Chap 6: Điều không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy cậu lên giường, chiếm lấy khoang miệng cậu, tham lam liếm mút từng giọt mật ngọt của cậu, đem không khí cậu có lấy đi mất. Đến khi hắn rời môi đi ,cậu chỉ có thể thở lấy thở để , gương mặt thảm hại , hắn lưu loát cởi hết quần áo cậu ra, đôi mắt dục vọng không ngừng nhìn vào cậu . 

Không lời báo trước hắn đem cự vật đâm vào tiểu huyệt chưa từng qua một đợt mở rộng của cậu, bắt đầu luân động mạnh bạo mặc dù cậu đang đau điếng kêu hắn xin tha .

- Tha , Đ...au ...tôi...đau

------------------------------------------------

-KHÔNGGGG......

Cậu giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường đơn giản của mình , mồ hôi thấm ướt áo cậu , hít thở thật mạnh để lấy không khí . Nó chỉ là giấc mơ,là giấc mơ, từ cái hôm cậu bị mất lần đầu , hằng đêm giấc mơ như thế cứ ám lấy cậu không buông , gương mặt hắn luôn được miêu tả cực kì rõ nét qua giấc mơ ấy , và cái cảm giác đau ấy rất thật , cậu cảm thấy bế tắc , dù cậu đã nói cậu ổn với Đình Y nhưng cậu thật sự không ổn .

- Mẹ , Tiểu Khải cần cái ôm của mẹ ,cần mẹ nói " Không sao ! Có mẹ đây rồi !" sau đó cười thật tươi nhìn con, mẹ đứa nhỏ ngốc của mẹ lại nhớ mẹ rồi...

Cậu tự lẩm bẩm những lời tâm tình trong bóng tối , nỗi nhớ mẹ lại một lần nữa ùa về trong đêm tối, khao khát tình thương mẹ , nhưng cuối cùng chẳng còn nữa , thứ còn lại là di ảnh của mẹ trên bàn thờ.

- Từ khi nào con lại yếu đuối như thế này mẹ ,...

-------------------------------------------------------------------

Ở trong một căn phòng sang trọng , một nam nhân thân thể cường tráng đang ngồi gần cửa sổ , vận trên mình bộ áo tắm để lộ lồng ngực săn chắc , gương mặt anh tuấn nhưng không kém phần lãnh khốc, đôi mắt hổ phách lãnh đạm nhìn ra phía xa , chẳng thể hiểu tâm tình hắn hiện tại ra sao . Hắn đưa một điếu thuốc lên miệng hút một hơi , sau đó thả một làn khói trắng ra không khí.

Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đang bực mình , chẳng là mới lúc nãy đi vào quán Bar kia , kêu quản lí đến muốn tìm Vương Tuấn Khải phục vụ , nhưng bà ta lại nói cậu ta nghỉ việc , sau đó còn cẩn thận đem tiền mà hôm bữa hắn trả cho tên kia trả lại , hắn là ai , đã rút tiền ra tuyệt đối sẽ không nhận lại , nên hắn đem tiền đó đưa cho bà ta , kêu bà ta kêu đại tên trai bao mà giải quyết. 

Không phải nói từ hôm hắn làm tên Tuấn Khải kia không đọng lại được gì , chỉ là thứ khiến hắn nhớ đến lại là giọng rên kia , cái giọng mà mang âm hưởng của người hắn thầm thương trộm nhớ đến thôi . Đem điếu thuốc trên tay hút hết , đem hết tâm tình về Tuấn Khải trút ra khỏi đầu , hắn không phải là người nhớ về một người quá lâu 

--------------------------------------------------------------

- TUẤN KHẢI !! CẬU GIỜ NÀY CÒN CHƯA DẬY !!! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH EVEREST , CẬU CÒN CHƯA DẬY , NHƯ THẾ SẼ THÀNH SÂU LƯỜI , SẼ THÀNH MỘT THÀNH PHẦN KHÔNG TỐT CHO XÃ HỘI !!!

Giọng hét này là của Lưu Đình Y , cô mới sáng sớm đã rảnh rỗi chạy đến nhà Tuấn Khải , nhưng khi đến thấy cửa vẫn còn khóa, liền nghĩ Tuấn Khải chưa thức dậy , thế là đứng trước cửa nhà cậu mà hét lớn với ý định kêu Tuấn Khải dậy , nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng , thế là cô đứng hét tiếp .

- Này cậu đang làm gì thế ? 

Nghe giọng nói quen thuộc cô liền quay sang nhìn , là Tuấn Khải , cậu đang mặc một chiếc áo sơmi phối cùng quần jean , và gương mặt đang nhìn cô khó hiểu .

- Tuấn Khải , sao cậu lại ở đây ?

- Câu hỏi đó phải là của tớ 

- Tớ tưởng cậu ở trong nhà , mà cậu đi đâu thế ?

- Đi xin việc 

Cậu nhanh chóng đem cửa cổng mở ra mà đi vào , Đình Y cũng lẽo đẽo theo sau để vào nhà cùng cậu. Khi đặt chân vào nhà , cậu liền một mạch đi xuống bếp lấy nước uống. Lúc đi lên thì thấy Đình Y đang ngồi chỗ bàn ghế gỗ chờ cậu.

- Đến đây có việc gì không ?

- Tớ là định đến cùng cậu ôn lại bài giảng của giáo sư 

- Là cậu rảnh rỗi nên đến đây thôi ,phải không?

- Cậu biết còn hỏi ! À mà cậu tìm được việc chưa?

- Đã tìm được , phục vụ quán cafe theo giờ và phục vụ nhà hàng vào đêm

Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ ghế ngồi xuống đối diện Đình Y , trên tay là một quyển sách và chăm chú đọc , lâu lâu lại ngước lên nhìn Đình Y và trả lời cô vài câu 

- Lại quyển sách mới à, tớ không hiểu sao có thể với người nhạt nhẽo như cậu được đấy , trong khi tớ lại là một đại mỹ nhân trong trường 

- Là cậu tự chọn.

- Xì ... À mà, hôm qua quản lí kêu tớ chuyển lời với cậu là Dịch tổng tìm cậu đó. Cậu quen Dịch tổng sao ?

Khi nghe cái tên đó được nhắc tới, liên tưởng đầu tiên của cậu là cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ , động tác lật trang sách của cậu bỗng khựng lại , cậu đờ người ra cho đến khi Đình Y kêu cậu , cậu mới cười ngượng trả lời

- Không tớ chưa từng nghe cái tên đó 

- Cậu nói dối 

Đình Y thốt ra một câu mà lúc đó đã khiến cậu giật mình , cậu lo ngại Đình Y đã biết chuyện gì đó về việc của cậu , nhưng câu tiếp theo của cô nàng đã khiến cậu phần nào bớt lo hơn

- Tớ chơi với cậu cũng đã lâu, hành động của cậu ,cậu tưởng tớ không biết cậu đang nói dối sao. Từ cái hôm cậu đột nhiên đổ bệnh đến nay , tớ thấy cậu rất kì lạ 

- Không có gì đâu , tớ nói thật ,tin tớ đi 

- Được rồi , nhưng hãy nhớ " There are no secrets between best friends"

Cậu biết Đình Y rất quan tâm cậu ,cô ấy chỉ muốn giúp cậu, nhưng cậu chẳng biết sao mở lời , là " Tớ bị một tên đàn ông cướp đi lần đầu" hay " Tớ đã bị cưỡng hiếp bởi một tên đàn ông" , dù nói cái nào cũng sẽ khiến Đình Y bất ngờ, có ai chắc cô ấy sẽ không ghê tởm cậu , có ai chắc mối quan hệ giữa cậu và cô ấy sẽ vẫn như bây giờ , thôi vẫn không nói thì hơn.

------------------------------------------

Hello you guys ! Thanks for supporting me and my fanfiction! I come back ! 

I'm so sorry for the delay of this story! I was busy with my studies ,but now i'm free! 

Tonight, I am going to write next chapter, I hope you like this fanfiction!

Leave your comment below to let me know you read this chapter !


( Phần trên là tôi đùa đấy, tôi trở lại rồi, để đền bù hôm nay đăng hai chap nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro