Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý do muốn vào quý công ty... À..."

Mặt bốn người phỏng vấn trước mắt có chút u ám, không không, chắc là mình lo lắng quá thôi.

Vào thi giai đoạn hai, công ty này vẫn là nhất, cơ hội này không thể bỏ qua, Lưu Chí Hoành lần nữa thầm cổ vũ mình.

"Lúc mới bắt đầu, bản thân cũng không biết lý do... Không, ý tôi là..." Lưu Chí Hoành có chút căng thẳng, lời nói cũng không mạch lạc.

"Cậu đừng căng thẳng." Vị nữ duy nhất trong bốn người phỏng vấn mở miệng.

Lúc này Lưu Chí Hoành mới ý thức được lời mình nói thừa thải, mồ hôi trong lớp âu phục như mưa rơi.

Vẻ mặt của người phỏng vấn lần này hoàn toàn như khói mù. Ý thức được mình đang sờ sau ót, Lưu Chí Hoành lại lật dật để tay lại lên đầu gối.

Xong rồi, lại đi tong rồi, không biết Vương Nguyên còn cười nhạo mình thế nào đây.

"Này, hôm nay phỏng vấn là công ty thứ mấy rồi?" Vừa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại của Vương Nguyên đã gọi tới, hỏi.

"Aiz, không có đếm cái này." Trong Lưu Chí Hoành hơi khó chịu, đây không phải là đang rắc muối vào vết thương của tôi sao.

"Hôm nay tôi cũng đi xem kết quả." Đầu bên kia truyền tới một giọng nói khác, Vương Tuấn Khải có vẻ như rất cao hứng.

"Anh nhiều chuyện vậy!" Lưu Chí Hoành càng không vui nói.

"Nguyên nhân không phải là âu phục không hợp tác với cậu đấy chứ?" Đầu bên kia Vương Nguyên cười hì hì.

"Nói rất hay giống như các cậu không chịu hợp tác vậy!" Lưu Chí Hoành có chút tức giận.

"Tôi chắc chắn hai công ty." Trong lời nói của Vương Nguyên một bộ thoải mái.

"Tôi tám công ty." Trong lời nói của Vương Tuấn Khải một bộ từ trên cao nhìn xuống.

...

Không thể nói fuck.

Trong quán cafe, ly cafe bị áp lực ở trong tay kêu ken két.

"Này, cậu không tìm được công việc cũng không cần trút giận lên cái ly nha, làm hư phải đền đấy." Vương Nguyên ngăn cậu làm chuyện ác.

"Sợ cái gì," Lưu Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi nói, "Không phải ở đây bắt được người offer sao?"

"Vậy cũng không thể lãng phí," Vương Nguyên cười hì hì nói, "Nói nữa, còn không phải vì cậu, ban đầu là cậu ầm ĩ đòi thi Bắc Kinh, cho là sau khi tốt nghiệp thì về, ai biết cậu còn trôi nổi ở đây."

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu, "Đúng vậy, cậu nói xem trở về Trùng Khánh tốt biết mấy, áp lực công ăn việc làm cũng không lớn, lại ở đây mỗi ngày đi gửi sơ yếu lý lịch? Nhất Lân và Tầm muội bây giờ còn đang nói ba chúng ta ngốc."

Tại sao? Lưu Chí Hoành cũng không biết, chỉ nhớ bảy năm trước sau khi đi Vân Nam chơi, gặp nguyệt thực bị té xỉu, sau khi tỉnh lại nghe bốn người bọn họ nói mình luôn nhắc đến Bắc Kinh.

Một năm kế tiếp, cho dù giáo viên bạn học không coi trọng, bản thân giống như phát điên liều mạng học tập, dường như có chấp niệm gì đó hấp dẫn mình.

Sau đó, đã đến nơi này rồi.

"Này, sao thất thần vậy?" Thoáng chốc thấy cậu tỉnh hồn, Vương Nguyên nói, "Tôi và lão Vương đi trước ha."

"Các cậu muốn đi đâu."

Đi được mấy bước Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu cười, "Hẹn hò."

Vừa nói vừa kéo Vương Nguyên ra khỏi quán cafe, chỉ để lại cho Lưu Chí Hoành bóng lưng.

Cuộc sống tăng tốc, bất tri bất giác đã đến tháng chín.

Sau khi tốt nghiệp chờ việc làm thì sau một tháng Lưu Chí Hoành cũng tìm được việc, làm biên tập cho một tạp chí, tận tụy mỗi ngày, sáng chín tối năm(1) cũng không khác người bình thường là bao.

Trừ khi...

Sáng sớm mở mắt ra, Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào tay phải mình, trên ngón trỏ còn lưu lại giọt nước. Vừa mới dứt cơn mơ, nước mắt ở khóe cũng khô khốc.

Thêm chút nữa thì tốt, thêm chút nữa tôi có thể thấy rõ mặt cậu... nghĩ như vậy, Lưu Chí Hoành bước xuống giường.

Thêm chút nữa thì tốt.

Cho dù không biết khát khao cái gì, Lưu Chí Hoành vẫn cầu nguyện như vậy.

Lưu Chí Hoành vừa cầu nguyện vừa nhìn vào gương cài nút áo, thắt cà-vạt.

Mở cửa phòng trọ ra, trong nhất thời phong cảnh Bắc Kinh phô bày ra trước mắt, leo lên bậc thang trạm xe, đi qua cửa soát vé tự động.

Biển người bên kia thấy có màu xanh nhàn nhạt, mênh mông trong veo.

Lưu Chí Hoành đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ cao ốc, xe, người đi trên cầu vượt, người đi đầy trên đường. Trăm người ngồi xe, đoàn tàu vận chuyển nghìn người.

Nhìn ra xa, trong nháy mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào, Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thấy gì đó.

Người đó mình luôn kiếm tìm.

Tay chạm lên cửa sổ, trong xe điện song song, Thiên Tỉ thấy người kia. ngưng mắt nhìn mình, mình cũng vậy, hai mắt kinh ngạc mở to. Mà bản thân biết được nguyện vọng bây lâu là gì.

Chúng ta có lẽ từng là quá khứ của nhau, Thiên Tỉ muốn, muốn bên cạnh nhau bây giờ.

Xuống khỏi xe, chạy qua ngã tư, Thiên Tỉ chạy dọc con phố như điên, tìm bóng dáng người kia, mà cậu ấy nhất định cũng đang tìm mình, Thiên Tỉ tin chắc như vậy, lại phát hiện người kia biến mất trong biển người.

"Này, xin hỏi, cậu, đang tìm tôi sao?"

Thiên Tỉ xoay người, tốc độ như nhau, Lưu Chí Hoành cũng nhìn hắn. Phía sau cậu ấy là đường phố Bắc Kinh, cậu ấy đứng phía sau mình. Tóc cậu bị nắng sớm chiếu vào, toàn thân Thiên Tỉ phát run.

Cuối cùng gặp nhau rồi, cuối cùng cũng gặp nhau rồi...

Tiếp đó chắc phải khóc lên, mà lúc phát hiện loại tình cảm này nước mắt đã rơi. Thấy nước mắt của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ mỉm cười, Lưu Chí Hoành cũng nén nước mắt mỉm cười. Cảm thấy không khí xung quanh như mùa xuân, chỉ biết mở to miệng hít vào.

Tiếp đó, bọn họ đồng thời mở miệng.

Như bọn nhỏ đánh nhịp đếm ngược, chúng ta cùng nói.

"Tên của cậu là..."

(1): Sáng chín tối năm: Nguyên văn 'Triêu cửu vãn ngũ' tức là 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều ra về.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro