Thành công ngoài mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên mình thấy khó thở quá! Tức ở lồng ngực!
Đau! Có lẽ là do mình làm việc quá nhiều........

Sau 3s không còn thấy tung tích của Ngụy Châu đâu nữa, chỉ còn Nhược Lam và Cảnh Du khiến bầu không khí đột nhiên cũng thay đổi

-Ngụy Châu đi rồi, anh không cần phải tỏ ra thân mật với em đâu

-.....Em nhìn ra sao?

- Dù không muốn cũng không được. Anh tỏ ra ân cần với em mà mắt lúc nào cũng hướng về Ngụy Châu, hỏi em có khát không mà chẳng thèm hỏi em thích gì, cứ thế mà chọn toàn loại Ngụy Châu thích. Khen em câu nào anh cũng nhắc một Ngụy Châu, hai Ngụy Châu..... Ngốc mới không nhận ra

- Vậy mà có người ngốc đến mức chẳng thể nhìn ra đấy- Cảnh Du cũng chỉ biết thở dài

-Em biết Ngụy Châu cũng rất thích anh. Cậu ấy lúc nào cũng không ngừng ca những bài ca bất hủ về anh. Chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi. Ngụy Châu thật sự rất kém trong vấn đề của mình

- Ừ

- Hôm nay anh lợi dụng em để làm Ngụy Châu ghen phải không?

-.....

- Lúc anh đồng ý đi với em là em thấy nghi rồi. Anh định mượn tay em để khiến Ngụy Châu nhận ra tình cảm của mình chứ gì. Anh nợ em nhiều lắm đấy. Tính trả công sao đây?

-Em muốn gì?

..................,.. ........

Hai con người say mê nói chuyện với nhau mà không để ý hai cái đầu lấp ló sau bụi cây gần đó

Nhược Lam thì thầm gì đó vào tai Cảnh Du rồi cười khúc khích, Cảnh Du cũng cười. Đó thực sự là một nụ cười đẹp nhất mà Ngụy Châu từng nhìn thấy. Ở bên cạnh Nhược Lam khiến Cảnh Du hạnh phúc đến thế sao? Ngụy Châu chợt có chút ghen tị. Nhưng bầu không khí trở nên nóng hơn khi cả hai đều quay lưng về phía Ngụy Châu để ngắm cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn. Ngụy Châu thấy Cảnh Du cúi xuống sát mặt Nhược Lam................Họ đang làm gì vậy?........ Họ.......hôn sao?

Cảnh Du thật sự đang hôn Nhược Lam sao? Ngụy Châu gần như không thở được, cậu dường như không còn cảm nhận được nhịp tim của mình. Cơn đau thắt nơi lồng ngực khi nãy còn âm ỉ, giờ như muốn nổ tung lan ra làm tê liệt toàn bộ cơ thể cậu. Khóe mắt đột nhiên cay xè. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngụy Châu........... Mưa?

-Ngụy Châu! Cậu không sao chứ? Cậu đang khóc kìa!

Một động lực phi thường truyền vào đôi chân khiến cậu giật phắt bỏ chạy đi mất mặc cho tiếng Lan Nhiên gọi vọng theo

Anh nghe tiếng động gì đó phát ra từ phía sau nhưng anh thực sự không quan tâm lắm. Nhưng ngay sau đó anh nghe Lan Nhiên gọi Ngụy Châu. Cậu ấy đang bỏ chạy và......... khóc ? Như quán tính anh đuổi theo mà chẳng nghĩa được gì ......trong đầu anh không thể nào hiểu tại sao cậu ấy lại khóc. Chẳng lẽ...... đã thấy rồi sao? Không lẽ là nghe hết rồi? Không được anh không thể để cậu ấy bỏ đo như thế

-Ngụy Châu, đợi đã......dừng lại đi nào

-.......

-Khỉ thật! Sao lại chạy nhanh thế chứ. Anh nói dừng lại, không thì đừng có trách đó

-......

-Được lắm! Em ngoan cố hả?

Sao Cảnh Du lại đuổi theo mình chứ. Lẽ ra phải ở cạnh Nhược Lam chứ? Chạy theo làm gì kia chứ. Làm ơn đừng đuổi theo nữa mà, bây giờ mình chỉ muốn ở một mình thôi..... Mình chạy hết nổi rồi nhưng mà giờ đứng lại thì còn khó xử hơn, Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu mày bị điên rồi, tự nhiên khóc à. Xong rồi. Anh ấy tóm được mình rồi.

Sau một cuộc rượt đuổi đầy chật vật thì Ngụy Châu cũng bị Cảnh Du tóm lại. Ngụy Châu cố vùng ra nhưng Cảnh Du càng ôm chặt hơn mặc cho Ngụy Châu la hét

- Đồ ngốc Cảnh Du, bỏ em ra

-Anh không bỏ

-Bỏ em ra, anh có bị ngốc không? Tự nhiên chạy theo em làm gì, Nhược Lam sẽ giận đó

Ngụy Châu đấm vào ngực Cảnh Du với hi vọng anh sẽ nới lỏng tay nhưng dường như những nỗ lực đó càng khiến Cảnh Du siết chặt hơn

-Chứ tại ai đột nhiên vừa khóc vừa bỏ chạy hả? Em có biết là anh lo lắm không hả?

-Thì không chạy nữa! Bỏ ra đi. Em sắp ngạt thở rồi đây

Cảnh Du chợt nhận ra mình đã giữ quá chặt, anh nới lỏng vòng tay một chút. Chỉ chờ có thế Ngụy Châu vùng bỏ chạy lần nữa, chỉ tiếc là Cảnh Du đã lường trước chuyện này. Không thương tiếc Cảnh Du quật ngược Ngụy Châu xuống thảm cỏ bằng một cú móc trái tuyệt đẹp

- Biết ngay là em sẽ giở trò mà. Đừng hòng lừa anh lần thứ hai. Giờ thì đừng mong anh sẽ thả em ra cho đến khi chúng ta làm rõ mọi chuyện

- Có gì phải làm rõ đâu. Bây giờ chỉ cần anh về đó, xin lỗi cô ấy vì đã bỏ đi vô cớ, hôn cô ấy như khi nãy anh làm ấy, Nhược Lam sẽ bỏ qua và đồng ý làm bạn gái anh thôi

Ngụy Châu nói một tràng, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng dường như nước mắt trực trào ra tới nơi rồi

-Em đang nói cái quái gì vậy? Anh hôn cô ấy hồi nào chứ..... Chẳng lẽ......Hahahaha.....

Cảnh Du bật cười một cách thích thú rồi thả Ngụy Châu đang tròn mắt nhìn mình ra. Ngụy Châu ngồi dậy nhìn Cảnh Du đầy khó hiểu, trong phút chốc cậu cũng quên luôn cái ý định bỏ trốn của mình. Hôm nay Cảnh Du hành động thật sự rất khác mọi ngày

-Ngụy Châu anh không hôn cô ấy. Anh chỉ thổi bụi trong mắt giúp cô ấy thôi. Còn một chuyện anh muốn em hiểu là anh sẽ không nhận lời hẹn hò với bất cứ cô gái nào nữa đâu, vì vậy sẽ càng chẳng có nụ hôn nào giữa anh và họ cả

-Tại sao chứ, em thấy anh là Nhược Lam có vẻ rất hợp nhau mà

- Đơn giản vì anh đã có người mình thích

-Ya! Vậy sao không chịu nói hả? Anh nói sớm thì có phải em đỡ khổ không.
Nguỵ Châu tức giận đẩy Cảnh Du ra- Đừng ngồi gần em nữa. Có người yêu mà giấu bạn bè thế đấy *khoanh tay* *giận dỗi*

- Anh vẫn chưa nói cho người đó biết! À! Đúng hơn là người đó không nhận ra dù anh đã thể hiện rất rõ ràng

- Người đó là kẻ ngốc hay sao mà không nhận ra chứ?

-ukm! Người đó thật sự rất ngốc. Theo em nếu anh làm theo lời em tỏ tình và hôn người đó thật sự ngọt ngào thì liệu người đó có đồng ý làm người yêu anh không

Thì ra Cảnh Du đã có người mình thích, đó hẳn là một cô gái rất tốt. Trước giờ mình toàn làm chuyện vô ích rồi. Dù tin này có hơi bất ngờ nhưng sao mình vẫn thấy không vui, không vui một chút nào. Nếu Cảnh Du tỏ tình với cô ấy và cô ấy nhận lời thì có nghĩa là thời gian mình ở bên cạnh Cảnh Du sẽ ít đi, lúc đấy hai người họ sẽ cần thời gian riêng tư hơn. Giống như Tùng Tùng với Tiểu Ổn vậy. Chỉ còn lại mình mình, uhm....thì sẽ hơi cô đơn một chút..... mình không nên ích kỉ quá!

- Nguỵ Châu anh đang hỏi em đấy- Cảnh Du vẫy tay trước mặt Ngụy Châu như để kiểm tra xem hồn của Ngụy Châu đã bay đi tới đâu rồi- Em nghĩ gì mà cứ đơ ra như tượng vậy?

-Hả.?....à.....em nghĩ là anh cứ nói ra đi

- Chắc không?

- Anh phải tự tin lên chứ, chẳng ai có thể từ chối một nụ hôn ngọt ngào của hoàng tử như anh cả

- Kể cả người ấy là con trai..... hơi ngốc nghếch mọt chút......

-Dĩ nhiên.....hả......đợi đã, đợi đã......ý anh là. ....*bật dậy* ....không lẽ ...

"Cuối cùng em cũng nhận ra sao" Cảnh Du mừng thầm vì cuối cùng Ngụy Châu cũng nhận ra nhưng.....

-Anh thích Lan Nhiên sao? Con nhỏ đó đúng là không giống con gái lắm. Không ngờ đó. Thảo nào hồi sáng anh phản đối.....

-*vắt tay lên trán* Trời ơi! Không phải! Em thật là.....thật là......

- Quá thông minh phải không? Hahahahahaha*cười tự mãn *

- Thông minh cái con khỉ, em là đồ đại ngốc thì đúng hơn

- Gì chứ, dám nói em ngốc sao? Anh mới là đồ ngốc. Có giỏi anh thử nói em nghe xem đó là ai nfo? Không có cô gái nào trong khu này mà em không biết cả.

- Ngồi sát lại đây.....*ngoan ngoãn làm theo*............là người này nè!

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ có hai con người đang đắm chìm trong một nụ hôn ngọt ngào, trái tim họ tan vào nhau và rộn lên cùng nhịp đập.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro