Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài thứ muốn quên cũng không được.

Ví dụ như, thói quen.

Có vài sở thích trong lúc vô tình mà dưỡng thành.

Ví dụ như, Thiên Tỉ xoa xoa sau ót, có chút nghi ngờ, trước kia mình không liều lĩnh như vậy; ví dụ thêm, lúc rửa mặt sẽ ngắm mình trong gương; cho dù buổi sáng có vội vã bao nhiêu cũng sẽ dừng bước chân nhìn khung cảnh xung quanh.

Còn nữa, hắn sẽ vô thức viết suy nghĩ lên giấy ghi nhớ.

Những việc làm kỳ quái này tự Thiên Tỉ rút ra kết luận là vì rối loạn chức năng cơ thể.

"Các vị hành khách xin chú ý, hành khách ngồi tuyến Bắc Kinh - Côn Minh 1002 sắp khởi hành, mời lập tức đến cửa soát vé số 3 để lên tàu..."

Giọng nữ máy móc thông báo như vậy, Thiên Tỉ đeo đàn ghita trên lưng đi vào cửa soát vé. Soát vé lên tàu, Thiên Tỉ cầm vé tìm vị trí, ngẩng đầu, nhìn thấy người đến người đi ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, toàn thân dựng tóc gáy.

Trong lòng có hơi chần chừ, là cậu ấy, trong lòng Thiên Tỉ nghĩ như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, quả đầu hợp thời, còn cặp mắt kia, trên mặt còn có má lúm đồng tiền và răng hổ.

Ngay lập tức hắn nhìn quanh trạm xe.

Biển người nhốn nháo, người kia lập tức biến mất trong đám người.

Mình đang tìm ai vậy? Cậu ấy là ai?

Đây cũng là trong vô thức dưỡng thành, thói quen có phần thú vị.

Đứng giữa biển người chật chội, Lưu Chí Hoành đột ngiên ngẩn người.

"Là cậu ấy..." Cậu tự lẩm bẩm

Ai vậy? Cậu ấy là ai, tên là gì...

"Lưu Chí Hoành làm gì vậy? Vào lúc này lại phát ngốc cái gì," Lưu Nhất Lân kéo cậu một cái, Lưu Chí Hoành tỉnh hồn, "Tàu lửa sắp chạy rồi, không soát vé đi vào thì không kịp đâu."

"A, được."

Sau khi lên xe mọi người đều tìm chỗ ngồi, hành lang đang rộng rãi bỗng trở nên chật chội không chịu nổi, Thiên Tỉ vừa đi về phía trước vừa muốn giữ đàn của mình tránh để nó đụng phải người khác.

"Ai da," Thiên Tỉ xoay người nhường đường cho người khác, không chú ý để đàn đụng phải đầu hành khách phía sau mình.

Thấy xảy ra chuyện, Thiên Tỉ vội vàng tiến đến xin lỗi, "Xin lỗi, có phải đụng phải mắt cậu rồi không?"

"Không sao, không sao."

"Nếu không tôi hỏi trên tàu có bác sĩ hay không, rất, rất xin lỗi."

"Thật sự không sao." Người kia bảo hắn không cần lo lắng.

Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt Thiên Tỉ đang căng thẳng cũng giãn ra, "Tôi còn lo xảy ra chuyện gì."

Kiểm tra thông tin trên vé, Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện cậu.

Thiên Tỉ vừa ngồi xuống, người kia đã như quen biết bắt chuyện với hắn, "Chào cậu, tôi tên Vương Nguyên, đàn ghita của cậu không tệ nhỉ."

"Cũng được thôi, cậu cũng chơi ghita sao?" Thiên Tỉ ngồi xuống, "Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, rất hân hạnh được biết cậu."

"Tôi chỉ phụ trách nghe và nhìn, chỉ có lão Vương biết, khi rãnh các cậu có thể so tài một chút."

"Lão Vương?" Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười, "Lão Vương kia?" Chẳng lẽ là lão Vương sát vách?

"Là sát vách nhà chúng tôi... Lão Vương, ở đây!" Nói được một nửa Vương Nguyên đột nhiên đứng lên gọi, Thiên Tỉ theo phía cậu nhìn sang, một chàng trai đẹp cách đó không xa, "Tên anh ấy là Vương Tuấn Khải, chúng tôi đi chung với nhau."

"Các cậu tới đây làm gì?"

Sau khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống, không để ý tới ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hỏi bọn họ.

"Chúng, chúng tôi đi du lịch."

Vương Nguyên nói với hắn, Vương Tuấn Khải bên cạnh không lên tiếng, gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

"Du lịch cái gì," Thiên Tỉ uốn nắn, "Cái này gọi là đi du hành(1)."

"Vậy cậu thì sao, cậu tới đây làm gì?"

"Tìm kiếm." Thiên Tỉ nhớ đến cảm giác trống trải trong lòng gần đây thì trả lời cậu như vậy, "Trước kia xảy ra một số chuyện, sau khi tỉnh dậy thì có cảm giác mình quên rất nhiều chuyện, cho nên đi xem một chút, xem có thể nhớ ra hay không."

"Thật trung nhị(2)." Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Vương Tuấn Khải bên cạnh một mực không lên tiếng lại đột nhiên đánh giá một câu.

"Áo vẫn còn chuyển động quanh người, có tư cách nói tôi trung nhị?" Thiên Tỉ liếc nhìn áo của anh bay phất phơ, phản kích lại.

"Lão Vương, hôm nay anh sao vậy, cảm giác có gì không đúng nha."

"Không có chuyện gì, đừng để ý đến anh." Nói xong thì lại quay lưng ngắm phong cảnh.

"Này, Vương Nguyên, hai người này, chờ một chút." Đến cửa ra của trạm, Vương Nguyên nghe thấy phía sau có người gọi bọn họ thì quay đầu lại nhìn, là Thiên Tỉ - người vừa mới quen.

"Thiên Tỉ, cậu gọi chúng tôi, có chuyện gì không?"

"Cái này của các cậu à?" Thiên Tỉ giơ cái ví tiền và điện thoại trong tay lên, "Vừa nãy rơi ở chỗ ngồi trên tàu."

"Lão Vương," Vương Nguyên liếc nhìn đồ, xác nhận đúng là của bọn họ, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Không phải anh nói ví tiền để ở chỗ anh chắc chắn sao? Nếu mất rồi, chúng ta về Trùng Khánh thế nào đây?"

"Anh, anh..."

Vương Tuấn Khải cảm thấy tủi thân, vừa nãy trên tàu nhìn bọn họ nói chuyện trong lòng có chút khó chịu, nên lúc xuống tàu quên kiểm tra hành lý, bây giờ cũng coi như tự nhận hậu quả.

"Đều là người trưởng thành, không có bao nhiêu tuổi cũng chẳng được bao nhiêu cân, có thể cẩn thận một chút hay không?"

Đưa ví tiền cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ chuẩn bị dời đi, mới bước đi thì có cảm giác có người kéo mình, Thiên Tỉ quay đầu, là Vương Tuấn Khải, "Tôi mời cậu ăn cơm, coi như trả ân huệ cho cậu."

Thiên Tỉ không từ chối, đi theo bọn họ đến tiệm gà chiên cách đó không xa.

Không phải là không cảm thấy kỳ lạ, trước kia mình không giỏi kết bạn, nhưng hôm nay gặp hai người này trên tàu thì hết lần này đến lần khác thấy con đường mình đi rất đúng.

Rốt cuộc là sao...

"Thiên Tỉ, cậu đi một mình sao? Nếu không cùng đi với tụi này đi, hai người chúng tôi vừa rồi còn buồn vì không có người làm bạn đấy."

Từ tiệm gà chiên đi ra, Thiên Tỉ đang nghĩ xem đi đâu chơi thì nghe thấy Vương Nguyên ở phía sau đề nghị.

Thiên Tỉ quay đầu, nhìn Vương Nguyên một chút, lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh cậu, Vương Nguyên lập tức hiểu ý hắn, "Cậu không cần để ý đến anh ấy."

Nghe Vương Nguyên nói vậy, Thiên Tỉ đồng ý ngay, mà Vương Tuấn Khải bên cạnh cảm thấy lòng mệt mỏi, quác quác quác, thế là xong thế giới của hai người rồi?

Ba người vừa nói vừa cười rời đi, đúng lúc có người muốn vào dùng cơm, thân sĩ Thiên Tỉ giúp bọn họ kéo cửa.

"Cảm ơn." Lưu Chí Hoành nói cảm ơn với hắn, còn chưa nói hết câu đã bị bọn La Đình Tín kéo đến phía quầy hàng.

"Không cần." Vương Tuấn Khải đứng giữa hai người bọn họ, Thiên Tỉ không nhìn thấy hình dáng của cậu, xoay người rời đi.

(1) Du hành: đi phượt á ^_^

(2) Trung nhị: Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro