Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ơi! Mình ơi! Mình đâu rồi! Đến đây nhanh lên!...- Người phụ nữ khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi hốt hoảng gọi chồng. Ngay sau đó, từ trên tầng hai, một người đàn ông với mái tóc hoa râm vội vàng chạy xuống:

- Có chuyện gì vậy? - Ông gấp gáp hỏi.

Đôi mắt rưng rưng lệ, người phụ nữ chỉ tay lên màn hình ti vi, ấp úng nói không nên lời:

- Con...con...trai...của...chúng....ta...

Chạy đến bên vợ, người đàn ông hướng mắt mình vào ti vi và không khác vợ là bao nhiêu, mặt ông đột ngột biến sắc. Đôi chân run run, ông như không tin vào tai, vào mắt mình nữa. Mắt ông đỏ lên, tai ông ù đi trong giọng nói đều đều của phát thanh viên:

".... Không như dự kiến ban đầu, siêu bão XXX đã bất ngờ đổi hướng. Hồi 19 giờ 09/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng ... độ Vĩ Bắc, ... độ Kinh Đông, cách đảo...khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 180 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Đến 19 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng ... độ Vĩ Bắc, ...độ Kinh Đông, trên vùng biển... Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ) giật cấp 14, cấp 15.

....

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ... có gió mạnh cấp 10 - 12 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội..."

- Con chúng ta đang ở đó?... Nó sẽ ra sao đây?... Chúng ta phải làm gì đây mình? - Người phụ nữ luống cuống hỏi.
Im lặng. Người đàn ông không đáp. Ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó trong giây lát rồi bất ngờ lao nhanh ra ngoài.

- Này! Mình đi đâu vậy?... - Người phụ nữ gọi và hấp tấp chạy theo.

Người đàn ông ngoái cổ lại, đáp:

- Đi tìm con của chúng ta!

Người phụ nữ chợt ngớ người thất thần. Không phải chứ! Bà có nghe nhầm không đây? Ông ấy nói gì kia? Đi tìm con ư? Ở đó...Giờ này biết con ở đâu mà tìm...Nhưng nếu không đi thì phải làm thế nào đây? Không lẽ chỉ ngồi một chỗ chờ đợi thôi sao?... Không! Không được! Con trai là tính mạng, là sự nghiệp, là tất cả của bà. Bà không thể nào ngồi yên khi được. Đúng! Bà phải đi! Phải nhanh lên thôi!

- Chờ tôi với! Tôi cũng muốn đi! - Người phụ nữ chạy gần đến chỗ người đàn ông đang chuẩn bị lên xe và nói.

- Mình vừa khỏi bệnh, còn yếu, đi làm sao được! Ở nhà chờ tin của tôi đi! - Người đàn ông xua tay bảo vợ.

Lắc đầu, người phụ nữ quả quyết:

- Không! Tôi muốn đi! Tôi biết con của chúng ta đang chờ chúng ta.

Người đàn ông ngập ngừng:

- Nhưng mà...

Người phụ nữ đanh mặt lại, nói:

- Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trĩu nặng lo âu của vợ mình, người đàn ông đáp:

- Được! Chúng ta đi thôi!

Và thế là cửa xe được mở ra cho hai người mau chóng bước lên.

- Đến biển Hải Phòng càng nhanh càng tốt! - Người đàn ông chỉ tay về phía trước và nói.

- Vâng! - Người lái xe đáp.

Ngay lập tức, chiếc xe rời bỏ ngôi biệt thự bậc nhất thành phố và phóng vút đi mang theo gánh nặng ngàn cân đang đè nặng lên vai hai vợ chồng đã bước sang cái tuổi xế chiều.

Người đàn ông ấy, không ai khác, chính là Dương Thiên Vũ, Chủ tịch tập đoàn tài chính Tuấn Vũ, một trong những người giàu nhất Hà thành. Còn người phụ nữ đang dựa trên vai ông là bà Hà Kiều Mai, người đứng đầu hệ thống nhà hàng khách sạn mang tên bà. Sau nhiều năm kết hôn, hai người mới sinh được một người con trai duy nhất là Dương Minh Tuấn.

Yêu thương chiều chuộng con trai hết mực, ông bà luôn luôn đáp ứng mọi nguyện vọng của Minh Tuấn. Ông bà chỉ có một mong muốn duy nhất là Minh Tuấn mau chóng trưởng thành và kế nghiệp của hai người cho sự nghiệp ấy ngày càng phát triển. Thế nhưng, ông trời lại không chiều lòng người, Minh Tuấn không hề thích công việc kinh doanh một chút nào. Cái anh lựa chọn lại là nhiếp ảnh.

Mà ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai thì chưa bao giờ muốn con trai đi theo con đường nghệ thuật ấy. Chính vì vậy, ông bà đã phải cố công nghĩ đủ mọi cách thuyết phục con trai. Và rồi tưởng như ông bà sẽ được thoả nguyện khi Minh Tuấn đồng ý đến công ty học kinh doanh. Song trước khi làm điều đó, anh sẽ đi biển hai tuần để chụp một bộ ảnh mà anh ước nguyện từ nhỏ.

Tất nhiên, ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai lập tức đáp ứng, mua ngay một chiếc du thuyền cho Minh Tuấn. Ấy vậy mà vui mừng chưa được bao lâu thì tai hoạ bất ngờ ập đến. Vùng biển mà Minh Tuấn lựa chọn chính là vùng biển mà hôm nay cơn bão bất ngờ chuyển hướng đến.

- Liệu Minh Tuấn có bình an không mình! - Bà Kiều Mai nói trong lo sợ.

Ông Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai vợ, trấn an:

- Con của chúng ta phước lớn, mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ngày nhỏ Minh Tuấn gặp nạn lớn như vậy còn không việc gì, huống chi lần này,...

Bà Kiều Mai gật gật:

- Phải rồi! Người ta nói khi nhỏ gặp nạn mà qua khỏi thì lớn lên chắc chắn sẽ được hưởng phúc!

Ông Thiên Vũ ừ nhẹ. Nhìn xuống đôi mắt vẫn không ngừng nhỏ lệ của vợ, ông thở dài. Trong thâm tâm ông hiểu rằng, khả năng Minh Tuấn có thể thoát nạn trở về từ trận siêu bão dường như là rất mong manh, tất cả chỉ phụ thuộc vào ông trời mà thôi.

Bên ngoài, đường phố Hà Nội vẫn sáng đèn nhưng dường như thưa vắng hơn thường ngày. Những hàng hoa sữa thì đang lùi về phía sau hai người song có lẽ chúng đã quên cách lay động hay đúng hơn là không hề có một chút gió nào đến với chúng. Không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường dưới bầu trời thu sẫm đen, chờ đón một điều đáng sợ đang đến gần.

Vuốt nhẹ lên mái tóc đã rối của vợ, ông Thiên Vũ hướng mắt mình ra ngoài. Cảnh vật đang vùn vụt trôi. Chuyến này ông bà đi chính là đang đi đến nơi nguy hiểm, đến nơi mà chẳng ai muốn đến. Thế nhưng, ông bà cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đó cả. Trong cái giờ phút tính mạng của Minh Tuấn bị đe doạ thì hai người làm sao có thể bình tâm được. Ông bà biết dẫu hai người có đến biển cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì song không đi thì hai người cũng đâu biết làm gì hơn. Ít nhất đến đó hai người cũng có cảm giác được gần Minh Tuấn hơn và có lẽ đó là niềm an ủi, là điểm tựa duy nhất cho hai người có thể bấu víu vào lúc này.

Hai người nhìn nhau rồi cả hai cùng lắc đầu. Ông bà đều biết đối phương đang nghĩ gì bởi cả hai đều có một nỗi sợ chung. Cuộc đời này ông bà chưa từng biết sợ ai, sợ bất cứ điều gì bởi trong mắt mọi người ông bà là những con người quyền lực. Thế nhưng trong giờ phút này đây, cả hai lại cùng rất sợ. Họ sợ tử thần nhưng không phải là tử thần đến với họ mà là đến với Minh Tuấn.

Thà rằng ngay lúc này đây, tử thần lấy đi sinh mạng của họ, có lẽ cũng không đáng sợ như thứ mà họ đang phải hứng chịu. Sợ! Đúng! Cả hai đều rất sợ! Và đằng sau nỗi sợ ấy dường như là cả một niềm ân hận. Ân hận điều gì họ cũng không rõ ràng nữa nhưng chắc rằng nó vẫn tiềm ẩn, là một phần thúc đẩy cho nỗi sợ kia càng ám ảnh hai người hơn.

Trời bắt đầu nổi gió. Những hàng cây từ trơ trơ, cứng nhắc, tưởng như không thể nào lay động bỗng chốc chuyển mình mạnh mẽ. Cơn gió vốn đi vắng bấy lâu nay đã quay trở lại cho hàng cây kia vùng vẫy dưới trời thu. Lá vàng mùa thu xào xạc trong gió, phút chốc bay lên cao rồi phút chốc đã hạ mình về đất mẹ. Song dường như ông trời chưa muốn cho chúng được ở yên. Gió xoáy trên cao, len vào từng cành cây rồi lao xuống mặt đất làm cho đám lá khô kia được dịp bay lên, cuốn theo cả bụi bặm, rác rưởi còn sót lại nơi đường phố bay theo.

Trên cây cao, đàn chim xáo xác gọi nhau, cái tổ ấm của chúng có thể nào bình yên trong trận cuồng phong này không? Không biết nữa. Những con chim non đang hoảng sợ gọi mẹ trong khi mà bố mẹ chúng đã làm mọi cách giữ tổ, xoè rộng đôi cánh che cho những đứa con bé bỏng của mình.

Ánh đèn đường trở nên nhập nhoạng trong đêm tối. Gió cuốn như đẩy đi từng luồng sáng làm chúng cũng xao động trong cơn giông. Trăng sao đã biến mất tự khi nào để lại một màn đêm sâu thẳm. Bầu trời hun hút một màu đen trong cái nhìn sợ hãi của con người và sinh vật.

- Còn bao xa nữa thì tới nơi? - Bà Kiều Mai cất tiếng hỏi.

Người lái xe căng mắt nhìn sang bên đường nói:

- Khoảng hơn một trăm km nữa, thưa bà!

Im lặng trong giây lát, bà Kiều Mai thở dài, nói tiếp:

- Anh có thể nhanh lên một chút nữa được không?

Người lái xe lắc đầu:

- Gió quá lớn nếu đi nhanh sẽ rất nguy hiểm!

Bà Kiều Mai gật nhẹ rồi nhìn chồng lo sợ. Nước mắt bà đã ngừng, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe đang sưng lên. Thật sự lúc này bà không dám tưởng tượng bất cứ điều gì. Lòng thầm cầu nguyện song bà vẫn không sao thoát khỏi sự sợ hãi đang bủa vây lấy bà.

Ngoài trời, những cành cây khô đang rơi xuống lòng đường. Con đường trở nên bề bộn với rác rưởi, lá cây, củi khô và bụi thì trắng xoá trời đất. Nhưng đâu chỉ có vậy. Cơn gió dường như đang muốn phô bày sức mạnh của nó với con người. Từ những chiếc lá vàng, những cành cây khô, gió bắt đầu bẻ những mầm cây non, những cành cây mềm yếu. Những cây cổ thụ cũng đã dần chao đảo trước trận cuồng phong. Gió lay cây, xoáy mạnh từ ngoài vào trong rồi lại từ trong ra ngoài như chỉ muốn cho những cây kia bật gốc. Nó sẵn sàng đốn ngã, hạ gục bất cứ thứ gì nó đi qua.

Tiếng gió khi ù ù, khi gào rú, khi thét gầm càng làm cho đêm tối trở nên đáng sợ hơn. Một vài bóng đèn đường đã tắt trước trận gió lớn. Ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt trước đêm tối.

Không lâu sau thì mưa cũng bắt đầu rơi. Mưa không lớn nhưng nặng hạt. Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, mưa làm cho bụi bặm kia ngừng bay nhưng mưa lại làm cho đàn chim thêm thập phần sợ hãi. Đôi cánh chim bố mẹ chẳng mấy chốc đã ướt. Nhờ thế mà gió được đà làm cho chúng lạnh cóng. Gió xoáy vào tổ làm cho vài chú chim non đã rơi xuống lòng đường. Những cành cây theo đó cũng rào rào rơi xuống chắn lòng đường.

- Ông bà chủ! Phía trước rất nguy hiểm, chúng ta có nên đi nữa không? - Người lái xe cất tiếng hỏi.

Ông Thiên Vũ nhìn ra ngoài, nơi mà ông trời đang thị uy rồi chậm rãi nói:

- Đến một khách sạn nào đó gần đây rồi anh tạm dừng chân ở đó.

Người lái xe nghe vậy thì khó hiểu:

- Vậy còn ông bà chủ?

Ông Thiên Vũ cười nhạt:

- Chúng tôi không thể để anh gặp nguy hiểm được. Còn hai thân già này thi đâu có đáng gì. Chúng tôi phải đến với Minh Tuấn.

Người lái xe nghe vậy vội lắc đầu:

- Không! Ông bà chủ đi đâu thì tôi sẽ đi cùng ông bà chủ tới đó!

Bà Kiều Mai ái ngại:

- Nhưng mà... như thế sao được...

Người lái xe cười:

- Thường ngày cậu Minh Tuấn cũng rất tốt với tôi, tôi vì cậu ấy một chút cũng nên mà.

Ông Thiên Vũ nói:

- Nếu xảy ra chuyện gì còn gia đình cậu thì phải làm sao?

Người lái xe mỉm cười:

- Nếu vậy là số trời đã định, đâu còn cách nào khác.

Nghe thế, ông Thiên Vũ và bà Kiều Mai cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh ta.

- Dù gì cũng đã rồi nên không cần quá vội, anh đi cẩn thận một chút! - Ông Thiên Vũ nói.

Người lái xe đáp:

- Vâng!

Thế nhưng...lời vừa dứt thì hai tiếng "RẮC RẮC!!!" đáng sợ vang lên. Một cây lớn gãy ngang thân và đổ ập xuống lòng đường.

KEEÉTTTTTT!..........

- Có chuyện gì vậy? - Bà Kiều Mai cất tiếng hỏi khi xe đột ngột phanh gấp làm bà choáng váng.

Người lái xe đáp:

- Một cái cây lớn vừa gãy chắn đường chúng ta thưa bà!

Bà Kiều Mai sửng sốt:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Người lái xe nói:

- Tôi cũng chưa biết nữa. Để tôi xuống xem sao!

Ông Thiên Vũ ừ nhẹ, nói:

- Cậu cẩn thận đó!

Người lái xe đáp:

- Vâng! Ông bà không cần lo lắng!

Lúc này, ngay trước xe là ngọn của một cây xà cừ bị gãy. Nó chắn trọn đường đi của chiếc xe, cành cây thì xuyên và mắc vào trong gầm xe. Người lái xe vội vàng kéo những cành cây ấy ra nhưng điều đó thực sự không dễ dàng vì ngọn cây khá lớn mà những cành cây kia thì chưa đứt lìa nên chúng mắc vào nhau. Hơn nữa, mưa gió liên tục táp vào mặt, vào người anh ta mà cái cảm giác đó thì không dễ chịu chút nào trong cơn mưa bão.

- Anh có cần chúng tôi giúp gì không? - Ông Thiên Vũ nói khi thấy chiếc xe rung lên do người lái xe đang vất vả kéo cành cây.

- Ông bà chủ ở trong đó thôi, ngoài này mưa lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. - Người lái xe nói.

Nghe vậy, song ông Thiên Vũ biết anh ta thực sự đang rất khó khăn, chẳng qua không muốn ông bà phải vất vả thôi. Vì vậy, ông bảo với bà Kiều Mai:

- Chúng ta cũng xuống nào!
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro