Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, quay đầu nhìn, đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, mắt bị mô hình máy bay phản ánh sáng làm hắn không khỏi che mắt lại.

Lại đến.

Với lần này Thiên Tỉ đã thành thói quen vén chăn chuẩn bị dậy, nhưng ngay chỗ kia lại đứng dậy, Thiên Tỉ ngẩn người, tay dừng động tác vén chăn, nhíu mày nhìn nửa thân dưới của "mình".

Loại cảm giác này cũng không xạ lạ gì, một ngày nào đó năm ngoái mình cũng không biết làm sao, bây giờ muốn giả ngu cũng không được.

Bất đắc dĩ đứng dậy, sau khi lấy bộ quần áo sạch trong tủ, Thiên Tỉ đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ.

Trước buồng tắm gương không quá lớn, có thể thấy được ảnh phản chiếu thân thể trần truồng của hắn.

Như ẩn như hiện.

Để vòi sen trước mặt, Thiên Tỉ mặc cho nước chảy trên da thịt, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể trẻ trung lập tức có phản ứng.

Bị rồi!

Mình đang nghĩ gì vậy? Hắn nghĩ, đồng thời trong lòng rung lên, Thiên Tỉ dừng tay đưa về phía giữa hai chân.

Không thể nghĩ nữa, ngừng mơ tưởng viễn vông trong đầu mình, cảm nhận sự nóng bỏng ở nơi đó, Thiên Tỉ đưa tay hạ nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, lửa trong lòng dần hạ xuống, cũng làm mình chật vật chịu không nổi, bầu không khí cờ bay phấp phới trong nháy mắt bị phá vỡ.

"Chí Hoành, em tắm xong chưa? Trễ giờ học rồi."

Ngay lúc này, tiếng Lưu Chí Viễn truyền từ ngoài cửa vào, cắt đứt suy nghĩ của Thiên Tỉ.

"A, đã xong rồi, ra ngay đây."

Thiên Tỉ vội vàng đáp một tiếng, vội lau khô nước trên người sau đó mặc quần áo rời khỏi phòng tắm.

"Em trai thân mến, em có chút không bình thường nha," Mới ra khỏi phòng vệ sinh, Thiên Tỉ đã bị Lưu Chí Viễn chặn đường, "Để anh đoán xem, là cái gì chứ?"

Nói xong, ánh mắt còn phiêu vào trong phòng vệ sinh.

Không nói thì tốt, vừa nói đến Thiên Tỉ lại nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm, nghĩ đến bộ quần áo trong máy giặt còn chưa giặt, Thiên Tỉ không nén được nổi giận.

"Có thế có cái gì chứ, tránh ra, để lát nữa thì trễ học bây giờ." Nói xong còn đưa tay đẩy Lưu Chí Viễn ra.

Lưu Chí Viễn không ngờ em trai nhà mình sẽ làm như vậy, bị đẩy một cái lảo đảo cũng không giận, nhìn bóng lưng đang thở hổn hển thầm bật cười, "Trưởng thành thật rồi."

Ánh mắt sau lưng như bóng với hình làm Thiên Tỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, ăn sáng một chút rồi vội vội vàng vàng ra cửa đi học.

"Nghĩ gì vậy? Sáng sớm đã mất tập trung rồi." Lúc ra chơi, Lưu Nhất Lân thấy tâm Thiên Tỉ không tĩnh thì đến bên hỏi một câu.

"Tôi, tôi..." Thiên Tỉ ấp úng, nhưng lại cảm thấy nói ra không ổn, "Cái đó của tôi tới..."

"Cái đó?" Lưu Nhất Lân sững sốt, sau đó hiểu hắn nói cái gì thì lại trêu chọc hắn, "Ai da, không nhìn ra cậu có chị cả nha, thứ lỗi cho tiểu sinh mắt vụng về."

"Chuyện cậu ấy nói và chuyện cậu hiểu không giống nhau mà," Tiện tay thưởng cho Lưu Nhất Lân một cái đánh, La Đình Tín ngồi cạnh Thiên Tỉ, "Mộng tinh rồi?"

Giữa con trai với nhau chính là chuyện gì cũng có thể nói như vậy, chỉ là nghe từ miệng Tầm muội nói ra Thiên Tỉ vẫn có cảm giác khác biệt.

Thấy Thiên Tỉ gật đầu, bộ dạng La Đình Tín tỏ ra không có gì là lạ, "Nên tới từ lâu rồi có được không, tôi còn đang nghĩ sao cậu lại dậy thì trễ hơn tụi này đấy?"

Cậu hỏi tôi sao tôi biết được! Trong lòng Thiên Tỉ vang dội tiếng đổ nát, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Thấy vẻ mặt của hắn khôi phục lại như bình thường, La Đình Tín cũng biết hắn không có vấn đề gì. Xoay người kéo Lưu Nhất Lân đi chơi bóng.

Nhưng...

Nghĩ tới chuyện xảy ra sáng nay, Thiên Tỉ cảm thấy cả người nóng ran.

Lại tới...

Cố nén rung động, Thiên Tỉ nghi ngờ nhìn phía xa, nghĩ thế nào cũng không thông.

Đây gọi là gì?

Đây đơn thuần là ký ức cơ thể, vẫn là bản thân không kiềm chế được?

Suốt một buổi chiều Thiên Tỉ chỉ nghĩ đến chuyện này.

Đậy gọi là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro