Chap 5: Tình yêu nó không đẹp như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng đầu đông, tuyết phủ trắng cả thành phố. Thiên Bình ngôi trên hành lang nhâm nhi tách trà nóng, cô ấy đang chuẩn bị đến trường.

*Cạch*

Cô đóng cửa, trên cổ cô có một chiếc khăn màu sám khói rất hợp với mái tóc màu ngọc bích của cô. Cô vừa đi vừa thôi hơi và rên:
- Lạnh wá!!!
Cô nhảy nhót trên đường nhìn cô như một bông tuyết nổi bật nhất trong vô số bông tuyết trên đường. Cô dừng lại bởi tiếng gọi:
- Bình Nhi!!!!
Anh chàng Thiên Yết nở một nụ cười thật tươi với cô ấy.
- A!! Yết Yết.
- Tớ chờ cậu lâu lắm đó!!

*Nhéo má*

- Hihihihi.
Hai người khoác tay nhau đi đến trường.
Cổng trường phủ trắng tuyết, cả ngôi trường cũng vậy. Khi Thiên Bình và Thiên Yết vào lớp, cả một đám con gái xô ra ôm chầm lấy cậu:
- Thiên Yết ơi anh là cuộc đời em!!
- Thiên Yết ơi, yêu em đi!!!
- Thiên Yết của em!!!
- Thiên Yết...blap...blap.
Thiên Bình rời cánh tay của Thiên Yết, mặt không cảm xúc, tiến về phía bàn mặt vẻ bực tức. Thiên Yết hiểu được tâm trạng của cô, anh kết thúc cuộc hỗn đoạn này bằng một câu nói:
- Tôi không muốn ai làm phiền tôi nữa, tránh xa khỏi người tôi ra!!
Thiên Yết ẩn xô đám đông ra, ngồi ngay vào chỗ, thấy Thiên Bình nhìn anh bằng cặp mắt không cảm xúc, cô nói:
- You always make me sad, hate you!!
- Im so sorry!!
Thiên Bình căng phồng mặt còn Thiên Yết thì như đứa trẻ con xin quả bóng tha lỗi. Rồi hai người lại cười với nhau, tiếng cười đó được dập tắt khi thầy vào lớp. Lớp im như tờ có thể nghe thấy tiếng quạt trần, tiếng ngoáy bút, cứ thế độ một tiếng, tiếng im lặng được phá tan khi chuông reo..

*Reng, reng, reng*

Tất cả ùa ra đi về nhà, trong lớp còn một cô gái và một chàng trai đang sắp sách vở và nói chuyện cùng nhau, Yết Yết nói:
- Đi ăn không mình mời!!
- Đi luôn!!
Thiên Bình nở một nụ cười ngoác mồm nhìn như trẻ con:
- Hihihihi, Bình xuống trước tí nữa Yết xuống sau nhóe!!!
- Ừ Bình xuống trước đi!!
- Nhanh lên nhá, đừng để Bình chờ, Bình giận đấy!!!
Thiên Bình chạy ra hành lang đi xuống cầu thang, Thiên Yết đóng cặp đi ra ngoài. Bỗng anh bị một cô gái lôi đi vào vườn hoa. Thiên Yết bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phản bác thì có một nụ hôn nồng cháy cuốn lấy môi cậu.
Trước mặt là một cô gái tóc đen dài, mắt nâu chẳng phải nhìn ra cũng biết đây là hoa khôi của trường - An Nhiên.
- Tôi xin cậu làm người yêu tôi nhé, một ngày thôi, không có cậu tôi không sống được Cậu không nói gì, vội đẩy cô gái trước mặt ra.
- Cái con Thiên Bình ấy xinh đẹp cái nỗi gì, hoa khôi của trường đang đứng trước mặt cậu vì cậu mà làm mọi điều.
Cậu quay mặt đi thì thấy Thiên Bình đang đứng gần đó, hơi thở hổn hển lạnh buốt, cô nói giọng ôn tồn.
- Ồ thì ra bấy lâu cậu với cô ấy.
- Cậu không được nói thế. Yết hét lên.
- Lại còn hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, gặp lại mình sao cậu không nói là đã yêu một cô gái khác, đừng để mình chờ đợi nhớ mong nữa. Mình ước ngày đó mình sẽ không chạy lên đồi, không gặp câu không hứa với cậu điều gì hết để bây giờ không để cậu lừa dối thế này, quá đủ rồi.
Thiên Bình chạy đi, ra ngoài đường quốc lộ. Thiên Yết thấy vậy hoảng quá, đẩy An Nhiên ngã túi bụi chạy theo hình bóng cô gái nhỏ ấy. Đang chạy thì thấy Thiên Bình đã dừng lại, cậu cũng yên tâm phần nào nhưng một chiếc xe tải đang lao tới.
- 1 giây, 2 giây rồi 3 giây cậu đừng giả dối có được không.
*Két*
"Một vũng máu, hai vũng máu ngần này có đủ những chờ mong tớ dành cho cậu"
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro