Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời mùa hạ ban ngày oi bức ban đêm dịu mát cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa lê, khiến cho một số ít người cực kỳ yêu thích, nhưng cũng khiến cho không ít người chán ghét. Nam nhân vận một thân hoàng y đẹp đẽ, bước chân chậm rãi dẫm lên từng đóa hoa dưới mặt đường, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm. Hàn Thiên cũng không biết bản thân sao tự nhiên lại bước về phía Nam của Hoàng Cung, càng không biết lý do gì lại dừng ở ngay trước cửa Phượng Hoan Cung.

Phượng Hoan Cung từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, vẫn náo nhiệt như vậy, bên ngoài sảnh chính tất cả các cung nữ, thái giám đều rất nghiêm cẩn thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân, đèn lồng, đuốc lửa khắp nơi làm Phượng Hoan Cung sáng rực như ban ngày, Hàn Thiên đưa mắt vào bên trong liền nhìn thấy nữ nhân vận một thân bạch y tinh tế, đứng dưới gốc cây lê, môi nhỏ đang khép mở đều đặn tựa như đang nói cái gì đó với cung nữ đang cầm đèn nhỏ đứng bên cạnh.

Nữ nhân như cảm giác được có người đang quan sát mình từ phía sau, liền tức khắc xoay người nhìn về phía Hàn Thiên, vừa nhìn thấy Hàn Thiên vận một thân hoàng y, lặng lặng đứng ở trước cửa Phượng Hoan Cung, nữ nhân liền đối với Hàn Thiên bày ra một bộ dạng ôn nhu, nụ cười tựa như đóa hoa sớm mai đang hé nở, bên trên còn đọng thêm vài giọt sương sớm, đúng là vừa khiến người khác nhìn thấy liền không cách nào quên lãng được

- Thiên, chàng đến rồi sao?- Nàng tựa như thiên tiên không chút nhiễm phấn hoa hồng trần, bộ dạng thanh thoát hướng về phía Hàn Thiên mà bước tới, giọng nói ngọt ngào cũng rõ ràng vang lên giữa không gian.

- Hoan nhi?- Hàn Thiên nheo một cặp mắt đẹp nhìn nàng, giọng nói phát ra cũng có chút gì đó ẩn nhẫn, không biết là đang ẩn nhẫn kinh hãi hay là ẩn nhẫn kinh hỉ.

- Hửm? Chàng làm sao vậy? Cơ thế sao lại run lên vậy?- Nàng vươn ngọc thủ xoa đi cái nhíu mày của Hàn Thiên, nhìn thấy Hàn Thiên ánh mắt có chút mơ hồ của Hàn Thiên liền cảm thấy có chút buồn cười.

Hàn Thiên đưa tay nắm lấy ngọc thủ đang xoa mí tâm của mình, cái nắm tay siết chặt đến mức không biết có phải Hàn Thiên đang muốn đem hết lạnh lẽo từ ngọc thủ của nàng, xoa đi cái nóng đến mức thiêu đốt từ bàn tay truyền đến. Nàng nhìn hành động của Hàn Thiên chỉ có thể khẽ cười, để mặc Hàn Thiên đưa ngọc thủ của nàng lên môi bản thân, dịu dàng mà đặt lên đấy một nụ hôn.

- Không sao, là bản thân ta nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng!- Vươn cánh tay rắn chắc luồn qua hông nhỏ tinh tế của nàng, kéo nàng lại sát bên trong lồng ngực mình một chút, sau đấy từ trên đỉnh đầu nàng liền truyền đến giọng nói nghe tựa như có chút lưu luyến, tựa như lại có chút đau thương, bi phẫn đến khó thể xác nhận có phải hay không chủ nhân của giọng nói kia đang khóc.

Từng đợt gió đêm truyền tới đem hương thơm từ mái tóc của nàng truyền vào cánh mũi Hàn Thiên, bạch y của nàng cũng như thế ở trong gió mà lay động, nàng ở trong lồng ngực Hàn Thiên nghe được tiếng tim đang đập loạn đến mức không thể nào nghe ra nhịp điệu. Ở góc độ này Hàn Thiên không hề nhìn thấy nụ cười tươi sáng của nàng đang chuyển thành nụ cười nửa miệng trông cực kỳ quỷ dị.

- Chàng thật sự yêu thiếp đến thế sao? Vừa xa thiếp một chút đã liền nhớ đến vậy?- Nàng đưa ngọc thủ đặt lên trên ngực Hàn Thiên, ngọc thủ linh hoạt vẽ vài vòng trên ngực Hàn Thiên, khung cảnh này quả nhiên rất giống với hình ảnh một nữ nhân đang làm nũng với nam nhân mà mình yêu thương.

- Tất nhiên là yêu, ta cả đời này chỉ yêu nàng, nhất định chỉ yêu nàng!- Hàn Thiên cúi xuống đặt lên trên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, lời kia vừa gấp gáp nói ra, như thể chỉ cần nói chậm một chút thì nữ nhân trong lòng sẽ không tin rằng Hàn Thiên yêu nàng.

- Hàn Thiên... Chàng không yêu thiếp! Nếu chàng yêu thiếp, thì chàng đã không dung nạp Lạc Lãng Ly, nếu chàng yêu thiếp, thì chàng đã không đẩy cả Phủ Thừa Tướng vào biển lửa, nếu chàng yêu thiếp, thì chàng đã không ở trước mặt thiếp giết đi ngươi thân của thiếp... Và nếu chàng thật sự yêu thiếp như lời chàng nói... Thì tại sao? Tại sao chàng lại... Chàng lại nhẫn tâm đem hài tử còn chưa thành hình của chúng ta giết chết đi?- Giọng nói của nàng lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như nàng không còn là một người sống, mà hiện tại chỉ còn lại là một bóng má lay lắt, lạnh lẽo tồn tại trên thế gian này.

Hàn Thiên nhận ra có thứ gì không đúng cho lắm, vòng ôm cùng tay đang nắm lấy ngọc thủ của nàng cũng vô thức nới lỏng đi vài phần, nhiệt độ của cơ thể nàng như thế nào lại lạnh đến như vậy, lạnh đến mức Hàn Thiên cảm thấy tất cả giác quan trên người mình bị sự tiếp xúc của bản thân và nàng mà trở nên tê dại.

- Hoan nhi... Chuyện này!- Hàn Thiên hoảng hốt lùi về sau cách nàng một chút, ánh mắt nhìn về phía nàng, một đôi mắt hồ trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Thiên, bên trong vẫn còn in hẳn rõ nét hận ý.

- Suỵt... Thiên, chàng có nghe không? Thiếp dường như nghe thấy rất rõ tiếng la thét gào khóc của những người ở phủ thừa tướng, thiếp còn nghe thấy tiếng mẫu thân thiếp khóc đến nghẹt thở, thiếp còn nghe thấy... Còn nghe thấy tiếng gọi mẫu hậu của hài tử...- Nàng đưa ngọc thủ lên làm ám hiệu im lặng với Hàn Thiên, nghiêng đầu qua một bên tựa như đang cật lực lắng nghe âm thanh đang truyền đến từ một cõi rất xa xôi.

Không biết từ lúc nào, bạch y trên người nàng đã thay bằng một bộ huyết y đỏ thẫm, đôi mắt hồ trong trẻo xuất hiện đầy tia máu, còn có trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên kia của nàng, nước mắt không ngừng trào xuống, khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy thương tiếc vừa sợ hãi, phía sau nàng Phượng Hoan Cung từ tráng lệ trở thành xơ sài đến mức mục nát, khung cảnh này, giống y hệt đêm hôm ấy.

- Hoan nhi...!- Cổ họng Hàn Thiên khô khốc tới mức không thể thốt thành lời, càng nói đến bản thân Hàn Thiên muốn bước tới phía nàng, như thế nào càng bước lại càng phát hiện ra nàng đang tự động trôi về phía sau, như thế nào Hàn Thiên cũng không có cách nào bắt kịp nàng.

Không gian khắp nơi rơi vào trạng thái hỗn độn, một màu đen bao phủ khắp nơi, Hàn Thiên ngoài nhìn thấy bóng huyết y xa xa còn lại tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, Hàn Thiên đều không thể nhìn thấy được, càng không thể nào cảm nhận được.

- Hàn Thiên... Ta nhất định bắt ngươi đem máu đền máu cho tất cả những người ở phủ thừa tướng!- Lúc bóng dáng huyết y bị bóng tối nuốt chửng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch này chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiên định.

- Hoan nhi!- Hàn Thiên hoảng hốt mở mắt ra, phía trên liền nhìn thấy đỉnh màn màu vàng nhàn nhạt, phía bên cạnh Lạc Lãng Ly vẫn còn chìm trong mộng đẹp, mồ hôi từ trên trán Hàn Thiên từng hạt lăn dài xuống phía dưới gối mềm.

Hàn Thiên ngồi bật dậy, đưa tay lau đi vết mồ hôi trên trán, ánh mắt quan sát khắp cả tẩm phòng, sau đấy dừng lại ở trên người Lạc Lãng Ly. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ không ngừng lập đi lập lại suốt ba năm qua, gương mặt dung nhan của nàng luôn in hằn trong đầu Hàn Thiên, một khắc thôi cũng không thôi ám ảnh Hàn Thiên.

Hoàng Cung Tần Quốc cũng một hồi nổi sóng, cả đám Thất Hồ Điệp đẹp đến mê người kia đều bị cấm vệ quân giết sạch, các thái y trong Thái Y Viện cùng các đại phu ở trong kinh thành cả một đêm đều bị điều động đến Hoàng Cung để chẩn đoán xem có ai trúng phải chất độc của Thất Hồ Điệp hay không, nhưng có chẩn đoán cỡ nào vẫn là không nhìn thấy dấu hiệu của chất độc kia.

Còn có khắp ngõ nhỏ, ngõ lớn, các tửu lâu, quán trà lớn nhỏ ở kinh thành đều đang buôn dưa lê về việc Thất Hồ Điệp trong truyền thuyết xuất hiện, trong những cuộc buôn dưa lê kiểu này cũng là không thể thiếu nhân vật chính gây ra một hồi biến cố Tần vương phi Khuynh Nhan được.

- Thái y không chẩn đoán ra cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Thất Hồ Điệp ấy vốn dĩ không có độc!- Hoa nhi đứng ở bàn nhỏ vừa châm trà vừa nghe Thanh nhi đem tin tức tường thuật lại, bĩu môi nói.

- Mấy trăm Thất Hồ Điệp đẹp như vậy, như thế nào lại bị giết sạch sẽ rồi... Thật là đáng tiếc!- Nàng đưa thiết phiến quạt vài cái xua đi cái nóng, thở dài một tiếng hướng Hoa nhi cùng Thanh nhi lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuôi.

Thất Hồ Điệp kia là do Hắc Mai Lao dưỡng ra, tốn bao nhiêu sức mới tách được chất độc ra khỏi người nó, đem nó làm loại côn trung làm cảnh ở Hắc Mai Lao, nàng có lòng tốt đem nó đến để đám người kia cùng thưởng thức, như thế nào họ đem lễ vật nàng dâng lên giết sạch sẽ không chừa lại một con nào, chỉ cần nghĩ đến đây thôi nàng đã không ngừng thấy lòng mình tiếc đến hùi hụi.

- Vương phi hay chúng ta bảo Hắc Mai Lao đem chúng nó về Tần Vương Phủ cho người nhìn?- Thanh nhi đem hạt anh đào đã lột sạch vỏ vào bên trong chiếc đĩa nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối của nàng sa đấy nói.

- Đúng đó, dù gì Thất Hồ Điệp ở Hắc Mai Lao không thiếu, chỉ cần người thích chúng ta liền đem chúng về đây dưỡng!- Hoa nhi đem chén trà đến bên cạnh ghế quý phí đưa cho nàng.

Thất Hồ Điệp trên mình mang đủ bảy màu sắc khác nhau, dù gì mùa này ngoài hoa lê đang nở rộ thì Tần Vương Phủ chẳng có thêm tí màu sắc nào, nếu đem cái côn trùng màu sắc kia thả vào vườn hoa lê, đảm bảo sẽ là muôn màu muôn sắc mà biến thành chốn thần tiên ở cõi trần.

- Không phải đấy chứ? Các ngươi muốn dọa chết người ở Tần Vương Phủ hay gì?- Nàng vươn tay nhận chén trà Hoa nhi vừa đưa tới, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn hai cái nha đầu đang luyên thuyên về việc vận chuyển Thất Hồ Điệp từ Hắc Mai Lao đến Tần Vương Phủ để dưỡng.

Trên người Thất Hồ Điệp có độc, cái này đã lưu truyền muôn thủa, khiến cho người khác vừa nghe thấy tên của nó đều có chút kinh hãi, nếu thật sự đem nó đến Tần Vương Phủ dưỡng không phải là đem người trong phủ dọa chết hay sao. Còn có dù thật sự bên trong người Thất Hồ Điệp không có độc đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào không đề phòng bất trắc, vạn nhất nếu như Dược Sư Phòng của Hắc Mai Lao làm ăn cẩu thả, đem cho nàng một con Thất Hồ Điệp vẫn còn chứa một ít chất độc, vậy không phải là đem hết mạng người ở Tần Vương Phủ đến gặp diêm vương rồi hay sao.

- Dù gì cũng không có độc, nếu người sợ vậy thì Thanh nhi đi một chuyến, giúp người xem xét kĩ một lượt rồi mới mang chúng về!- Thanh nhi hiểu nàng là sợ dọa chết đám người ở trong phủ, cũng nghĩ đến Dược Sư Phòng kia luôn cho mình là người trên trời, luôn luôn không đặt mấy người phòng khác ở Hắc Mai Lao vào trong mắt, bảo bọn họ thay các nàng tuyển chọn Thất Hồ Điệp còn hơn vẫn là tự mình đi chọn, nguy cơ chết người còn giảm xuống đáng kể hơn.

- Vậy cũng được đi!- Nàng cảm thấy Thanh nhi nói cũng rất có lý, để Thanh nhi quay về lựa chọn ắt sẽ không có vấn đề, chỉ là nếu hắn biết được nàng đem đồ từ Hắc Mai Lao trở về có khi nào sẽ phát giận như trước hay không.

Địa danh Hắc Mai Lao nàng cũng không phải chưa từng ghé qua, bên trong Hắc Mai Lao trồng rất nhiều hoa mai, không cần biết đang là mùa gì cái loại thời tiết gì mấy cây mai kia vẫn quanh năm nở rộ, tuy nhiên bên trong những cánh hoa mai xinh đẹp kia đều chứa những chất độc quái gỡ vô cùng. Còn có ở vườn mai quanh quẩn là những đám Thất Hồ Điệp, nếu là người bình thường sa chân bước vào thấy cả một đám hung thủ giết người ở trước mặt mình lượn qua lượn lại chắc chắn không bị dọa chết cũng vì chạy loạn mà chết.

Trong khu huấn luyện sát thủ cũng như ám vệ của Hắc Mai Lao, còn có vô số cách huấn luyện cực kì lập dị, lần đấy nàng vừa nhìn sơ qua nàng đã cảm thấy cực kỳ, cực kỳ phản cảm đối với những huấn luyện của Hắc Mai Lao.

Cái gì mà luyện tính kiên nhẫn, không phải là hành họ bắt họ ngồi dưới nước không cho ăn cơm, không cho ngủ nghỉ hay sao.

Cái gì mà rèn luyện tính bình tĩnh trầm lặng? Nhốt họ vào một lồng đầy các loại động vật chưa đấy chất độc, còn không cho bọn họ la hét, ai la hét lập tức đánh rớt không qua kì kiểm tra, cái này nói không muốn thấy mạng chết thì có cẩu nó mới tin ấy.

Đem họ quẳng vào với bầy hổ đói, còn bảo cái này là huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, bền bỉ không sợ kẻ mạnh. Nàng lúc đấy vừa nhìn thấy một loạt sự huấn luyện trên đã không hề tiếc lời mà nói chủ nhân của Hắc Mai Lao này thật sự không phải người, mà là kẻ biến thái, một kẻ biến thái thích hành hạ người khác.

Ngày đấy nàng lần đầu tiên bước chân vào Hắc Mai Lao, liền rất thích thú muốn ngắm một trời mai dày đặc, vì muốn ngắm được rõ hơn liền vươn ngọc thủ ra muốn ngắt một cành mai, ai biết được lại sơ ý để bản thân bị cánh hoa mai cứa vào. Lúc đó nếu không phải Hoa nhi ở bên ngoài hái mai phát hiện sớm, thì cái mạng nhỏ của nàng cũng đã toi bảy đời tám kiếp rồi. Cũng vì cái sự kiện kia hắn liền vì sự an toàn của nàng, tuyệt đối đưa Hắc Mai Lao thành khuôn viên bị cấm, nàng từ đấy cũng không còn dịp quay trở lại Hắc Mai Lao nhìn thêm nữa.

Thanh nhi lập tức rời đi quay về Hắc Mai Lao với công cuộc đem Thất Hồ Điệp về làm vật trang trí của Tần Vương Phủ, còn lại nàng cùng Hoa nhi vẫn là một người vừa chăm chú đọc sách vừa ăn hạt anh đào được lột sẵn. Thời gian nửa nén nhang trôi qua nàng lập tức không chịu nỗi sự tĩnh lặng nhạt nhẽo này nữa liền đem cuốn sách kia gấp lại hướng về phía nữ nhân bên cạnh.

- Hoa nhi!- Nàng nâng đôi mắt hồ bên trong còn lóe lên vài tia sáng nhìn Hoa nhi vẫn đang chăm chú bóc vỏ hạt anh đào cho vào đĩa.

- Dạ?- Hoa nhi bóc thêm một hạt cho vào đĩa, đồng thời nâng mắt lên nhìn nàng đáp lời.

- Chúng ta đi thanh lâu!- Nàng đem hạt anh đào bỏ vào miệng nhãi kĩ nuốt xuống xong tiếp tục đem suy nghĩ của mình truyền đạt cho Hoa nhi.

- Hả?- Hoa nhi vừa nghe xong lời kia của nàng hạt anh đào trên tay cũng rơi xuống, Hoa nhi là chưa bị Thất Hồ Điệp dọa chết đã bị nàng dọa cho tim bay ra ngoài.

Nàng nhìn phản ứng của Hoa nhi thì không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, cái nơi quái quỷ Hắc Mai Lao kia rốt cuộc tại sao lại huấn luyện ra được người như thế này, một cô nương đáng lẽ nên học thêu thùa may vá, Hoa nhi thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết cầm roi cùng chủy thủ đi đánh nhau, trên trời dưới đất ngoài hắn ra tuyệt đối không có cái gì cản được Hoa nhi cầm chủy thủ đi giết người. Một cô nương như vậy sao nghe đến hai từ thanh lâu kia lại như có ai đó đang cầm một đống bùn lên trát vào mặt thế kia.

Hoa nhi thấy tâm trạng của nàng chùn xuống liền có chút thương cảm, nhưng biết thế nào được, lần trước nàng cứ như thế quậy banh thanh lâu nhà người ta, không cho người ta mở cửa làm ăn. Nếu lần này để hắn biết được Hoa nhi dẫn nàng đến thanh lâu một lần nữa không chừng lần này quả thật người bị đuổi về Hắc Mai Lao là Hoa nhi.

- Hoa nhi ta hứa với ngươi tuyệt đối sẽ không như lần trước nữa!- Nàng đưa ba ngón tay hướng lên trời trịnh trọng hứa, tuyệt đối không để việc như lần trước lập lại nữa.

- Chuyện này... Vương phi chúng ta có thể đi chỗ khác không?- Hoa nhi nhìn thấy nàng trịnh trọng hứa liền có chút mềm lòng, những vẫn là không hề muốn đưa nàng đến cái chốn náo nhiệt thanh lâu.

- Đừng lo ta đã hứa là sẽ thực hiện người không cần lo!- Nàng kéo theo Hoa nhi vẫn còn đang ngơ ngác u ớ chưa kịp phản bác chạy về phía Nhan Nhi Các.

Một canh giờ sau hai cái nam nhân một trắng một đen đứng trước thanh lâu Điểm Các lớn nhất kinh thành Tần Quốc. Điểm Các là đệ nhất thanh lâu số một kinh thành, có thể nói dung nhan của các cô nương ở đây không có thanh lâu nào sánh bằng, tài năng thì miễn bàn, người biết hát, người biết múa người biết đàn, còn có vài cô nương biết làm thơ. Nếu nói Điểm Các là nơi ăn chơi trác tác của các hoa hoa công tử thì cũng quá là sỉ nhục đi. Bởi vì ngoài các thiếu gia đi ăn chơi trác tán còn có vài cái học trò ngưỡng mộ tài năng của các kỹ nữ mà đến thưởng thức tài nghệ của họ.

- Vương... À thiếu gia tuyệt đối không được a! Để cho lão gia biết được thì lớn chuyện đấy!- Nam nhân vận hắc y thêu vân mây bằng chỉ bạc tinh tế ở phía sau kéo lấy cánh tay nam nhân vận một thân bạch y trang nhã đang cầm thiết phiến đưa qua đưa lại ở phía trước.

Nàng từ lúc đứng trước cửa Điểm Các đã bị thu hút bởi nữ nhân vận một thân bạch y thêu hải đường đỏ ngồi ở chiếc bàn phía ban công lầu hai, nàng không hề trực tiếp chiêm ngưỡng dung nhan của nữ nhân kia, tuy nhiên một bên góc cạnh khuôn mặt tinh tế trắng noãn, cũng như mái tóc dài đen nhánh được bối theo kiểu vân mây cài một cây trâm bạch ngọc duy nhất, hàng lông mi cong cong chớp động theo từng nhịp, tuy nhiên ánh mắt của nữ nhân dường như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, nàng tò mò đưa mắt nhìn theo hướng nữ nhân bạch y đang nhìn hóa ra lại nhìn thấy một đám nông phụ đang vừa đi vừa buôn dưa lê chuyện gì đấy.

Ánh mắt hồ trong trẻo của nàng mãi theo dõi nữ nhân phía trên lầu, tựa như nữ nhân bạch y kia có một sức mạnh vô hình khiến nàng không thể nào rời mắt được, Nữ nhân cúi đầu nhặt lại thiết phiến vừa rơi trên sàn nhà, ngay lúc này nàng mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan của nữ nhân bạch y, một đôi mắt hạnh tinh tế, sống mũi cao cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn, nàng quả nhiên đoán không sai nữ nhân kia đúng là một mỹ nữ, nhưng thứ khiến nàng thích thú vẫn là đôi mắt hạnh tuy rất đẹp nhưng lại ẩn nhẫn một nỗi bi thương đến sâu sắc. Trong một khoảng khắc nàng dường như nhìn thấy nữ nhân kia đang nhìn lại nàng, nữ nhân kia còn đối với nàng nở một nụ cười đầy tính xã dao. Nàng không ngừng dấy lên một suy nghĩ cực kỳ nực cười rằng, nếu nói nữ nhân kia là kỹ nữ còn hơn nói là thánh nữ giáng trần sẽ hợp hơn, nữ nhân bạch y dù đang ở chốn dơ dớp như thanh lâu lại toát ra linh khí đầy trong trẻo như thế, cả người nữ nhân bạch y tựa như không hề vây nhiễm một chút bụi trần của chốn hồng trần này.

Đột nhiên bị Hoa nhi ở phía sau kéo một cái nàng mới đem bản thân từ cái nụ cười kia kéo ra.

- Cái nha đầu này, ta cùng ngươi mất cả một buổi vật lộn ở Nhan Nhi Các để phẫn nam trang, còn là lẻn vào phòng hắn mới hốt được hai bộ y phục nam nhân này, cực khổ lắm mới lẻn ra được Tần Vương Phủ, bây giờ đến nơi này rồi, tuyệt đối không thể nào không vào!- Nàng quay lại thấp giọng nói với Hoa nhi, thật sự cái nha đầu này rất sợ hắn, lúc nãy kêu Hoa nhi chọn đại một bộ y phục của hắn vận vào, Hoa nhi còn là có chút thất kinh không thể hoạt động, làm nàng còn phải tự mình đem y phục của hắn cưỡng ép Hoa nhi vận vào.

- Ây dà... Thiếu gia mời vào bên trong, vào bên trong a... - Một cái mama ăn mặc phải nói rất chi là mát mẻ mang theo hai ba cái nữ nhân phía sau tiến về phía nàng cùng Hoa nhi.

Nàng vừa đánh mắt liền nhìn thấy mama sắp tiến tới gần cũng nhanh chóng đem bản thân chỉnh lại một bộ dáng thong dõng, nàng hiện tại đem mạng sa thay bằng một miếng vải cùng màu họa tiết với bạch y khéo léo che đi nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra một cặp mắt hồ sáng trong, tóc dài cũng bối cao lên cố định bằng kim quan danh cho nam nhân, trên người vận bạch y thêu vân mây cực kỳ tinh tế mà quý giá, ngọc thủ còn mang theo một cây thiết phiến xếp, vừa nhìn thoảng qua quả thật giống một cái thiếu gia nhà giàu càng là một cái bạch kiềm thiếu gia xinh đẹp.

- Chúng tôi... - Hoa nhi phía sau nàng định phủi tay nói lời từ chối đã bị nàng dùng khuỷu tay thúc vào vai nhắc nhở, Hoa nhi cuối cùng vẫn là bất lực lắc đầu nhìn nàng, sau đấy cúi đầu ngoan ngoan đem mình trở thành một cái thư đồng, Hoa nhi cảm thấy có cái gì không đúng cho lắm, có thư đồng nào lại ăn vận trang phục thượng hạng y chang thiếu gia nhà mình hay không, nếu nói ra y phục này là do thiếu gia cưỡng ép thư đồng vận vào, xem ra có đánh chết cũng chả ai tin nổi.

- Mama cho ta hỏi vị cô nương phía... !- Nàng xếp quạt gõ vào lòng ngọc thủ sau đấy hướng về phía trên lầu muốn hỏi thử mama nữ nhân vận bạch y thêu hải đường đỏ kia là ai, chỉ là ngẩng đầu lên lần nữa nàng liền phát hiện nữ nhân kia rời đi rồi.

- Cô nương? Ây dà... Thiếu gia à chỗ ta cô nương nào cũng có, lại còn rất xinh đẹp, ngươi muốn bây nhiêu là có bây nhiêu...- Mama giọng nói có chút nghiêng ngả hướng về phía nàng mà nói, sau giọng nói của mama một vài nữ nhân ăn vận rất chi là mát mẻ ở phía sau tiến lên trực tiếp sà vào lòng nàng.

Nàng bị mấy nữ nhân ăn mặc thiếu vải kia sà vào người, mùi hương son phấn nồng đậm sộc vào mũi liền có chút khó chịu, còn có mấy cái thứ mềm mềm của nữ nhân liên tục cọ vào người nàng, khiến nàng có chút cảm giác không lạnh mà run. Nàng cuối cùng vẫn là liếc nhìn đám nữ nhân miệng vừa luyên thuyên, thân hình như rắn mà trườn qua trườn lại trên người mình mà nở nụ cười khổ.

- Thiếu gia sao lại che mặt thế kia... Có phải là ngại ngùng hay không?- Nữ nhân ở bên phải ôm lấy cánh tay phải nàng, cũng ra sức dùng cái nơi mềm mại kia mà cọ sát vào cánh tay nàng, giọng nói tựa như mật ong có đường mà kéo dài đầy ám muội.

- Thiếu gia ngươi cũng là đừng ngại ngùng a, chúng ta bồi thiếu gia chơi một lát, đảm bảo người sẽ hết ngại ngùng e thẹn a!- Nữ nhân bên trái cũng không hề thua kém nữ nhân bên phải, đều là cật lực muốn đem lực chú ý của nàng dời lên người mình.

Nàng bị hai cái nữ nhân ép sát hai bên liền có chút khó chịu, càng là ở trước còn có vài cái nữ nhân cùng mama đang cười đầy thâm ý nhìn nàng, khiến nàng thật sự muốn đem hết bọn họ xem như cẩu đang sủa mà xua đi.

- Thiếu gia ngươi đeo cái che mặt này xem ra rất nóng, để ta giúp ngươi tháo chúng ra nhé!- Một nữ nhân khác bạo gan đến mức muốn đưa tay kéo tấm vải trên mặt nàng xuống.

Bàn tay nữ nhân kia vươn gần đến vải che mặt của nàng, nàng lại không cách nào cử động hai cánh tay đang bị hai cái nữ nhân kia kiềm hãm, liền trơ mắt nhìn cánh tay đang vươn tới khuôn mặt mình. Mấy cái nữ nhân ở thanh lâu này rõ ràng là đang muốn nhìn thấy dung nhan của nàng, họ muốn nhìn nàng cũng không ngại, chỉ sợ họ nhìn xong lại không dám cật lực câu dẫn như lúc nãy. Nàng tưởng như bản thân lại sắp dọa người ta chết đi sống lại, thì bàn tay của nữ nhân kia đã bị hất ra một cách mạnh mẽ, song song với đấy nàng còn nhìn thấy trên cổ nữ nhân lúc nãy có ý định vươn tay đến tháo đi vải che mặt của nàng là một thanh chủy thủ tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ sắc lẻm.

- Cẩn thận bàn tay của các ngươi, ai dám động vào thiếu gia nhà ta, thì đừng trách tại sao chủy thủ trong tay ta không có mắt!- Giọng nói lạnh lẽo của Hoa nhi vang lên, không biết có phải vì giận hay không giọng nói kia quả thật là âm trầm lại có chút khàn khàn y hệt như giọng của nam nhân chính hãng.

- Ôi ôi cái thư đồng này cũng thật là lợi hại a, các cô nương nhà ta chỉ muốn nhìn một chút dung nhan của thiếu gia nhà ngươi thôi, ngươi làm gì tức giận như vậy!- Mama nãy đến giờ đều đứng nhìn các nữ nhân kia động tay động chân với nàng bây giờ thấy tình thế có chút căng thẳng liền tiến lên phía trước, giọng nói cũng bớt ngả ngớn hơn lúc nãy.

- Các ngươi còn không mau buông ra?- Hoa nhi liếc hai cái nữ nhân đang ép sát hai bên nàng một lần nữa lạnh giọng quát lớn.

Hai cái nữ nhân kia bị dọa sợ liền lập tức buông tay nàng, lùi về phía sau lưng mama không dám làm càn nữa, nhìn đám nữ nhân kia đã không còn ý định làm xằng làm bậy nữa Hoa nhi mới thu lại chủy thủ của mình, lùi ra phía sau nàng, nghiêm chỉnh mà đứng, tuy nhiên ánh mắt vẫn là sắc như dao lia qua trên từng người nữ nhân như đang cảnh cáo.

- Hiểu lầm hiểu lầm thôi, thiếu gia người cũng đừng để ý!- Mama đưa mắt nhìn nàng một lần nữa sau đấy vẫn là quyết định tự mình đi vuốt mông ngựa, giọng nói có chút nịnh hót tiếng về phía nàng, nhưng là đề phòng thủy chủ của Hoa nhi vẫn là không dám tiến đến quá gần.

- Mama không cần nhiệt tình như vậy, chỉ cần chuẩn bị cho ta một gian phòng thượng đẳng là được!- Nàng ho khan một tiếng, chỉnh chỉnh lại nếp tay y phục của mình hướng về phía mama không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt mà mở lời.

- Được thiếu gia ghé qua đúng là vinh phúc của Điểm Các, vẫn là mời thiếu gia vào trong, ta lập tức sai người chuẩn bị phòng cho người!- Mama cũng là rất thức thời đem theo nàng cùng Hoa nhi vào trong, các nữ nhân lúc nãy cũng là rất ngoan ngoãn mà theo vào, một chút tư tình cũng không dám đặt lên người nàng nữa.

Nàng cùng Hoa nhi đi cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý nàng liền mở thiết phiến, che miệng thấp giọng thì thầm với Hoa nhi bên cạnh.

- Ngươi làm sao nói được cái giọng đấy?- Nàng thật sự không ngờ được, Hoa nhi bình thường giọng nói tuy không nhẹ nhàng nhưng rất trong trẻo, nhưng lúc nãy giọng kia quả thật là lạnh như băng vừa trầm vừa khàn, thật sự khiến người ta nhầm lẫn rằng đó chính cống của nam nhân.

- Thiếu gia, tầng ba gian thứ nhất!- Hoa nhi từ lúc vào đã đưa mắt nhìn một lượt khắp cả Điểm Các, ánh mắt vô tình lướt qua hai cái nam nhân ngồi ở gian thứ nhất tầng ba, sắc mặt liền có chút tối sầm lại, hạ thấp âm thanh truyền đạt lại cho nàng, trực tiếp đem nghi vấn của nàng mà vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro