Chap 3: Kỉ Niệm Nhạt Nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng tưởng trừng như rất hiền hòa và đẹp đẽ. Nhưng trong một ngôi nhà có một cậu bé bị đánh đập rất tàn nhẫn:
- Thiên Yết! Tao bảo với mày bao nhiêu lần rồi KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỨC ĂN TRONG BẾP, NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC UỐNG NƯỚC LÃ VỚI RAU SỐNG THÔI. Ngày xưa nếu tao không thương tình bố mẹ mày mất thì đâu mày có thể ở được như thế này!
Thiên Yết nước mắt lã chã nhưng mặt đỏ bừng, như cậu vừa khóc ra máu:
- Tôi đâu muốn ở với bà, ngày xưa tôi sống hạnh phúc với ba mẹ tôi, họ yêu chiều tôi, nhưng chính bố bà đã giết chết gia đình tôi
- Mày nói láo!!
Bà vừa đánh đập rồi ẩn cậu ra khỏi nhà. Thiên Yết bước đi một cách nặng nhọc để cố gắng đi xa khỏi căn nhà tồi tàn đấy. Cậu dừng chân trên một bãi cỏ, cậu vừa đi vừa sung sướng căng ngực mùi vị của buổi chiều. Như một loại trái cây, khi chín dần thành đêm, buổi chiều cũng tỏa ra hương thơm đặc biệt của nó, trong đó có mùi gió, mùi cỏ, mùi lá cây và mùi phảng phất của cây lý dạ hương mọc quang sườn đồi. Đang mê man với mùi hương đó, Thiên Yết nhìn thấy cô bé váy trắng, tóc màu xanh ngọc bích, đôi mắt như hai giọt nước đang tò mò đứng trước mặt cậu, hỏi bằng giọng hồn nhiên:
- Cậu tên là gì vậy??
Thiên Yết không trả lời, có vẻ ngại ngùng. Cô bé đó nói tiếp:
- Mình tên là Thiên Bình, gọi bằng Bình Nhi cho thân thiết.
-...............
Hôm nào Thiên Bình cũng ra cánh đồng đó, vẫn cố gắng hỏi chuyện Thiên Yết nhưng cậu không trả lời. Thiên Bình còn mang đủ mọi thứ đồ ăn đến mời cậu. Rồi đến một hôm Thiên Yết cũng nói:
- Tớ là.... Thiên Yết.
Bình Nhi nói bằng giọng mừng rỡ:
- Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình. Tên cậu hay thật đấy, tớ gọi cậu bằng Yết Yết có được không?.

* Gật *

Thiên Yết quay mặt đi không để lộ rõ khuôn mặt đỏ ửng của mình. Chắc cậu đang xấu hổ. Dần dần quen nhau thêm, Thiên Yết bạo dạn hơn với Thiên Bình, cậu đã chịu nhìn vào mặt cô bé và Thiên Bình cũng thấy được sự nam tính của cậu bé.
Một hôm, Thiên Bình nói với Thiên Yết bằng giọng thẹn thùng, lúc đó hai người đã được 14 tuổi:
- Yết này!!
- Gì hả Bình Nhi!
- Tớ sắp phải sang Mỹ rồi chắc năm 18 tuổi tớ mới được về Anh, cậu có quên tớ không.
- Tớ không quên cậu đâu!
- Cậu có thích tớ không??
- Tớ thích cậu nhiều lắm!
- Cậu hứa không được thích ai ngoài tớ nhé!
- Ừ!  Tớ sẽ không thích ai ngoài cậu đâu!!
Lời tỏ tình của hai cô bé, cậu bé mới chớm tuổi thanh niên thật là ngây thơ. Trời đổ mưa, Thiên Bình chia tay Thiên Yết lòng không muốn, cô đưa cho cậu tấm ảnh và nước mắt đã lòng tròng. Cô bé bước lên ô tô, lúc đó mưa đã dày đặc. Cậu bé nhìn bóng ô tô xa dần, nước mắt tan đều trong tiếng mưa............ Nhưng nỗi nhớ đó đã phai dần khi Thiên Yết được một gia đình khá giả nhận nuôi, hết sức yêu thương và chiều chuộng. Nhưng cậu không quên được mối tình đầu của mình. Cậu đã xin gia đình cho tự lập và hứa sẽ về thăm gia đình mỗi tháng, vì cậu biết rằng cô ấy đang chờ cậu ở quanh đây.
                        END CHAP 3
P/S: Đây là kỉ niệm hồi nhỏ nha Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro