CHAP1:Ngày mẹ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước vào nhà với tâm thế vui mừng , cậu đã đỗ đại học rồi ,và nhiệm vụ của cậu bây giờ là chia sẻ niềm vui này với mẹ mình.Nhưng nhiệm vụ đó lại không hoàn thành được , khi cậu nhìn thấy mẹ , mẹ cậu không phải đứng dưới bếp nấu cơm, không phải ngồi xem TV , không phải dọn dẹp nhà cửa , mà mẹ cậu đang nằm dưới nền đất, gương mặt hiện lên rõ rệt sự đau đớn , tay mẹ cậu đang giữ chặt ngực bên trái :

-"Mẹ!!! .... Mẹ làm sao vậy?"_ Cậu chạy nhanh lại đỡ mẹ 

-"Tiểu Khải ...." _ đó là hai từ cuối mà Vương Tuấn Khải nghe được trước khi mẹ ngất 

Cậu sợ hãi , nhanh chóng gọi điện thoại cho cấp cứu .Ở bệnh viện, cậu không ngừng nhìn vào phòng cấp cứu, cậu không biết lý do tại sao, trong lòng cậu lại có một cảm giác lo lắng , tại sao lại như thế . Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, đứng đối diện cậu, và người bác sĩ đó nói một câu mà suốt đời chắc cậu cũng chẳng quên được :" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bác không qua khỏi".Câu nói đó hiện tại như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu , cậu ngồi xuống , đưa đôi mắt nhìn vào khoảng hư không, nước mắt cứ thi nhau rơi trong gương mặt tuấn tú , nước mắt nó không chỉ rơi trên mặt cậu mà nó còn chảy vào tâm can cậu, đau khổ dằn xé ,tuyệt vọng , bế tắt . Cậu không biết nên làm gì ? người mà vị bác sĩ đó nhắc đến là mẹ cậu, là người thân duy nhất của cậu, là người thương yêu cậu nhất , vậy mà lại bỏ cậu lại một mình đi gặp ba cậu , mẹ cậu không còn yêu đứa con này sao .  Cậu đã khóc thật nhiều , rất nhiều .

Đó là ngày cậu không thể quên đi , cũng chính cái ngày đó đã hình thành nên cái con người trầm tính , ít nói bây giờ.Cậu bước vào trường , vẫn cái gương mặt tuấn tú thu hút ánh nhìn ấy, được tôn lên nhờ chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần jean đen , trông rất thư sinh. Cậu bước vào lớp , đi lại chỗ ngồi và lấy quyển sách ra ngồi đọc , cậu tuy vào sớm nhưng việc cậu làm duy nhất chỉ đọc sách , đúng thế , cậu chẳng chú ý đến ai cả . 

-"Tiểu Khải ! " _ giọng nói trong trẻo vang lên , chỉ có thể là của nữ nhân 

- " Chào buổi sáng!" _ cậu rời cuốn sách được vài lúc nhìn sang phía nữ nhân kia chào hỏi, sau đó lại nhìn chăm chú vào quyển sách 

-" Cậu vào sớm hằng ngày chỉ chú ý vào sách thôi sao? Có cảm thấy chán không ?"_ Cô nàng chán ghét hỏi cậu 

-" Không ! Cậu đã hỏi câu này khá nhiều rồi đấy!"_ cậu mắt nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay trả lời 

-" Chẳng phải tại cậu, ngày nào cũng đọc sách, hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn chẳng thay đổi !"_cô nàng lằng nhằng trách cứ , còn cậu lại chẳng chú ý đến cô ấy

Cô nàng ấy chính là bạn thân của cậu, là người duy nhất cậu có thể nói chuyện , và tin tưởng tại hiện tại ,cũng là người duy nhất có thể gọi cậu là "Tiểu Khải", cô ấy tên là Lưu Đình Y , rất xinh đẹp là từ duy nhất miêu tả nhan sắc cô nàng .

-" Cậu thôi lải nhải đi ! Giáo sư vào !"_ cậu khéo léo nhắc nhở Đình Y 

-" Ủa ... Vào học rồi à !"_ Cô nàng tỏ ra ngạc nhiên , nãy giờ lo nói với cậu mà chẳng chú ý gì cả

---------------------------------------------------------------------

Hồi chuông kết thúc tiết vang lên , cũng là tiếng chuông kết thúc ngày học mệt mỏi, cậu thu xếp tập vở vào balo , cùng Đình Y ra về . Trên đường đến trạm xe buýt , cậu và cô nàng có nói luyên thuyên vài câu , nhưng chính là cô nàng độc thoại còn cậu chỉ chú ý vào sách lâu lâu thì trả lời vài câu.

-" Tiểu Khải ! Tối nay có đi làm thêm ở Bar không?"

-" Có ! Không làm thì kiếm tiền đâu mà ăn !"

-" Ừm...Tại hôm bữa không thấy cậu đi làm ! Vậy chiều tớ qua đón cậu đi làm nha !"

-" Cũng được !...."

Có thể cậu do biến cố mất đi người thân lúc trước mà cậu luôn có cảm giác lo lắng trước khi gặp một biến cố gì , và hiện tại cậu lại có cảm giác ấy, lại sắp gặp chuyện gì đây?....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Lần đầu viết truyện , có gì hãy nhận xét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro