Chương 1: Nhím Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong thời tiết se lạnh của giao mùa hạ sang thu,lá vàng rơi đầy đường,xào xạc.Cùng lúc đó,trong không gian tĩnh lặng của tiết trời mùa thu,không khí tựu trường như len lỏi vào từng ngóc ngách của khu phố.Mùa tựu trường đến rồi.

Đêm trước ngày khai trường,Vũ Ánh Dương-hay thân thiết gọi cách khác là Nhím Vũ,đang đứng trước gương xúng xính diện chiếc áo dài đầu tiên trong cuộc đời.Nó ngắm nghía bản thân mình trong chiếc áo dài trắng và tự cảm thấy mình cũng xinh gái lắm.Ngắm chán chê,Dương lại lấy điện thoại ra,quay chụp và lưu một đống hình vào album,rồi mới thỏa mãn lên giường nằm ngủ.

Sau 15 phút trằn trọc,nghĩ tới viễn cảnh ngày mai tựu trường cùng chiếc áo dài xinh xẻo đó,nó lại bồn chồn quá xá! Đang chìm đắm trong làn suy nghĩ,Dương đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào.

Năm giờ sáng, chuông báo thức reo inh ỏi, nó nhăn mặt huơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại, rồi lật đật đứng dậy mà quên cả gấp chăn,vội vã vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong, nó chạy xuống bếp,nhưng vì còn quá sớm,mẹ nó chưa dậy, và cũng chưa kịp làm đồ ăn cho nó,thấy tình hình không mấy khả quan, Dương lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng sửa soạn. Thoa một chút kem chống nắng có hiệu chỉnh sáng da,thêm một chút son môi và má hồng, kì thực lúc đó Dương xinh đến lạ.

Mẹ nói Dương có đôi 'mắt biếc',bởi mắt nó to,tròn và long lanh tựa những vì tinh tú trên bầu trời.Nó có khuôn mặt đầy đặn,phúc hậu,dễ gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp.Nó chưa từng đụng đến phấn son,nhưng khi lên cấp ba,nó đã biết sửa sang cho vẻ ngoài của chính mình,nhờ đó,nó trông kiêu kì,xinh xắn nhưng cũng toát lên vẻ ngỗ nghịch vốn có, đã ra dáng một nữ sinh cấp ba.

Chạy trên chiếc dream trắng với tà áo dài cột gọn,đi dưới những tán cây xanh rì và bên cạnh là những chiếc lá vàng thả mình bay bổng giữa không trung,Dương ngân nga hát ca và nghĩ về một năm học đầy tươi đẹp,nhưng sớm thôi,nó sẽ bị tạt một gáo nước lạnh vì ý nghĩ đó.

Thong dong chạy xe đến trường với tâm thế bình tĩnh,nhưng khi gần đến cổng trường,lòng nó lại rộn ràng ghê gớm.Nó run run chạy vào nhà xe,đá chống xe rồi bước xuống.Buông tà áo dài để nó tự mình vui đùa trong gió với những ánh nắng còn sót lại của mùa hạ,Dương đảo mắt nhìn quanh để tìm bạn cũ của mình.

"Nhím,tìm ai mà trông ngố thế?'-Giọng nói trầm trầm vang lên cùng với cú đánh đau điếng trên vai,Dương giật mình quay qua,là Bảo Chi-cô bạn cùng bàn năm lớp chín của nó.

'Giật cả mình,làm gì mà đánh tớ đau điếng thế?Giận ghê!!'

Chưa kịp để Bảo Chi tiếp lời,Ánh Dương đã vội kéo tay cô bạn của mình chạy đi kiếm các người bạn cũ khác mà quên để ý rằng liệu Chi có phải là bạn cùng lớp hiện tại của nó không.Mang áo dài cùng đôi guốc trắng năm phân,Dương vẫn có thể cầm tay Bảo Chi chạy quanh sân trường,làm bạn ngơ luôn.

Chạy vội quá,lướt qua bóng dáng ai đó thân quen,dù đã chạy hơi quá đà,Dương đã vội phanh lại,trước sự ngỡ ngàng của học sinh toàn trường.Nhiều người nhìn tình huống nó đang đi rồi thắng lại cái 'kít' như phanh xe đạp thì chỉ trỏ,bật cười,có người thì ấn tượng với màn dạo đầu của cô nữ sinh lớp 10 mới vào trường này.

Dương dừng lại trước mặt người quen,như cá gặp nước,nó vội vàng bá vai quàng cổ một đứa đeo kính trong có vẻ khù khờ,hắn tên Hải,một trong những người chơi thân với nó.Dương nhìn bảng tên,nhận ra cậu bạn học cùng lớp với mình,bấy giờ,nó mới nhìn qua Bảo Chi,rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bạn tinh quái này sẽ lại đồng hành cùng mình trong ba năm thanh xuân cuối cùng của tuổi học trò.

Đứng đùa giỡn vài ba câu,ba đứa kéo tay nhau đi tìm lớp sau khi nghe hiệu lệnh từ ban giám hiệu đang đứng trên bục phát biểu.Chen chúc qua dòng người đông như trẩy hội,dưới mái ngói màu đỏ xen lẫn những lá phượng vàng,ba đứa nhóc nom rất dễ thương.Ánh nắng chiếu qua mặt Dương,sáng rực rỡ,bừng lên vẻ đẹp phúc hậu của nó.

Sau khi tìm thấy lớp,ba đứa vội vàng tìm chỗ xếp vào,không may lại đụng trúng tên nào đó đang đứng phía sau.Nó nổi đóa,bước lên chỉ trích:

'Mắt để đâu? Va phải người còn không chịu xin lỗi à?'

Bảo Chi giật mình,luống cuống xin lỗi,nhưng tên đó vẫn giữ thái độ hoạnh họe,lại quát:

'Sau này thấy tên Hoàng Minh Khánh thì né ra biết chưa? Đụng trúng lần nào nữa thì ba đứa mày không yên đâu.'

"Hoàng Minh Khánh,mình nhớ rồi,sau này chúng mình sẽ còn làm đối thủ của nhau dài dài đó,bạn cũng nhớ tên mình đi nhé,mình tên Vũ Ánh Dương,cái tên sau này sẽ làm khổ đứa khó ưa như bạn.'-Dương chướng mắt,nói lại cậu bạn Minh Khánh.Lòng thầm nghĩ: 'Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ?'

Hai bên kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ,đàng trai và đàng gái ghi thù,nhủ trong lòng không bao giờ quên.Buổi lễ khai giảng đầu tiên của Dương khi lên cấp ba đã đầy mùi thuốc súng,báo hiệu một hành trình không mấy suôn sẻ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro