Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể chất Lưu Chí Hoành vốn suy nhược, cộng thêm ít rèn luyện thân thể nên cú xô vừa rồi khiến đầu óc cậu hoa lên mờ mịt, không phân biệt nổi đâu Đông đâu Tây, chỉ thấy lờ mờ trước mắt mình có xuất hiện một bàn tay trước khi mất hết tri giác khuỵu xuống đất.

_Cậu thật là ngốc._Giọng nói rõ ràng, thanh thoát của một cậu thiếu niên vang lên.

Lưu Chí Hoành lấy hết sức bình sinh ngẩng đầu lên nhìn người con trai vừa đỡ mình đứng phía đối diện.Người đó cao hơn cậu nửa cái đầu, một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, hổ phách.....đôi mắt màu hổ phách! Đây không phải là người mà bản thân vẫn tìm kiếm bấy lâu nay hay sao?Lưu Chí Hoành giống như người chết đuối vớ được phao, có chút mơ hồ mà vỗ vỗ vào má mình, khẳng định không phải là mơ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng Lưu Chí Hoành lại không có dũng khí nhìn người con trai ấy, chỉ có thể nghiêng nghiêng đầu sang bên tránh né tránh cái nhìn của người đó.

Còn về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc dù không biết lý do là gì nhưng anh cảm thấy khá là tức giận và bất mãn. Bản thân giúp đỡ cậu ta, đến một tiếng cám ơn cũng chưa thấy nói, đã thế còn không thèm cho anh một ánh mắt. Cái này chính là khinh thường anh sao?

Nghĩ vậy , ngay lập tức anh quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng có một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo vạt áo anh, quay đầu lại , đối diện với anh là một đôi mắt hạnh, trong trẻo nhìn anh đầy cẩn thận, phảng phất nét tinh tế và quyến rũ , lại có thêm nét đáng thương long lanh ngập nước. Thiên Tỉ cảm thấy ánh nhìn này rất quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở một nơi nào đó, nhưng có nhớ mãi cũng không tài nào nhớ nổi là khi nào.

_Cậu đang làm gì vậy?_Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi.

_Tớ muốn có số QQ, số Weichat, Weibo, còn cả số điện thoại của cậu!_Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nhớ lại chuyện hôm ấy khi "Giao Dịch" với Vương Tuấn Khải, cậu và Vương Tuấn Khải cũng trở nên thân thuộc bằng cách đó, vậy thì, người đang đứng trước mặt cậu đây, có khi nào cũng sẽ trở nên thân thiết với cậu hơn qua cách đó?

Đại não của Dịch Dương Thiên Tỉ trong giây lát giống như chết máy, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân mình hôm nay cư nhiên bị một nam sinh đòi hỏi số điện thoại.

Lưu Chí Hoành thấy đối phương im lặng không trả lời, cho rằng Thiên Tỉ không nguyện ý, thế nên càng bối rối, sốt ruột, kéo kéo vạt áo của Thiên Tỉ đưa qua đưa lại.

_Được không ?

Ngữ điệu rất thận trọng nhưng cũng rất mềm mỏng.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất ghét những nam sinh lúc nào cũng yếu đuối, ẻo lả, không có sức sống, thân là một nam nhi điều quan trọng là phải thật cao lãnh, nếu không chí ít cũng phải tự tin một chút. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh lại thấy ghét không nổ, vì đối phương có mềm yếu nhưng giọng điệu , cử chỉ lại khiến cho người ta thấy thương xót.

Bất lực thở dài ra một tiếng, suy nghĩ, dường như kết thêm một người bạn cũng không có gì là không tốt, thế nên anh cầm lấy chiếc điện thoại của đối phương tính cho cậu số điện thoại của mình, khi mở ra mục danh bạ, bàn tay anh khựng lại trong ngạc nhiên, chỉ có tên ba người : Ba, mẹ, Tiểu Khải.

Là không có bạn bè hay là quá kiêu ngạo? Có lẽ là nguyên do thứ nhất đi, tự nhiên trái tim lại thấy thương xót không nên lời.

_Tôi ở lớp một, cao trung, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này muốn đi chơi có thể tới lớp tìm tôi._Nói ra câu này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự thấy ngạc nhiên, sao anh lại có thể nói ra mấy câu như thế, anh vốn rất kiệm lời mà.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, hai mắt sáng trong, vẻ mặt vui tươi giống như đứa trẻ được người lớn cho kẹo, đôi môi mỏng cong cong , dưới ánh nắng lay lắt của chiều tà nụ cười ấy bừng sáng ấm áp.

_Tớ sẽ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận bản thân lúc ấy thực sự rung động, bởi lẽ anh chưa từng nhìn qua nụ cười nào rạng rỡ như thế, dường như chỉ cần cười một cái là cả mùa đông ngay lập tức hết giá lạnh, băng tan tuyết chảy, muôn hoa tưng bừng nở rộ đón mùa xuân ấm áp.

Hình như là bản thân đã có một sự lự chọn không tồi, có thêm một người bạn nữa âu cũng là chuyện tốt.

_Vậy tôi sẽ ở lớp một đợi cậu tới tìm tôi_ Thiên Tỉ không hề cảm thấy bản thân hôm nay nói nhiều lời hơn thường ngày, hơn nữa anh cũng không hề biết rằng lúc này nụ cười trên môi anh cũng rạng rỡ không kém gì Lưu Chí Hoành.

Hai đồng điều lấp ló nơi khóe miệng, má lúm đồng tiền hằn sâu bên má trắng nõn, hai trái tim, hai con người trong phút chốc thật hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro