Ngày mưa của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình một anh chàng hào hoa và phong nhã. Anh là 1 sinh viên năm cuối của khoa Y học và là chủ của quán cafe Rain , nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể và ngoại hình Nam thần nên anh được nhiều cô gái vây quanh. Nhưng khổ nỗi anh chẳng thích cô nào cả. Bảo Bình có mái tóc xanh biển line vàng cá tính đôi mắt hổ phách tinh nghịch chiều cao 1m8 luôn làm anh nổi bật giữa chốn đông. Bảo Bình rất thích mưa vì mưa...mát (lãng nhánh) và cũng nhờ cơn mưa đó mà anh tìm được định mệnh của mình

Thiên Bình một cô gái xinh đẹp là sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang. Cô nàng mang vẻ đẹp trầm lắng đôi mắt tím buồn cùng mái tóc đen huyền dài bóng mượt. Cô cũng thích mưa cơn mưa làm người ta trôi hết nỗi buồn phiền trong người,cô yêu mưa vì mỗi lần mưa cô cảm thấy tâm hồn mình dễ chịu và bình yên.

Rào...rào
Bịch
Bịch
Trận mưa bất ngờ đổ xuống khiến dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa và Thiên Bình cũng vậy nhưng khổ nỗi những mái hiên đều chật kín người đến nỗi để 1 đứa 1m6 như cô chen vào cũng không được. cô cố chạy thật nhanh trước khi cơn mưa lớn hơn nữa may mắn cho Thiên Bình ở 1 quán cafe nhỏ còn chỗ để cô ẩn thân,tăng tốc chạy đến đấy đứng trú. Lúc này quần áo cô đã ướt từng cơn gió thổi qua khiến cô run lên bất chợt có ai khều vai cô
-em vào quán đi không thì cảm lạnh-một anh chàng mỉm cười tươi rối
Anh dẫn cô vào quán đến 1 chỗ ngồi gần lò sưởi
-em dùng gì không hôm nay anh đãi-Anh chàng vui vẻ thân thiện
-cafe sữa nóng ạ-Thiên Bình mỉm cười lại
-đợi anh một chút-Anh chàng đi vài quầy khoảng 10' sau anh bước ra với ly cafe sữa nóng đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện với Thiên Bình
-anh tên gì vậy?-Thiên Bình hỏi
-anh là Bảo Bình còn em?-Bảo Bình cười
-em là Thiên Bình,cafe anh làm ngon quá-Thiên Bình mỉm cười. nụ cười làm tim ai đó xao xuyến
-à...ừm cảm ơn em-Bảo Bình đỏ mặt bối rối
-mốt em sẽ ghé đây thường xuyên-Thiên Bình "lại" mỉm cười
-vậy thì vui quá,cafe của anh luồn chào đón em-Bảo Bình cười ngượng ngùng
-aaaaaaa anh Bảo Bình kìa-hai người đang nói chuyện thì có 1 đám nữ sinh vào quán nhìn Bảo Bình hét toáng lên
-ủa mà bạn ngồi kia là ai vậy bây-hs 1
-không biết nữa-Hs2
-fan anh nhiều quá-Thiên Bình trố mắt nhìn đám fan kia
-không...không phải đâu a ha ha-Bảo Bình cười méo xệch
-anh ơi cho em 10 ly cappuccino nha anh-bàn 1
-anh ơi cho em 5 ly trà sữa-bàn 2
Bla bla bla
-thôi em ngồi chơi anh đi làm cái-Bảo Bình đứng dậy đi tới quầy
Thiên Bình nhìn quanh quán cô thừa biết đây toàn là fan của Bảo Bình,anh có vẻ nổi tiếng.
Thiên Bình liếc mắt qua anh dáng người cao cỡ 1m8,đôi mắt hổ phách tinh nghịch nhưng điềm tĩnh với mái tóc xanh line vàng cá tính nhìn anh như 1 nam thần khiến cô bị thu hút tim cô đập nhanh
Trời mưa cũng đã tạnh cô nhanh chóng ra quầy trả tiền đi về
-bao nhiều vậy anh-Thiên Bình hỏi
-lúc nãy anh nhớ là anh nói bao em mà-Bảo Bình cười
-cảm ơn anh,em về nha mai em tới-Thiên Bình cuối chào về
-ừm chào em-Bảo Bình cười khiến bao cô gái trong quán ngất ngây
-bye anh-Thiên Bình bước ra khỏi quán
Bảo Bình bước lại chỗ ngồi lúc này thì nhặt được 1 thứ là thẻ sinh viên của Thiên Bình
-ĐH Thiết Kế năm 2-đường XYA
Môi Bảo Bình thoáng nở nụ cười
👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻ĐH Thiết Kế👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻
Thiên Bình đã học xong tiết cuối của ngành thiết kế,cô vội vã ra về thì cơn mưa chợt đến bất ngờ
-xui quá đi-Thiên Bình lầm bầm nán lại ngay cái hiên của phòng BV
-này cô bé lại quên mang ô hả?-một giọng nói quen thuộc vang lên
-a Bảo Bình sao anh biết em học ở đây vậy?-Thiên Bình nhìn Bảo Bình
-trả em thẻ sinh viên hôm qua đánh rơi đó cũng là lý do anh biết em ở đâu-Bảo Bình đưa thẻ sinh viên cho Thiên Bình
-cảm ơn anh-Thiên Bình cầm lấy thẻ cười tươi
-anh đưa em về-Bảo Bình kéo Thiên Bình vào ô rồi đi
-Bảo Bình anh thích mưa không?-Thiên Bình đưa tay hứng nhứng giọt mưa rơi
-có-Bảo Bình gật đầu
-vì?
-nó mát-câu trả lời chớt quớt của Bảo Bình khiến Thiên Bình bật cười
-còn em?
-em thích chứ nhưng không phải mát như anh đâu-Thiên Bình mỉm cười
-chứ sao?-Bảo Bình nhíu mày
-anh có nghe câu "mưa là khi có ai đang khóc"?-Thiên Bình nhìn Bảo Bình
-ừ có nghe-Bảo Bình gật đầu
-mỗi khi em buồn chỉ cần nhìn mưa và khóc theo nó thì tự nhiên nỗi buồn sẽ vơi đi,có cảm giác như trời cũng đồng cảm với nỗi buồn này-Thiên Bình ngây ngô nói
-em có tâm hồn rất nhạy cảm đúng không?-Bảo Bình xoa đầu Thiên Bình
-sao anh biết?-Thiên Bình khó hiểu nhìn anh
-vì anh thấy ai cũng vậy hết thích mưa thì thường họ rất nhạy cảm và dễ khóc-Bảo Bình bật cười
-Bảo Bảo đừng chọc em-Thiên Bình đánh vào cánh tay anh
-anh nào có chọc sự thật mà điển hình là em-Bảo Bình chỉ vào cô
Thiên Bình mỉm cười nhìn anh cô cảm thấy ấm áp và bình yên khi bên anh
-aha tới nhà rồi em vào đi-Bảo Bình mỉm cười
-anh không vào sao mưa còn lớn lắm-Thiên Bình lo lắng
-không sao đâu mai gặp lại em nha-Bảo Bình nói rồi quay đi
Kể từ hôm đó cả hai nói chuyện nhiều hơn. Thiên Bình thường đến tiệm cafe của Bảo Bình nhiều hơn. Cả hai vui vẻ và lỗi nhịp vì nhau rất nhiều.
Hôm nay Thiên Bình đến quán rất sớm. Vừa thấy cô Bảo Bình vui vẻ với ly cafe sữa quen thuộc bước đến bàn
-chào em-Bảo Bình vui vẻ
-hôm nay có gì mà anh vui hơn mọi ngày vậy-Thiên Bình nhìn anh nghi ngờ
-em quan sát kĩ dữ ha-Bảo Bình xoa đầu cô
-khai mau nào-Thiên Bình chờ đời
-chả qua là anh yêu 1 người-Bảo Bình cười nói nhưng lại khiến Thiên Bình thấy buồn trong lòng
-thế tỏ tình chưa?-Thiên Bình gượng cười
-chưa,anh định đi mua quà nhưng không biết con gái thích cho nên...-Bảo Bình gãi đầu cười
-để em giúp anh-Thiên Bình cười,không hiểu sao cô lại làm vậy,giúp anh xa cô... À không cần thì cũng xa rồi
Chiều anh đóng cửa quán sớm,cả hai tản bộ trên phố đông người tấp nập. Họ bước vào cửa hàng lớn.
-anh muốn tặng gì cho cô ấy? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy là người như thế nào?-Thiên Bình hỏi một loạt
-cô ấy 19 tuổi,một người đơn giản,thích mưa gì nữa ta à tính tình lãng mạn nữa-Bảo Bình tả
Thiên Bình cười bước tới gần khu gấu bông,chọn một con gấu màu trắng trông rất đáng yêu
-con gái thường thích gấu bông,cô ấy thích mưa thì chú gấu này cầm 1 cây dù,cô ấy nhạy cảm và đơn giản nên màu trắng là hợp nhất-Thiên Bình cười đưa gấu cho Bảo Bình
-cảm ơn em Thiên Bình-Bảo Bình nhận lấy con gấu bông rồi cả hai ra quầy tính tiền

Tối đó ngồi trong phòng một mình Thiên Bình cảm thấy lòng nặng trĩu,cô thở dài nhìn ra ngoài thành phố về đêm
-chắc giờ anh đã tỏ tình xong rồi-Thiên Bình cười buồn
Phải chi bây giờ cơn mưa đổ xuống để cô được khóc thì hay quá ha?
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omo ino take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru~

Kaki kaketa tegami ni wa
"Genki de iru yo" to
Chiisa na uso wa misukasareru ne
Meguriyuku kono machi mo
Haru wo ukeirete
Kotoshi mo ano hana ga tsubomi wo hiraku

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cầm điện thoại lên
"Là anh"
-alo?
-em ra quán được chứ?-giọng Bảo Bình vang lên trong điện thoại
-dạ-Thiên Bình nói rồi vội thay 1 bộ váy trắng đơn giản xong chạy ra ngoài quán cafe Rain của anh
Mở cứa bước vào trong quán thắp những ngón nến lung linh,cô nhìn quanh không thấy anh đâu cả,đi tới gần chỗ cô hay ngồi thì có 1 mảnh giấy note hồng
"Thiên Bình! Anh yêu em"
Cô quay lại anh đứng sau cô tay cầm con gấu bông lúc chiều,anh cười
-làm bạn gái anh chứ?
Thiên Bình lúc nào vui đến nói bật khóc ôm lấy anh
-em đồng ý
Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình hôn lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng và êm ái.
-bây giờ thì hẹn hò thôi-Bảo Bình nháy mắt. Anh và cô thổi hết nến trong quán rồi ra ngoài tận hưởng ngày đầu của Noel và ngày đầu yêu của họ.
Thật hạnh phúc....
Bỗng một cơn mưa đổ xuống. Hai người chạy vào một mái hiên gần đó
-chúng ta có duyên với mưa quá-Bảo Bình nhìn những cơn mưa đang rơi xuống
-ngày đầu em gặp anh cũng trong 1 ngày mưa-Thiên Bình cười tít mắt
-vậy chúng ta hứa là sẽ mãi bên nhau dù cơn mưa có tạnh-Bảo Bình đưa ngón út ra
-ừm-Thiên Bình nghéo tay
-anh yêu em-Bảo Bình ôm hôn Thiên Bình
-em cũng vậy-Thiên Bình
Em và anh gặp nhau dưới con mưa,yêu nhau dưới cơn mưa vậy kết hôn có dưới mưa không ta????
3 năm sau....
Tại nhà hàng Lirian
Hôm nay là lễ cưới của 1 cặp đôi. Họ cưới vào ngày mưa. Cô dâu với bộ váy trắng trễ vai mái tóc đen xoã dài trông thật dìu dàng và xinh đẹp,chú rể với bộ âu phục đen lịch lãm mái tóc xanh biển line tím vuốt ngược ra sau trông anh chính chắn và trưởng thành.
Đó là Bảo Bình và Thiên Bình họ kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Đám cưới của hai người dưới cơn mưa nhẹ nhàng như tình yêu của hai người nhẹ nhàng và êm ái
-mình mãi bên nhau nha anh-Thiên Bình mỉm cười thì thầm
-tất nhiên rồi-Bảo Bình gật đầu hôn lên môi Thiên Bình nồng cháy.
Mưa không phải lúc nào cũng là mang theo nỗi buồn đôi lúc mưa lại mang đến cho ta hạnh phúc vô bờ chỉ là có nhận ra hay không.
End.
Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro