1. Phi vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ vùng ngoại ô. Sáng sớm tiếng chuông điện thoại rung lên. Một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn từ trong tấm chăn êm ái đưa ra cầm chiếc điện thoại trên bàn, gạt nghe:

- Ân?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ mềm mại:

- Dao, cậu nghe tin gì chưa? Đoàn xe của chủ tịnh tập đoàn thương mại quốc tế sắp đến nơi rồi. Cậu còn ngủ được đấy hả?

Chiếc chăn được tung ra hình ảnh nhỏ nhắn bò ra ngồi lên:

- Mình biết rồi. Mình sẽ đến ngay. Miên Miên chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

Tiếng nói mềm mại trở nên cứng ngắc:

- Không ăn một bữa cậu chết sao? Được rồi đến đi, mình chuẩn bị.

Cuộc thoại ngắt tại đây. Huyết Y Dao bắt đầu chậm chạp vào đánh răng rửa mặt và thay đồ.

Ở thế kỉ XXI thì hầu hết các băng đảng lẫn chính phủ đều biết đến hai cô nàng...
Khởi động máy, chiếc xe vút đi như một đốm lửa hừng hực cháy bùng. Đặc biệt là người trong xe, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn được bao bọc bởi làn váy đỏ rực càng làm tôn lên làn da tuyết trắng. Đôi mắt đen tuyền, long lanh hút hồn được dấu sau chiếc kính. Đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn, đỏ mọng khẽ nhếch lên... làm người ta muốn tìm tòi khám phá vẻ đẹp ấy. Tay cầm lái, chân đạp ga, ngày chạy càng nhanh... cứ như thế giới biến mất sau lưng, phía trước chỉ còn lại vệt sáng. Chiếc Ferrari dừng lại tại một ngôi biệt thự màu hồng.

Huyết Y Dao từ từ bước xuống, hướng căn biệt thự đi vào trong.
Trong căn biệt thự màu hồng là một dáng vẻ hoàn toàn khác. Bộ sofa màu đen mịn đặt trong phòng khác, ti vi, tủ kính... chỉ đơn giản có vậy. Bên trong có vài phòng ngủ, nhà vệ sinh và một phòng bếp. Có thể nói trang hoàng nhất trong ngôi biệt thự này đó chính là phòng bếp. Rất rộng, bàn ăn tròn đủ 8 người ngồi, một tủ kính.... lớn chứa đầy các loại rượu lâu năm đắt tiền, một cái quầy pha chế rượu như ở quán ba. Còn lại là dụng cụ nấu ăn.

- Miên Miên, cậu làm bữa sáng cho mình rồi chứ.

Huyết Y Dao ngồi vào bàn ăn nhìn Mộc Miên đang bận rộn công việc của mình.

- Xong rồi đây.

Mộc Miên bưng ra một chén cháo thịt bằm, một đĩa bánh mỳ, một đĩa quả gọt sẵn.

- Cậu ăn đi, hôm nay không có thời gian nên mình làm chút đồ ăn tạm.

Huyết Y Dao cúi đầu xuống chậm rãi ăn, thấy đối phương không động tĩnh liền hỏi:

- Cậu không ăn sao?

Mộc Miên cười cười:

- Cậu biết mấy giờ rồi không? Mình chuẩn bị nấu đồ ăn trưa luôn rồi, còn ăn sáng gì nữa.

Huyết Y Dao lại cúi đầu tiếp tục ăn. Mộc Miên vào phòng lấy ra một xấp hồ sơ đặt xuống bàn:

- Ăn xong cậu xem qua cái này đi. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta.

Huyết Y Dao ngước lên nhìn đống hồ sơ ngán ngẩm:

- Cậu còn không hiểu mình sao? Cậu nói qua đi, mình lười đọc.

Mộc Miên chỉ biết chống trán thở dài:

- Được rồi..... Chủ tịch tập đoàn thương mại CNC đã về nước. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh cắp tài liệu của cuội hội thảo sắp tới. Chỉ biết là tài liệu đầu tư vào một sản phẩm mới. Hiện nó được đặt ở nơi làm việc của chủ tịch Dương.....

Huyết Y Dao vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Miên Miên, cậu còn chưa nói chính sác ngày hội thảo. Như vậy sẽ dàng hơn.

Mộc Miên gật gật đầu:

- Cậu không nói mình cũng quên. Hội thảo sẽ diễn ra vào năm ngày tới, ngày cuối cùng tại liệu sẽ được chuyển đi. Dao, cậu chuẩn bị cùng mình, ngày mai bắt đầu luôn.

Nói xong Mộc Miên trực tiếp bước vào phòng chuẩn bị đồ. Huyết Y Dao ăn nốt rồi đứng dậy đi theo sau.

Nếu chỉ quan sát bề ngoài thì căn phòng chỉ là phòng ngủ đơn giản. Nhưng chỉ có hai vị chủ nhân của nó mới biết bên trong có những thứ gì.

- Dao, thật lâu rồi cậu không có ở đây. Đây là phi vụ cuối của chúng ta. Sau này về nông thôn ở được không? Chúng ta sẽ mua một khu đất, xây một ngôi nhà đủ hai ta ở đến già.

Huyết Y Dao nhìn người bạn thân, cũng chính là người đồng đội kề vai sát cánh với mình từ khi vào hội sát thủ. Cả hai đều mồ côi, được nuôi dưỡng tại hội sát thủ sau khi nhìn thấy người thân bị sát hại mà không nói lấy một câu, không rơi một giọt nước mắt nào. Thật ra cô vẫn biết, Mộc Miên rất tốt bụng, nhưng đây là đường cùng của cả hai. Thủ lĩnh nói sẽ tha cho cả hai sau phi vụ này. Nhưng ai mà biết được ông ta nói thật hay chỉ đơn giản là lừa dối. Mộc Miên rất đơn giản nghĩ ông ta sẽ tha cho họ nhưng nàng thì biết hết. Ai mà biết được ông ta có giết người giệt khẩu sau phi vụ này không? Đâu chỉ là đánh cắp tài liệu, ám sát chủ tịch tập đoàn là quan trọng nhất kìa.

Huyết Y Dao nghĩ đến ngây người. Mộc Miên đưa tay khua khua trước mặt nàng:

- Dao, cậu nghĩ gì mà ngây người vậy?

Huyết Y Dao vừa kịp hoàn hồn, lắc đầu.

- Không có gì. Được. Xong phi vụ này chúng ta về ở nông thôn. Giờ thì đi sắp xếp chút đi.

Mộc Miên luôn giỏi về mọi việc, nhưng riêng cái tính cách nàng có chút trong sáng ngây thơ. Huyết Y Dao bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, bắt tay vào sắp xếp đồ cần thiết cho phi vụ sắp tới.

Từng cơ quan trong phòng nhỏ được hai người mở ra. Dưới giường là một khu dự trữ các loại súng ống ngắn, lựu đạn... Trên tủ kính chứa đồ mỹ phẩm son, phấn... đều là các loại bom mini. Còn có một cây súng ngắm tầm xa được dấu dưới bàn trang điểm... Tất cả được lấy ra ngoài xếp gọn vào vali và balo của hai người. Mộc Miên có vẻ rất hào hứng.

- Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi. Đây là lần cuối ta sử dụng các ngươi. Nếu không được dùng lại nữa thì sẽ rất buồn. Nhưng ta sẽ giữ lại làm kỉ niệm.

Đâu biết được sự kết thúc là sự mở đầu cho một cái mới.

- Miên Miên, chúng ta bàn bạc chút về phi vụ ngày mai đi.

- được thôi.

Cả hai ngồi xuống giường bàn bạc công việc.

Sáng sớm, ngày mà mọi việc tưởng như dừng lại. Chiếc Ferrari rời khỏi căn biệt thự hướng trung tâm thành phố phóng đi. Hai cô gái với bộ đồ bằng da bó sát đen tuyền. Tóc đen búi cao gọn gàng trên đầu. Giày và bao tay đều được trang bị dao găm nhỏ. Dáng người bốc lửa, nhưng Huyết Y Dao có vẻ mảnh khảnh hơn Mộc Miên.

Đến chiều tà chiếc xe dừng trước nơi ở của chủ tịch Dương cũng là nơi cất dữ tài liệu. Hai người ngồi trong xe, nhìn chăm chú vào chiếc laptop.

- Miên, cậu xâm nhập vào hệ thống an ninh tìm chính xác nơi cất dữ tài liệu và Dương chủ tịch. Vô hiệu hóa camera dám sát. Đeo tai nghe liên lạc đi.

Mộc Miên mỉm cười gật gật đầu :

- Xem xong chúng ta cùng xâm nhập vào chứ?

Huyết Y Dao lắc đầu:

- Không được, lần này chỉ mình đi vào. Cậu ở ngoài theo rõi tiếp ứng mình.

Mộc Miên có phần không an tâm.

- Nhưng.....

Huyết Y Dao chặn lại ngay.

- Không nhưng nhị gì hết. Nhớ là ta tiếp ứng nhau, không cần lo, mình sẽ giữ an toàn. Cậu ở đây, mình sẽ đi đường vòng... lên mái tòa nhà kia. Vào từ trên đó.

Mộc Miên gật đầu.

- Được cậu cẩn thận.

Huyết Y Dao không nói gì quay đầu đi luôn. Lên đến nơi trời bắt đầu tối hẳn. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

- Miên. Hướng phòng tài liệu?

Mộc Miên ngồi trong xe, vẻ mặt nghiêm túc.

- Rẽ phải đi xuống chiếc cầu thang đó. Có hai người canh giữ, có vũ khí.

Huyết Y Dao bắt đầu hành động, hướng cầu thang đi xuống. Gọn gàng nhanh nhẹn xử lý hai bảo vệ bằng khẩu súng lục giảm thanh. Mộc Miên nhìn hình ảnh sơ đồ tự động trên máy tính.

- Cậu đi tiếp đi, xuống hai tầng nữa sẽ có ba tên bảo vệ vũ trang, xử ba người đó xuống tiếp một tầng là đến phòng tài liệu. Nhưng không đễ đâu, ở đó có hệ thống tia hồng ngoại.

Huyết Y Dao tiếp tục đi xuống gọn ghẽ sử lí ba tên bảo vệ. Bước đến trước phòng có lắp đặt tia hồng ngoại.

- Miên Miên, Dương chủ tịch ở đâu?

Mộc Miên khó hiểu:

- cách đó hai phòng. Lấy tài liệu rồi đi cậu hỏi ông ta làm gì?

Huyết Y Dao không nỡ nhưng vẫn nói:

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta cần phải ám sát Dương chủ tịch. Mình vừa nhận được thông báo lúc đến chỗ cậu. Xin lỗi vì không nói với cậu.

Mộc Miên giật mình.

- Cậu có biết là rất nguy hiểm không hả? Chuyện này... cậu thật là.....

Chỉ nghe thấy tiếng thở dài còn lại.

- Được rồi. Mình sẽ cẩn thận. Cậu quan sát có người báo cho mình biết.

Huyết Y Dao đeo chiếc kính xác định tia hồng ngoại. Nhẹ nhàng đi len qua từng tia đỏ nhỏ như sợi chỉ. Đi được hai phần ba bất chợt các tia sáng nhỏ chuyển động. Sát Nhu nhanh nhẹn với vài động tác dẻo dai vượt qua. Cả hai thở phào nhẹ nhõm... rất nhanh lấy lại tinh thần.

- Miên, Cậu xác định mật mã cửa đi.

Những ngón tay thon nhỏ múa trên bàn phím.

- Dao, cậu nhanh đi. Mật mã sẽ đổi sau 5 phút. Cậu phải thật nhanh, 5 phút nó sẽ tự động đóng cửa và đổi mật mã.

Huyết Y Dao gật đầu, bắt đầu nhập mã và tính thời gian. Đi vào bên trong. Tập tài liệu được cất trong một chiếc hòm sắt nhỏ. Nếu nhấc nó lên chắc chắn sẽ có chuông báo động. Huyết Y Dao khẽ rút con dao găm nhỏ lùa xuống đáy hòm chạm vào nút nhỏ đè nó lại. Nhấc hòm ra khỏi và để lại con dao. Chiếc hòm có vẻ nhẹ... không giống tài liệu giấy gì đó. Có lẽ là USB. Thời gian chôi qua hơn mười phút để có thể nghĩ cách và lấy chiếc hòm ra an toàn. Ra ngoài Huyết Y Dao cất chiếc hòm vào balo. Tiếp tục đi tìm phòng của Dương chủ tịch.

- Miên Miên, phòng chủ tịch Dương có bao nhiêu người?

Mộc Miên chăm chú quan sát sơ đồ tự động trên máy tính. Bỗng chốc khóe miệng cứng ngắc:

- Dao, vấn đề người ở phòng Dương chủ tịch bây giờ không quan trọng rồi. Chúng ta đã bị phát hiện. Cậu rút lui bằng đường cũ đi.

Huyết Y Dao chỉ gật gật đầu nói:

- Phát hiện cũng quá chậm chạp đi? Vậy thì không cần rút lui, kế hoạch có chút thay đổi.

Mộc Miên đã có chút lo lắng.

- Cậu muốn làm gì? Tòa nhà này cũng không ít người đâu. Ám sát được ông ta cũng không thể ra ngoài.....

Ngoài kia hàng đoàn người có trang bị vũ khí chạy tới nơi cất dữ tài liệu. Huyết Y Dao lần theo con đường kín đáo do Mộc Miên chỉ đi đến trước phòng Dương chủ tịch. Hai gã vệ sĩ to cao đứng chắn trước cửa phòng. Huyết Y Dao vươn tay gõ nhẹ cửa phòng bên cạnh nhằm đánh lạc hướng. Một gã đi ra hưởng trọn phát đạn cuối cùng trong khẩu súng của cô.

- Tính sai rồi, chưa lần nào mình dùng quá ba viên đạn như hôm nay.

Mộc Miên chỉ biếc cười trừ.

- Cậu tập trung đi, gã kia không dễ đối phó đâu.

Nghe tiếng đổ ngã gã còn lại chạy ra. Huyết Y Dao thuận đà chạy lên kẹp cổ quật xuống sàn, liên tiếp dùng khửu tay đánh mạnh vào ngực vệ sĩ. Với dáng vóc của cô việc kẹp hắn được lâu là không thể. Chỉ giữ được trong khoảng thời gian hắn bị bất ngờ. Vệ sĩ nhanh chóng bật dậy nắm chân cô kéo văng vào cửa. Huyết Y Dao mở con dao nhỏ trước mũi chân cắt vào tay hắn, bật lên đưa chân quét qua cổ hắn. Tíc tắc tên vệ sĩ ngã xuống sàn, vết máu ở cổ chảy ra không nhiều nhưng đủ để lấy đi mạng sống. Nói thì có vẻ lâu nhưng hành động chỉ diễn ra hơn một phút. Cô tiến vào phòng Dương chủ tịch, một tràng vỗ tay vang lên bên tai.

- Rất khá, rất khá. Tôi cứ nghĩ với bọn họ tôi sẽ được an toàn.

Huyết Y Dao khóa trái cửa phòng lại.... Bên ngoài đã có tiếng người chạy đến. Vô cùng ung dung bước lại ghế ngồi trước mặt Dương chủ tịch.

- Chủ tịch dương, có phải ngài đề cao đám vệ sĩ đó quá không?

Dương chủ tịch đứng dậy khỏi ghế ra trước cửa sổ.

- Trong họ ai không phải là người giỏi? Nếu không giỏi thì cũng không làm cô đến đây có chút muộn màng như vậy.

Huyết Y Dao gật đầu tỏ vẻ tán thành.

- Ngài nói phải, nhưng làm khó tôi là sự tò mò kìa. Ở trong phòng tài liệu thời gian lâu như vậy tôi học hỏi được không ít.

Trong phòng tài liệu đối với Huyết Y Dao không tốn bao thời gian. Chỉ là sắp xếp và công nghệ ở đó khiến cô ngứa nghề, phá hỏng một chút thiết bị " không liên quan ".

- Cô.....

Khẽ kéo ý cười khó mà nhìn được.

- Ngài yên tâm, nếu ra khỏi đây tôi mới cho nổ. Hiện tại thì cố gắng giữ tôi ở lại đi.

Dương chủ tịch sắc mặt tối sầm, hết xanh lại trắng.

- Cô để balo ở lại, đưa kíp bom cho tôi. Tôi sẽ thả cô đi.

Huyết Y Dao cười trừ.

- Ngài chắc chắn sẽ để tôi đi chứ? Hay tôi lấy mạng ngài rồi đi? Nói nhảm  hơi nhiều rồi.

Ngoài kia tiếng la hét, phá cửa không ngừng vang lên. Huyết Y Dao rút con dao nhỏ, một nhát trí mạng ghim thẳng vào tim ông ta. Không hề xê lệch một li.

- Miên Miên, cậu chuẩn bị xe mình đang xuống.

Mộc Miên có chút nhẹ nhõm.

- Được.

Vừa lúc bảo vệ phá cửa xông vào, xả súng loạn làm vỡ cửa kính. Biết là cơ hội đã đến, Huyết Y Dao ném ra lựu đạn khói, tung mình ra cửa sổ rơi tự do xuống dưới. Với độ cao là tầng thứ 96 thì có thể mang dù nhưng cô không hề nghĩ đến. Cuộn dây nhỏ xuất hiện trong tay cô, khẽ bắn đầu móc được quấn lên cột ống sát tòa nhà. Cô đu mình nhảy xuống chạy lại xe.

- Miên Miên đi thôi.

Mộc Miên không nói gì nhấp ga lao vụt đi.
Huyết Y Dao nhìn kíp nổ từ từ nhấn nút. Khu phòng nổ tung. Chiếc Ferrari cứ thế phóng đi bỏ lại sau lưng tiếng còi xe cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương, .... hỗn tạp.

- Miên Miên, tối nay thật đẹp...

- Đúng vậy, rất đẹp......

Đến tận trưa hôm sau hai người mới về đến nhà. Không kịp ăn uống gì, chỉ thay đồ rồi lăn lên giường ngủ. Khi thức dậy đã là gần đêm.

- Dao, cậu muốn ăn gì?

Huyết Y Dao ngước lên nhìn Mộc Miên đã đứng bên giường.

- Gì cũng được. Mình luôn dễ ăn mà.

Mộc Miên chỉ gật nhẹ đầu rồi đi xuống nấu ăn. Huyết Y Dao ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc balo ngày hôm qua ra. Hiện tại cô rất tò mò, nghe thủ lĩnh nói là tài liệu nhưng có vẻ không giống. Cô từ từ mày mò ra mật mã rồi mở ra. Thủ lĩnh có nói lấy được về thì gửi luôn cho ông ta,.... có vẻ rất gấp gáp. Nắp hòm sắt mở ra, bên trong có một chiếc USB và một chiếc nhẫn màu huyết sắc. Huyết Y Dao cầm chiếc nhẫn lên, trông nó thật đẹp. Ngoài màu đỏ máu thì nó có chút hoa văn nhìn có vẻ cổ xưa. Đặc biệt là nó bị sứt một góc, ngón tay trắng mịn của cô vô tình lướt qua lưu lại một vệt máu.

- A... thật sắc bén.

Cô thử đeo chiếc nhẫn lên tay, như là có thể co giãn vậy. Nó rất vừa với tay cô. Đột nhiên vết sứt lành lại, chiếc nhẫn biến mất. Khiến cho người lạnh bạc như cô cũng phải giật mình hoảng hốt, nó biến mất như một giấc mơ, cả vết thương trên tay cũng biến mất theo.

- Dao, có chuyện gì sao? Xuống ăn thôi.

Huyết Y Dao gạt chuyện này qua sau đầu, hiện tại cô rất đói. Đi xuống lầu:

- Miên, chút cậu đi gửi tài liệu cho thủ lĩnh.

Mộc Miên gật gật đầu.

- Được... Là USB này sao? Mình đi luôn rồi vào ăn cùng cậu.

- Cậu đi nhanh đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro