Chap 4: Cậu Có Phải Cô Bé Ấy Hay Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, vào 6h:30 có tiếng lạch cạch, đèn bật sáng choang. Thiên Bình đang đánh răng trong phòng, mắt nhắm mắt mở, chả phải hôm nay là buổi nhập học của cô sao. Cô ngồi vào ghế, thưởng thức bữa sáng của mình. Cô sắp xếp sách vở, mặc bộ quần áo lịch sự nhất. Nhìn vào đồng hồ cô vừa nói:
- Đúng giờ rồi, may mà không muộn, lên ô tô đi 15p đến trường là vừa.
Cô bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Đang định bước chân, cô dừng lại ở phòng 638, nhòm vào nhưng điện tối om chả có ai cả. Bước ra khỏi cầu thang máy, lên ô tô. Hôm nay là một ngày nắng. Những ánh nắng lảnh lót trên khôn mặt cô, vuốt ve vỗ về. Đến cổng, điều làm cô chú ý đầu tiên là cái biển trường mang tên Universall Aciment. Lớp cô là lớp 18p, cô bước vào lớp, ánh mắt đều đổ xô vào cô, trầm trồ khen ngợi. Đang ở trong ánh hào quang, từ cửa có một chàng trai tóc đen mặc đồ đen, sao cái gì cũng đen ấy vậy trời. Cậu ta dừng chân ở một chỗ ngồi gần cửa sổ, Thiên Bình cũng ngồi gần cửa sồ. Thiên Bình cứ mãi chú ý đến cậu ta cứ như chỉ có cô và anh ta ở trong lớp vậy. Chuông vào lớp đã reo lên ing ỏi.

* Reng, reng, reng *

Thầy bước vào lớp dõng dạc nói:
- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Thiên Bình em đứng lên cho cả lớp xem nào.

* Kẹt *
"Tiếng đẩy ghế"

Cả lớp ồ lên:
- Ồ!!!!!!!!!!
Thầy nói tiếp:
- Cả lớp chật tự. Còn một bạn nữa.............Thiên Yết, em đứng lên cho cả lớp xem nào.
Thiên Bình nghe cái tên đập vào mắt cô ấy, cô cảm thấy đầu óc quay lòng mòng, trong đầu cô cứ hiện ra hình anh cậu ta và cứ " Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết, cậu là ai?? " Đang trong những suy nghĩ mông lung đó, thầy đến trước mặt Thiên Bình nói:
- Tan học rồi em ạ! Có chuyện gì sao?
- Dạ không có gì đâu ạ!
Thiên Bình kéo cái ghế rồi ra vườn hoa sau trường. Chợt, thấy Thiên Yết, cậu ta cất tiếng nói:
- Cậu lại đây!!
- Có chuyện gì vậy??
Thiên Bình hỏi bằng giọng ngơ ngác. Thiên Yết chìa bức ảnh mà Thiên Bình đưa hồi nhỏ.
Thiên Bình hốt hoảng nói:
- Cậu....cậu...
- Cậu nhớ tớ không...
Thiên Bình mắt không tròng, một bóng tối bao quanh, trước mắt cô, hình ảnh một cậu bé, cô bé nói chuyện ngây ngô với nhau và hứa đủ điều:
- Yết Yết, cậu vẫn nhớ tớ.
Nước mắt cô tuôn rơi, ướt đôi má hồng chảy xuống đôi tay nhỏ. Thiên Yết ôm Thiên Bình vào lòng. Thiên Bình nói trong nước mắt:
- Cậu làm tớ chờ lâu đấy.......lâu lắm đấy.
(#Potato: Sợ hai thanh niên này quá, sến súa)
Tối hôm đó Thiên Bình và Thiên Yết lại tôi tôi ông ông rất ngộ. Đêm đến lại còn chúc nhau đi ngủ. Thiên Yết đêm đến chạy sang phòng Thiên Bình.
Đêm nào cũng vậy...... Vui như thế đấy....
END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro