt khỏi anh nếu lỡ nhìn thấy nhan sắc ấy thế mà anh lại ko có hứng thú với những nghề xa vời như ca sĩ, ng mẫu,… chúng có thể sẽ giúp anh sống trong một cuộc đời với đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng với anh, thế giới đó chỉ đầy sự giả dối, âm mưu, lừa gạt,… mà thôi nên anh đã chọn làm một trợ giảng của một trường đại học danh giá, anh đã cướp đi trái tim của bao cô, cậu sinh viên, có biết bao cô gái muốn có thể ghép cặp cùng anh nhưng anh đã từ chối hết vì trái tim anh đã có người canh giữ rồi. Không ai có thể biết được anh đã trải qua những gì chỉ có người ấy mà thôi. Anh chồng Cris của mình ( thánh giữ của )
Nói đến người ấy thì phải quay lại khoảng thời điểm 10 năm trước, khi ấy nhà anh nhận thêm 2 người hầu nữa 1 mẹ 1 con. Lúc đó, cả hai đều mặc trên mình một bộ đồ đã may vá nhiều chỗ thân hình thì gầy nua chả có miếng thịt nhưng nụ cười của họ luôn nở trên môi. Hỏi ra thì mới biết cậu cũng tầm tuổi anh, cậu ấy tên Bouron, cậu luôn là một người có lối sống tích cực, thích giúp đở mọi người dù có lúc bị chửi là hay lo chuyện bao đồng nhưng cậu vẫn cố gắng giúp đở hết sức mình.cậu có một mái tóc sáng màu nói cụ thể thì là màu vàng nhạt. Đương nhiên, khi cậu làm ở đây cũng đã thấy được sự tàn bạo của ông bà chủ đối với anh, càng lớn thì anh càng ít sai hơn nhưng khi đã sai rồi thì nhớ mãi vì những hình phạt ngày càng đáng sợ. sau những lần tra tấn anh còn không được ăn mà có cậu vẫn mang cho anh những vụn bánh mì còn dư sau bếp, lúc đầu anh cũng gọi là giữ sĩ diện nhưng khi đó cơn đói đã bao trùm luôn lí trí thì phải ăn thôi. Anh cũng vui lắm khi có cậu làm bạn cùng rồi đến một ngày anh cũng phạm sai rồi cũng được cậu mang thức ăn đến, hôm nay chắc không còn may mắn như những hôm trước, ba anh đã phát hiện và đánh cậu trước mặt những người hầu khác để lấy cậu ra làm cảnh cáo cho những ng còn lại khi đó anh không biết gì cả, nhưng giác quan của anh nói cho anh biết có gì đó không lành, cậu không còn đến đúng giờ như những ngày trước, có chuyện gì cậu cũng sẽ nói với anh nhưng hôm qua cậu không nói gì cả vì lịch làm việc đã sắp xếp trước mấy tuần và làm xong việc thì là lúc nghĩ. Anh bắt đầu lo lắng và đi xuống nhà kho mà nơi những người hầu nhà anh nghĩ ngơi. Khi anh đến, trước mắt anh là những việc không nên thấy một cậu bé đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt run rẫy không ngừng, toàn thân rứa máu, kế bên còn có một người đàn ông to con đang cầm roi sắt đang quật liên tiếp vào người cậu bé, miệng thì chỉ điểm hàng động ngu dại của cậu bé, những tiếng la thảm thiết vang lên khi roi sắt vụt qua cậu. Tay anh nắm lại, tim anh co thắt bây giờ anh không biết nên làm gì nữa anh đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ cậu nhưng anh lại chỉ đứng đó mà nhìn. Lần đầu tiên trong đời Anh cảm nhận được sự bất lực đến tột cùng, sự thù hận dù ba mẹ có đánh anh như nào thì anh cũng không than trách, lần này chỉ vì một cậu bé mà anh đã phải nổi giận với ba mình và lí trí của sự căm thù đã đến mức đỉnh cao khiến anh mất kiểm soát anh đi lên và chắn trước roi sắt của ba rồi lên tiếng “Con là người bắt cậu ấy làm vậy!” ba cậu liền cười nhéch mép “Ta dạy con những gì mà bây giờ con đứng ra bảo vệ thằng nhãi ranh này. Được, nếu con đã nói vậy thì ta cũng cho con toại nguyện” sau đó ông ta kéo anh đi. Sau đó cũng không ai còn thấy hai mẹ con nhà Bouron nữa. Lúc không có cậu, anh như trở thành còn người khác, anh ít nói hơn, trầm hơn, hay nhốt mình trong phòng và không muốn tiếp cận với ai ngoại trừ giáo viên dạy trực tuyến ra vì anh không cho ai vào phòng nên a buột phải học trực tuyến. Khi anh lớn thì cũng là giai đoạn khó khăn nhất đời anh, anh phải ra ngoài tiếp cận với thế giới bên ngoài dù anh có vẻ đẹp, có tiền đồ, có trí tuệ nhưng không biết vì lí do zì mà anh lại rất tự ti anh phải ở bệnh viện nữa năm để điều trị bệnh( bệnh về tâm lí ). Sau khi điều trị xong anh cũng có í định sẽ tìm lại cậu nhưng rồi một ngày, khi anh đang làm việc nói đúng hơn là tìm thông tin về cậu, rồi tình cờ anh nhìn thấy một cậu bé tóc vàng nhạt đang làm ở bên cửa hàng đối diện, đầu anh cũng nghĩ là không phải tại đã có mấy lần vì quá hấp tấp mà anh nhầm người chắc cũng vì anh quá nhớ cậu thôi, nhưng đến khi thấy gương mặt và nụ cười của cậu bé thì anh đã không còn sai nữa rồi. Thật sự đó là cậu người mà anh chờ đợi từ lâu nhưng điều khiến anh hụt hẫn là cậu đang tỏ ra rất thân thiết với một bạn làm chung điều đó khiến anh không vui, anh cũng nghĩ có lẽ cậu ấy đã có bạn trai rồi. Nhưng có điều cậu trai mà Bouron đứng chung hình như là anh có quen nhớ lại thì là học sinh của anh. ANH ĐÃ BẮT ĐẦU GHIM HẮN!

Hắn và cậu không có gì cả và điều mà anh nghĩ chỉ đúng có một nữa, là cậu thích hắn nhưng hắn không thích cậu và điều này trờ thành vòng lập tại sao lại nói thành vòng lập. Hắn thì cũng là một trong những tay ăn chơi có tiếng vì nhà hắn cũng được gọi là có điều kiện không những thế còn hơn cả gia sản nhà anh. Do đó nên hắn có hơi tự kiêu, ngông cuồng nhưng rồi hắn cũng đã va phải vào ánh mắt của anh, nhan sắc ấy đã làm trái tim hắn rung động đó là lí do có một vòng tròn giữa bọn họ like thisssssssss
Từ đó trở đi hắn đã được anh ghim và những hành động sau đó của anh khiến anh không khỏi bật cười. Anh nhìn chằm chằm hắn, anh bắt hắn lên bảng làm bài,……Tại sao hắn lại cười ư vì hắn đâu biết rằng anh làm vậy thì ghét hắn đã lấy cậu từ anh. Hắn cứ ngỡ là anh đã để ý đến hắn đại loại là thích hắn =))). Sau đó, hắn tự nhận với lũ bạn của mình là anh đã thích hắn, lời của hắn nói có độ tin cậy và điều này khá lạ nên cũng lan truyền rất nhanh vì hắn cũng thuộc dạng con nhà giàu đẹp trai sáu múi nên rất được để ý. Hôm đó,  vẫn giống như những ngày thường anh đi làm nhưng hôm nay anh thấy những học sinh nữ cứ chỉ chỉ nói nói, dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh có vài người còn tí nữa là đánh anh và điều đó khiến anh không ưa nỗi vào phòng giáo viên thì lại bị mọi người nói này nói nọ anh không thể chịu được nữa. Không ngoài dự đoán anh đã tìm đến nơi mà hắn hay qua lại đương nhiên là hắn ở đó cùng vài đứa bạn, thấy anh xuống tận đây tìm thì mấy đứa đó tự hiểu ròi vác cái xác đi ra chổ khác để thời gian riêng tư cho cặp đôi mới nổi.Hắn cũng khá bất ngờ khi anh lại tìm xuống đến tận đây chắc là vì anh quá nhớ hắn đây mà, nhưng nhớ gì mà ánh mắt đầy sát khí vậy anh, nhìn vào là bỏng mắt luôn chứ không giởn, như nham thạch trong núi lửa chứa trong mắt anh vậy, như con sói rình mồi, như con cò rình cá,… Hắn thấy có điềm không lành thì cũng định chuồn nhưng sao anh có thể để anh chạy dễ dàng như vậy. anh giữ hắn lại và giáo huấn hắn “ Sao cậu lại làm vậy? có ý đồ gì với tôi à? Giờ cậu muốn gì, lấy được Bouron từ tôi rồi bây giờ còn quay qua làm nhục tôi trước mặt công chúng à? Ble ble ble” qua một hồi bị ăn chửi thì hắn cũng ngộ nhận ra rằng mình đã làm một điều gì đó khá kinh khủng và một điều khiến hắn đau nhất là người anh thích không phải là mình mà là Bouron nó khiến anh thờ thẫn một hồi mới mở miệng ra để hỏi “ không phải người anh thích là tôi sao?” anh nghe xong liền dừng lời sắp nói lại mà nổi khùng hơn vì ghim hắn mà giờ anh lại bị gắn cái mác là thích hắn vậy mà hắn còn hỏi được câu này thì anh bó tay thiệc rồi “ có cái đặt cầu nhà cậu ấy bớt ảo tưởng tình cảm của người ta dành cho cậu đi, tôi ghét cậu còn không hết nói gì đến việc thích cậu chứ, trở về hiện thực đi” tuyệt vọng là trạng thái của hắn lúc này =)))

Sau cái ngày mà hắn bị bạo lực ngôn từ thì anh đã không còn bị mọi người chỉ trỏ nữa và hắn cũng đổi lớp để không gặp anh nữa nhưng trái đất hình tròn mà không vì hắn tránh anh, thì lực hút giữa hai người càng lớn hơn như là hôm đó thầy cô đó có việc riêng nên bận rồi anh dạy thế và cứ đi đâu thì hai người vẫn gặp nhau lên lầu thì cùng thang máy vì đã xác nhận là không có chuyện gì với nhau thì tại sao lại không đi cùng thang máy được với cũng khá nhiều người xung quanh nên không sao chuồn được và cứ thế một tuần họ gặp nhau còn nhiều hơn gặp bạn bè

Cũng là năm cuối cấp rồi hắn là trưởng hội học sinh nên cũng khá nhiều việc nhưng lại lần nữa anh là người chủ đạo cho hoạt động này nên tần suất hai người gặp nhau ngày càng nhiều. Anh cũng cảm thấy khó chịu khi phải gặp cậu quá nhiều như vậy. 1 tháng sau thì kế hoạch được tổ chức nó còn có cái tên khác là trại hè, lúc ấy Bouron cũng có mặt lúc trước cậu cũng đã từng được ghép cặp với Cris nhưng vì sự lùm xùm giữa anh và hắn mà cậu bị ra rìa cậu không nhớ anh là ai nên có phần ganh ghét. Lúc thấy cậu, anh định lại chào nhưng vì có người gọi lại xử lí công việc nên anh không thể nói lời chào ấy, anh là người chủ đạo nên sẽ đứng giữa và hắn là hội trưởng hội học sinh nên sẽ đứng kế anh và bên kia của anh là hội phó là một cô gái nhỏ nhắn và đó cũng là vị trí ngồi, cuộc chơi rất vui cho đến khi trò chơi do hội phó đề cử ‘nói thật hay thử thách’ nếu không làm thì sẽ phải uống bia xem là hình phạt, có vài người không dám chơi vì sợ lộ ra bí mật lộ crush lộ chuyện riêng,… Anh cũng không muốn chơi nhưng thấy Bouron chơi nên anh chơi luôn vì nếu ai không chơi thì sẽ được chuyển đến nơi khác để bảo đảm ai cũng biết bí mật của nhau còn sau cuộc chơi thì không tính nghe đến luật này thì quá là lời rồi vì chỉ cần một người trong trò chơi này thôi thì cả lớp sẽ biết hết thôi nhưng hội phó có làm đơn ai chơi thì mới biết còn nếu lộ thì phải nghe theo hôi phó con người của hội phó thì cả trường đều biết, gian manh sảo quyệt và rất biến thái. Vì trò chơi này có Lavis chơi thì không hiểu sao Cris cũng chơi mà đã có hai đại mĩ nam chơi thì làm sao mấy fan girl lại không chơi, mà fangirl ở lại thì làm sao thiếu những fanboy, cả những ông mê mấy bà fangirl cũng ở lại mốt và cũng có những bà tám hóng chuyện tình của cặp đôi này nên cũng tham gia xem sao và thế là hầu hết mọi người đều ở lại để chơi một số ít thì vì có việc đột xuất hay bận j đó nên mới phải đi hội phó không nghĩ là nhiều như vậy nên đã không cần giấy cam kết làm gì vì họ phải nói vào loa nên ai cũng nghe được. mỗi người lần lượt lên bốc thăm, vài cô cậu sinh viên bốc được toàn trò nghe đã thấy dị nào là làm còn bò ròi giả tiếng, còn không thì phải khai ra toàn ba cái trúng tim đen, Bouron thì bốc được nói thật ‘người bạn thích’ cái này thì cậu không có j phải giấu cậu liền trả lời mà không biết ngượng ‘là Cris’ cậu nhìn hắn ngay lúc nói nhưng hắn thì nhìn anh mà anh thì nhìn cậu, hắn nhìn anh vì lần trước bị chửi hắn cũng biết là anh thích cậu mà giờ cậu nói vậy anh có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc này vì hắn cũng bị anh làm y như vậy mà =’)). Cậu vừa dứt câu thì cả vòng xồn xồn lên ‘đồng ý, đồng ý, đồng ý’ anh lúc này lại quay lại nhìn hắn ánh mắt như muốn thỉnh cầu sự không đồng ý, hắn cũng đang nhìn anh hay người chạm mắt nhau ra vòng tròn cũng ngừng tiếng mọi người đang dán mắt vào cặp đôi Cris & Lavis và rồi Cris đứng dậy và nói ‘Tôi xin lỗi cậu, Bouron. Tôi đã có người mình thích rồi nên mong cậu thông cảm’ mọi người nghe xong thì liền ồ lên và cũng tự biết người Cris đang nhắc đến là Lavis. Bouron lúc này thì cũng cảm thấy mình làm đến mức này là quá đà rồi cậu chấp nhận từ bỏ vì cậu hiểu được lời hắn nói, hắn sẽ không bao giờ nói vậy nhưng nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn là hắn đang giận. Cậu ngồi xuống tầm mấy người nữa thì đến hắn và cũng thật hề hước khi hắn được thử thách phải bế người tiếp theo kiểu công túa thử thách này cũng đồng nghĩa là hắn phải bế anh, ai cũng khá là phấn khích thế nhưng hắn lại bỏ thử thách và uống một lon biaaaa vì sợ anh khó sử. Sau đó, anh lên sàn ai cũng hồi hộp mong cho thử thách vui vui để xem trai nhà ta xử lí như lào =))) không phụ lòng mong đợi của mọi người tác giả sẽ cho một trò mang tính gây cấn hồi hộp. Cuối cùng lá thăm được bóc lên đó là lá đen đuổi nhất trong trò chơi tối nay “ làm người yêu một người” hết rồi hả không đâu vì nếu như vậy thì chắn chắc rằng anh sẽ chọn bouren rồi nhưng không sao có thể dễ dàng như thế người mà anh hẹn hò sẽ được số đông học sinh tham gia quyết định, chuyện gì đến rồi cũng đến, tỉ số hiện tại áp đảo và ng ấy không ai khác ngoài Cris( đương nhiên vì có t/g mà ^-^) điều này làm anh khó chịu vì phải làm “gấu” của một người như hắn không cam tâm nhưng cũng đành chịu vì anh không phải người thích gây chuyện. mọi truyện vẫn tiếp tục.
• KHÔNG BIẾT NÀO CÓ TẬP MỚI NÊN MONG MỌI NGƯỜI HOAN HỈ (´ 3`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro