Chương 12: Sự dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh Vân cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át sau cuộc hoan ái. Đoàn Nam Phong mỉm cười mãn nguyện nhìn Tinh Vân. Anh từ từ đi ra khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, kéo chăn mỏng đắp lên người cả hai. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc vô cùng nhẹ nhàng cứ như sợ sơ suất sẽ khiến Tinh Vân bị đau. Một lúc sau, hơi thở của cả hai ổn định trở lại. Đoàn Nam Phong cất tiếng hỏi: "Anh có làm em đau lắm không?"

Tinh Vân khẽ lắc đầu, nói: "So với lần đầu tiên thì lần này đã rất nhẹ nhàng rồi."

Đoàn Nam Phong nhìn nàng, trìu mến nói: "Lần trước anh bị bỏ thuốc, nên không tự chủ được đã làm em đau... Sau khi xong chuyện còn tổn thương em. Đừng trách anh nữa được không?"

Tinh Vân cười đến ngọt ngào, không ngờ một tài phiệt nổi tiếng như hắn lại hạ giọng nhận lỗi với nàng. Nhớ đến lúc hắn ký chi phiếu đưa cho nàng, có bao nhiêu là lạnh lùng và tuyệt tình. Con người hắn lúc đó có thừa vô sỉ và ngang ngược. Sao nàng lại cứ đi nhớ hắn, giờ lại còn tự nguyện đón nhận hắn. Phải chăng tình yêu cứ vô lý lẽ như vậy?

"Em đang nghĩ gì đây?" Thấy Tinh Vân đang ngẩng ngơ, Đoàn Nam Phong cất giọng hỏi. Giọng nói từ phía trên đầu truyền xuống, khiến Tinh Vân sực tỉnh, nàng lưỡng lự miễn cưỡng nói ra từng từ: " Nam Phong, có phải anh đã từng làm chuyện này rất nhiều lần không?"

Giật mình trước câu hỏi của nàng. Đoàn Nam Phong ngẩng người vì không nghĩ đến việc nàng có thể hỏi hắn vấn đề này trực tiếp như vậy. Mất một giây ngẩng người, Đoàn Nam Phong cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, lấy tay véo mũi nàng rồi dịu dàng nói: "Anh đã lớn đến tuổi này rồi, nếu nói chưa nếm trải qua chuyện này, thì có phải còn thua cả một cô bé mới nhú như em không?" Vừa nói, tay hắn vừa di chuyển xoa nắn "núi đôi" của nàng. Ý tứ rõ ràng trong mắt hắn khiến Tinh Vân đỏ mặt.

Tinh Vân nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn thì vừa xấu hổ vừa tức giận,liền lấy tay hung hăng đấm hắn. Đáng tiếc...hắn không đau, ngược lại còn cười lớn. Nhìn hắn cười sảng khoái như vậy, Tinh Vân khó chịu vùng khỏi người hắn, định bước xuống giường thì đã bị hắn giữ lại, kiềm chặt dưới thân lần nữa.

"Buông ra, em muốn đi tắm." Tinh Vân chu tréo nói.

Đoàn Nam Phong nhìn nàng, ánh mắt từ dịu dàng âu yếm chuyển đổi thành khát khao ham muốn. Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười xấu xa.: "Em vội tắm làm gì, anh còn muốn nữa."

Mắt mũi hình chữ O, toàn thân cứng đờ, Tinh Vân trăn trối nhìn hắn như không thể tin được hắn mới nghỉ mấy phút đã lại muốn nàng. Đoàn Nam Phong nhìn ra được ý nàng liền nói: "Không cần sửng sốt, anh rất tham ăn, với em thì đặc biệt tham lam, rồi em sẽ quen với đòi hỏi của anh thôi."

Chưa kịp phản ứng trước lời của Đoàn Nam Phong, não của Tinh Vân cũng chưa kịp thông thì một nụ hôn đã được ấn trên môi nàng. Những việc tiếp theo Tinh Vân chỉ để mặc cho hắn dẫn dắt đến những cảm giác mới mẻ tuyệt diệu mà nàng không biết gọi tên là gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới lưu luyến đi ra khỏi người nàng. Trên mặt hắn tràn đầy yêu thương, ôm ấp nàng vào lòng. Tinh Vân cứ nghiễm nhiên chiều hắn như vậy cho đến khi đêm xuân qua đi, nắng mai hắt vào khe cửa nàng mới thấy hắn rời giường đi vào phòng tắm.

Tinh Vân cũng vội bước theo hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn thỏ thẻ: "Anh không ngủ một chút sao?"

Đoàn Nam Phong quay người lại yêu thương ôm nàng nói: "Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông, phải đi ngay bây giờ. Em ngủ thêm một lúc nữa. Trưa nay anh về ăn cơm với em."

Tinh Vân chau mày, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nói: "Biết hôm nay sẽ đi sớm, sau tối qua anh còn...?"

Nụ cười dịu dàng của Đoàn Nam Phong phút chốc hiện trên gương mặt điển trai, ánh mắt nâu nhạt chiếu rõ hình ảnh cô gái nhỏ nũng nịu khiến lòng hắn thấy ngọt ngào vô hạn. Đoàn Nam Phong một lần nữa ôm nàng vào lòng, âu yếm vuốt lưng nàng, khẽ nói bên tai nàng: "Anh không ngừng được. Mỗi giây phút bên em, anh đều muốn yêu thương thật nhiều. Tranh thủ thật nhiều. Anh sợ buông em ra, sẽ lạc mất em, không tìm được em nữa."

"Đoàn Nam Phong, anh ấy vừa nói sợ mất mình sao?" Tinh Vân nghĩ thầm, nhất thời bất động , cảm giác này khiến nàng thấy thật hài lòng. Thì ra cũng không phải một mình nàng sợ mất hắn. Đây có phải là cảm giác đôi tim đồng điệu mà người ta vẫn nói hay không? Có phải là cảm giác hai người ở bên nhau sẽ cảm nhận được suy nghĩ của nhau?

Ngoan ngoãn quay lại giường, Tinh Vân thoải mái ngủ một mạch đến trưa. Sau khi từ phòng tắm bước ra, nàng phát hiện trong phòng không có quần áo, nàng đành mặc lại chiếc áo ngủ màu rượu đỏ tối qua. Dự định sẽ nhanh chóng rời khỏi phòng của Đoàn Nam Phong để đến căn phòng của nàng ngày hôm qua tìm quần áo. Nhưng khi nàng vừa mở cửa ra đã thấy rất nhiều người hầu đứng phía trước cửa cúi chào nàng. Có vẻ họ đang đợi nàng.

Một phụ nữ trung niên người da màu tiến lên, cất giọng cung kính nói: "Hoàng tiểu thư, cô đã thức rồi. Thiếu gia dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Mời tiểu thư dùng bữa."

Nói xong, bà nhanh chóng lấy từ tay một người hầu khác áo choàng rồi tiến tới choàng lên người Tinh Vân. Tinh Vân ngẩng người , khi nghe bà ấy gọi nàng là Hoàng lady?"( lady, tiếng Việt là tiểu thư, quý cô, cách gọi tôn trọng và lịch sự)

Một lúc sau mới nhớ thì ra bà ấy gọi họ của nàng. Ở Việt Nam, mọi người thường không gọi họ của nàng nên nhất thời nàng không thích nghi được. Tinh Vân mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên da màu nói: "Bác cứ gọi cháu là Tinh Vân. Hoặc là Vân. Ở nước của cháu, người ta không gọi họ nên cháu không quen lắm." Lo bà áy ngại, Tinh Vân giải thích thêm. Người phụ nữ trung niên da màu có vẻ hiểu nên thoải mái lập lại tên nàng: "Tinh Vân". Rồi lẩm bẩm học lại vài lần, lập đi lập lại đến khi gọi thật chuẩn mới bật ra nụ cười hài lòng. Tinh Vân nhìn bảng tên của bà trên áo liền gọi: "Bác Maya"

Sau khi dùng bữa xong, Tinh Vân vừa định bước lên lầu thì bà Maya bước vào nói là có người xin gặp nàng. Nàng lấy làm lạ nhưng vẫn để họ vào. Một lúc sau một cô gái xinh đẹp bước vào, lễ phép cúi chào nàng rồi nói: " Hoàng tiểu thư, tôi là Tracy, giám đốc bộ phận bán hàng của công ty thời trang B-B thuộc tập đoàn Đoàn Thị, theo lệnh Tổng tài chúng tôi mang đến những mẫu thời trang mới nhất cho tiểu thư. Toàn bộ trang phục này là dựa vào số đo của tiểu thư mà mang đến bao gồm trang phục, giày dép và phụ kiện đi kèm. Xin người xem qua bộ nào không ưng ý, chúng tôi sẽ đổi lại. Chưa để Tinh Vân kịp phản ứng, từng dòng người kéo những giá đỡ quần áo đi vào và dừng trước mặt Tinh Vân. Trang phục được phân chia theo từng loại từ trang phục dạo phố, dạ tiệc đến quần áo chơi thể thao, thậm chí cả nội y, váy ngủ, bít tất cho đến khăn choàng, găng tay, áo khoát, túi xách, ví tiền... Tất cả đều đầy đủ và phong cách.

Đang hoa mắt bởi nhiều thứ trước mắt như vậy thì Tracy bước đến đưa cho Tinh Vân một bảng thống kê hàng hóa và nói: "Đây là tên các sản phẩm được mang đến, xinh Hoàng tiểu thư xem qua và ký tên bên dưới."

Tinh Vân nhìn người phụ nữ sắc sảo và quyến rũ trước mặt, nhìn lại tập giấy cô ta vừa đưa, lướt qua một lượt, Tinh Vân há hốc mồm bởi giá tiền ở trang cuối. Hơn hai triệu đô la Mĩ sao?! Tay Tinh Vân rung rung không dám cầm bút ký. Tracy nhìn biểu hiện của Tinh Vân, khẽ nhếch môi kéo lên một nụ cười bí hiểm mang tia ác cảm. Vẫn giữ vọng điềm tĩnh nói: "Bình thường Tổng tài rất hào phóng với phụ nữ."

Tinh Vân nghe ra được giọng điệu không mấy thiện cảm trong lời nói của Tracy nhưng nàng không trả lời cũng không biểu hiện gì thêm nữa. Nhẹ nhàng ký tên vào tậ giấy rồi chuyền lại cho Tracy, mỉm cười và nói: "Có lẽ, cô đã quen với việc giúp Tổng tài đi lấy lòng phụ nữ. Công việc của cô thật không dễ dàng."

Tinh Vân quay lại ghế sofa, cầm tách trà hoa thơm lừng điềm tĩnh uống. Ngay lúc đó, Maya bước vào, theo sau lại là một quý cô xinh đẹp nữa. Cô ấy bước đến gần Tinh Vân, dùng thái độ lịch sự và lễ độ nói: "Hoàng tiểu thư, tôi là Anna, quản lý bộ phận bán hàng của công ty trang sức W&S của tập đoàn Hoàng Thiên. Theo lệnh của chủ tịch tập đoàn Đoàn Thị, chúng tôi mang những mẫu trang sức mới nhất đến cho cô. Trên tay cô là hình ảnh của bộ sưu tập trang sức mới nhất." Nói rồi Anna đưa cho cô một quyển catalogue hình ảnh. Sau đó ra hiệu cho những nhân viên khác mang những bộ trang sức đến trước mặt Tinh Vân. Rồi nhẹ giọng nói: "Hoàng tiểu thư, xin cô xem qua sản phẩm của công ty chúng tôi. Nếu có điểm nào không hài lòng chúng tôi sẽ mang về điều chỉnh lại."

Tinh Vân nhìn lướt qua hơn năm mươi bộ trang sức sang trọng và đẹp đẽ bày trên bàn và cả tay của những nhân viên. "Hôm nay là ngày gì vậy? Tự nhiên có được cả đống đồ mà không bỏ tiền ra mua, cảm giác không giống những thứ này là của mình.Giống như được trả công vậy.Cảm giác như sau khi được hoàng đế ân sủng thì địa vị ở hậu cung cũng được nâng lên. Bất giác nàng nhớ đến bộ phim: " Hoàn Châu cách cách", có đoạn Càn Long vì lấy lòng Hàm Hương cũng ban cho một đống đồ như vậy. Nàng khẽ thở dài, Đoàn Nam Phong thực sự quá giàu có rồi. Nghĩ đến việc hắn luôn hào phóng với những phụ nữ qua đêm với hắn như vậy, Tinh Vân tự dưng lại thấy mất mát. Nhìn một lượt những thứ đẹp đẽ trước mặt, liệu mình có giống như bọn chúng, được Đoàn Nam Phong yêu thương một lần rồi lãng quên hay không?

Tinh Vân cầm tập giấy Anna đưa để ký tên nhận hàng, một lần nữa choáng váng với giá trị của những bộ trang sức này. Mấy đời nhà nàng dù làm việc chăm chỉ hơn nữa thì cũng không sao kiếm nổi số tiền này. Nhìn Tinh Vân không lộ vẻ phấn khích mà chỉ thở dài lắc đầu, ánh mắt Tracy liền hiện lên tia ghen tị vô bờ bến. Sau khi ký tên xong đưa lại tập giấy cho Anna, Tinh Vân bước trở lại phòng ngủ của nàng. Quản gia Maya, hiểu ý, ra lệnh cho người hầu đem đồ đạc xếp vào phòng ngủ chính của Đoàn Nam Phong.

Một lúc sau, Đoàn Nam Phong bước vào phòng, nhìn thấy nàng đang nằm ngủ, anh nhẹ đến vuốt nhẹ đôi má mịn màng của nàng. Nhìn nàng say mê không biết chán. Tinh Vân cảm nhận được bàn tay anh di chuyển trên má mình, liền mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh mỉm cười.

Đoàn Nam Phong không nhịn nổi, cúi đầu hôn lên trán nàng, yêu chiều hỏi: "Em còn mệt à?"

Tinh Vân lắc đầu. Nam Phong lại yêu thương ôm nàng vào lòng mà nói: "Sao em lại ngủ ở phòng này. Đây là phòng ngủ của khách. Phòng ngủ đêm qua mới là phòng của hai chúng ta."

Cái cụm từ "phòng của hai chúng ta" này thật ngọt hơn kẹo. Hắn là muốn gộp nàng và hắn thành một cặp sao? Tinh Vân mỉm cười, vòng tay càng siết chặt hơn.

Đoàn Nam Phong lại nói tiếp: "Em có hài lòng những thứ hôm nay họ mang đến không?" Tinh Vân chưa trả lời, hắn lại nói tiếp: "Chiều nay công ty mĩ phẩm sẽ cho chuyên da đến tư vấn và lựa chọn mĩ phẩm chăm sóc và trang điểm cho em dùng. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chọn một chiếc xe và tìm cho em một tài xế để em tiện đi lại. Bình thường anh rất bận, sợ em sẽ buồn chán cho nên nếu em có thể đi ra ngoài dạo chơi, thăm thú các nơi cũng không tệ."

Tinh Vân im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Đoàn Nam Phong nói: "Nam Phong, sao anh lại đối xử với em hào phóng như vậy?"

Đoàn Nam Phong không hiểu từ "hào phóng" mà nàng dùng là có ý gì. Liền cau mày hỏi lại: "Em không thích những thứ anh sắp xếp sao?"

Tinh Vân vội lắc đầu, cẩn thận nói: "Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có lòng hư vinh, em cũng không ngoại lệ. Em thừa nhận, em thấy thích đến mức khó cưỡng lại được. Nhưng mà... Nam Phong, em không muốn anh đối với cũng giống em như những người phụ nữ khác. Em chỉ muốn bình thường mà yêu anh."

Đoàn Nam Phong nhíu mày: "Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn quan tâm em thôi." Ngừng một lúc hắn lại hỏi: "Tinh Vân, em yêu anh sao?"

Tinh Vân khẽ gật đầu. Đoàn Nam Phong có chút bối rối. Anh biết Tinh Vân có tình cảm nam nữ với anh, cả giác đối với Tinh Vân cũng không phải giả. Nhưng mà, từ "yêu" này quá to tát rồi lại có phần vội vàng nữa. Anh đã ở bên Lưu Uyển Linh suốt ba năm, làm mọi thứ để lấy lòng cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn tàn nhẫn với anh. Chỉ đôi lần gặp gỡ, sao cô gái nhỏ này có thể khẳng định là "yêu"?

"Có những chuyện không nên vội vàng như vậy." Đoàn Nam Phong lạnh lùng nói ra một câu khiến Tinh Vân hụt hẫng. Tinh Vân không nói gì nữa, chỉ dùng im lặng để trải qua giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro