Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa mắt nhìn khắp một vòng Điểm Các, cuối cùng ánh mắt hồ trong trẻo dừng lại ngay địa điểm Hoa nhi vừa nói ra. Nam nhân vận bạch y thêu họa tiết vân mây, bộ y phục kia vừa nhìn qua đã biết là cùng một loại với y phục nàng đang vận trên người, khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nét lạnh lùng, một cặp mắt ứng hắc bạch phân rõ đưa về phía nàng chăm chú quan sát từng hành động của nàng. Vừa nhìn thấy hắn nàng liền không khách khí ở trong lòng mắng một câu.

Như thế nào nàng vừa bước chân ra khỏi cửa Tần Vương Phủ, đã đụng ngay bản mặt của hắn, ở Tần Vương Phủ đụng mặt nàng tất nhiên sẽ không thấy lạ lẫm, ở trên phố đụng mặt nàng nhất định xem là trùng hợp, ở khách điếm chạm mặt nàng hiển nhiên xem đấy là chuyện bình thường, con người ai chả cần ăn cơm, nhưng hiện tại, nàng cùng hắn tại sao lại chạm mặt ở thanh lâu Điểm Các, cuối cùng hắn đến Điểm Các này làm cái hệ sự gì.

- Mặc hắn, chúng ta là quang minh chính đại mà đi, sợ cái gì nhà hắn!- Nàng một bụng đầy nghi cáu kỉnh nói với Hoa nhi, cũng dường như quên bén đi là mình và Hoa nhi vừa rồi bằng cách nào mới có thể ra khỏi Tần Vương Phủ.

- Thiếu gia chúng ta cuối cùng là quang minh chính đại ở chỗ nào?- Hoa nhi nhìn nàng, đến cả hai cặp lông mày đẹp cũng bị nhắn theo gương mặt khóc không ra nước mắt của Hoa nhi.

Thời khắc này, Hoa nhi trong thâm tâm không ngừng tự hỏi bản thân rằng, nàng là có nhớ bản thân nàng cùng Hoa nhi mới từ cái lỗ chó phía sau của Tần Vương Phủ chui ra hay không.

- Ngươi còn lải nhải ta liền đá ngươi quay về!- Nghe lời nhắc nhở kia nàng liền nghĩ tới cái dáng vẻ Hoa nhi cùng bản thân lúc nãy chật vật như thế nào mới chui ra khỏi được cái lỗ chó nhỏ xíu kia, trong lòng lại cuộn lên một cảm giác mất mặt, còn có cả nghĩ đến cái tên nam nhân kia, như thế cấm túc nàng trong Tần Vương Phủ hiện tại lại ngồi trên kia vừa uống rượu vừa ngắm mĩ nhân.

Hoa nhi phía sau nàng cũng thức thời đem mình trở thành một con trai, không tiếp tục luyên thuyên khuyên nàng quay trở về nữa, yên lặng cùng nàng nối gót mama dẫn đường phía trước.

Bỏ qua ánh mắt nóng hổi từ lầu ba chiếu xuống người mình, nàng ung dung đưa mắt đánh giá từng nơi ở Điểm Các, đúng là không hề nói quá, nơi này nếu nói không phải là đệ nhất thanh lâu, thì chẳng còn nơi nào khắp kinh thành Tần Quốc dám xưng một tiếng đệ nhất thanh lâu.

Điểm Các là nơi náo nhiệt nhất kinh thành khi về đêm, ở chốn thanh lâu này kẻ ăn bánh trả tiền đều là chuyện hiển nhiên, ngay cả khi một nam nhân bỏ tiền mua một nữ nhân trong chốn này về làm thiếp thất cũng là chuyện rất chi là bình thường. Chỉ có việc một nam nhân tìm thấy tri kỉ của mình ở nơi này mới là điều kỳ lạ

Ở Điểm Các, lầu thứ nhất cũng tức là sảnh chính nơi nàng đang đứng, được sắp xếp cùng trang trí cực kỳ đơn giản, những chiếc bàn tròn chân cao cùng với những chiếc ghế được làm từ gỗ thượng hãng, xếp thành hàng ngăn nắp, bày xung quanh sân khấu cỡ đại ngay giữa đại sảnh, trên bàn còn được cắm một bông hoa phù dung đầy đủ màu sắc, hương thơm hoa phù dung trong không khí cũng từ từ lan tỏa, quả thật là có chút mê người, về phần những khăn trải bàn hay những dải hoa tráng trí trên những cái cột lớn cùng là dùng những màu sắc có phần thanh đạm. Ngay cả cái sân khấu lớn giữa sảnh chính cũng chỉ được trang trí bằng hoa tươi cùng với những dải lụa màu đỏ bắt mắt, phía sau được ngăn cách bằng một tấm vải voan đỏ bên trên thêu những đóa hoa nhỏ nhỏ bằng chỉ bạc, tạo nên khung cảnh có sức thu hút nhưng lại không quá dung tục.

Lầu thứ hai cùng lầu ba đều được xây dựng giống nhau, trên mỗi lầu chia ra từng gian phòng nhỏ, mỗi gian phòng đều có cửa sổ nối thông ra bên ngoài, từ cửa sổ ấy những vị khách quan bên trong đều có thể nhìn thấy sân khấu phía bên dưới sảnh chính. Trước khi đến nơi này Hoa nhi cũng phổ cập không ít kiến thức cho nàng, thí dụ như sảnh chính Điểm Các thường dùng để tiếp đón những khách quan bình thường đến xem ca múa, cùng vài một vị học trò có hứng thú với tài năng của một số nữ nhân nơi này, hầu hết đều là những người dân bình thường không quá giàu cũng như không quá nghèo. Lầu thứ hai nói dễ nghe chút là lầu dành riêng cho tầng lớp thượng lưu trong kinh thành, nói khó nghe hơn xíu là nơi danh cho đám hoa hoa công tử, xem tiền như giấy coi nữ nhân là công cụ làm ấm giường tụ họp ăn chơi trác tán, cũng vì vậy mà cửa sổ của lầu thứ hai đều là cài then chốt kín đáo. Lầu thứ ba cũng là lầu đặc biệt nhất trong Điểm Các, lầu này dù cho là người có ngân lượng hay hoàng kim thì cũng đừng mơ tưởng bước chân vào, người tự nhiên bước chân lên lầu ba, cấp bậc thấp nhất cũng phải là quan lại trong triều đình, các vương công quý tộc cũng như một số người liên quan đến hoàng thất, bên ngoài đều tỏ ra thanh cao không nhiễm bụi trần nhưng vẫn không hề tránh khỏi việc tới thanh lâu để mua vui. Lầu ba ở Điểm Các là dành riêng cho bọn họ.

Nàng cách một lớp vải che mặt nâng khóe miệng lên tạo thành một vòng cung đầy hứng thú, trang trí trang nhã, không qua thô tục, không hề phô trương, nếu là người bước vào đây lần đầu tiền xem chừng sẽ nhầm lẫn nó chỉ đơn giản là một phòng trà bình thường.

- Thiếu gia phòng của người đã chuẩn bị xong, người muốn hay không ta sai sử mấy cái cô nương dẫn người lên phòng?- Mama dẫn hai người các nàng đến chân cầu thang liền thả chậm cước bộ, xoay người lại e dè đưa mắt nhìn Hoa nhi ở phía sau nàng, có chút khẩn trương nói, so với bộ dáng càn rỡ chào khách lúc nãy là hoàn toàn khác biệt.

- Mama vẫn là người dẫn đường cho chúng ta là được, không cần phiền đến các vị cô nương khác!- Nàng lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt dừng trên người mama phía trước cũng trở nên khác hẳn đi, nhưng rất nhanh lại rất thành thành thật thật thu đi ánh mắt kia tỏ ra một bộ dáng có chút kiêu ngạo đáp lời.

Xem ra người đứng đằng sau Điểm Các này không hề đơn giản chút nào, lúc nãy ở ngoài cửa mama cùng mấy cái nữ nhân kia đúng là ăn mặc có chút khoa trương khoe thân thể nuột nà của mình, mama kia cũng bày ra một bộ dạng như gặp được cá lớn, lôi kéo một đám nữ nhân ra câu dẫn. Nàng lúc đấy tuy bị việc kia dọa sợ nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, chỉ là nhất thời không nhận ra cuối cùng là không đúng ở chỗ nào. Hiện tại nhìn dáng đi của mama cùng các nữ nhân kia nàng rốt cục cũng biết không đúng ở chỗ nào.

- Ây dà, thiếu gia đúng là quá khách khí đi mà, vậy để ta đích thân dẫn người lên!- Mama trên môi vẫn chưng diện nụ cười niềm nở, đáp ứng nàng, xoay người tiếp tục dẫn đường.

Dáng đi của mama thẳng tắp, từng bước chân không nhanh không chậm, tay cầm thiết phiến kia dù mảnh khanh thon dài, tuy nhiên bên trong lòng bàn tay lại có vết chai sạn lưu lại, mặc dù vết lưu lại không rõ nét như của Hoa nhi hay Thanh nhi nhưng nàng dám chắc vết chai sạn kia cũng là được lưu lại khi cầm vũ khí. Lúc đầu mama này niềm nở tiếp đón nàng bằng cách thông thường nhất của nữ nhân chốn thanh lâu, những lời nói trêu chọc mama nói ra cũng không có gì không hợp lễ, nhưng lại mang theo một chút cưỡng ép như thực tế mama không hề muốn nói ra những lời ấy. Về phần những nữ nhân đi theo phía sau mama kia có dáng đi có chút không tự nhiên, nhất là lúc nãy họ cọ sát vào người nàng, nàng hoàn toàn vào người nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được họ đem hết phần thân trên đặt lên người nàng nhưng phần thân dưới lại cực kỳ ý tứ cách xa một khoảng, nếu như nàng đoán đúng thì đám nữ nhân ấy so với Hoa nhi cũng không khác biệt gì mấy. Nàng hít một ngụm khí lạnh trấn an bản thân tuyệt đối không được để lộ ra bản thân biết rõ bọn họ, ngược lại nên tỏ ra kiêu ngạo, hách dịch một chút cho giống mấy cái thể loại hoa hoa công tử, nhất thiết dẫn sự chú ý của bọn họ ra khỏi người nàng.

- Người giữ chủy thủ cùng dây roi chắc một chút!- Nàng nghiêng người hạ thấp âm thanh kín đáo đem lời kia truyền đạt với Hoa nhi đi bên phải mình.

Hoa nhi không hỏi nàng tại sao, chỉ gậy đầu ném cho nàng một ánh mắt đã hiểu rõ.

Ánh mắt nam nhân vận bạch y thêu vân mây trên lầu ba dán sát vào hai nam nhân một trắng một đen ở dưới lầu, sắc mặt lạnh đi vài phần khiến nam nhân vận hồng y ngồi đối diện có chút bất đắc dĩ, nương theo ánh mắt của hắn, nam nhân hồng y lại nhịn không được cười rộ lên một tiếng.

- Tẩu tẩu đến cũng thật trùng hợp!- Nam nhân vận hồng y giọng nói có chút cao hứng, còn có ánh mắt không hề rời khỏi người nam nhân vận bạch y trắng đang từng bước chậm rãi khoan thái đi phía sau mama.

- Ừ!- Hắn hững hờ gật đầu một cái, vươn tay nâng chén trà đang bốc hơi nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đấy đưa mắt nhìn cái nam nhân vận hắc y đứng bên cạnh, nam nhân hắc y nhìn thấy liền ngấm ngầm hiểu ý tứ liền lách mình chậm rãi hướng cửa phòng đi ra ngoài.

- Đệ thiết nghĩ tẩu tẩu là đến bắt gian!- Nam nhân hồng y nhìn bộ dạng hững hờ của hắn, lại không hề tiếc rẻ trêu đùa hắn vài câu.

- Đệ còn nhìn bổn vương gia lập tức đem mắt đệ tháo xuống!- Giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, ngay cả một chút sát ý cũng không hề lộ rõ, chỉ là người không có lộ ra sát khí, mới là người làm cho người khác cảm thấy có phần đáng sợ nhất.

- Ca ca, ngoài việc đem mắt người ta tháo xuống, người còn biết làm cái gì nữa không?- Nam nhân hồng y thu hồi tầm mắt của mình, nhìn cái nam nhân vận bạch y tay nâng chén trà thưởng thức trong tay, một bộ dáng cực kỳ tao nhã lại có chút không thể liên tưởng được với cái lời nói tàn nhẫn bản thân mình vừa nghe là thốt ra từ miệng của hắn.

- Tần Huyền Diệu nếu đệ muốn thử nghiệm cái khác! Ta đây cũng không khách khí cho để thử một lần!- Hắn đặt chén trà xuống bàn, bộ dáng vẫn như cũ thong thả mà hờ hững đáp lại lời của Tần Huyền Diệu.

Thiết phiến trong tay Tần Huyền Diệu có chút ngưng trọng lại, ánh mắt ánh lên một tia hối hận, đúng là cảm thấy bản thân thật sai lầm khi đi hỏi hắn cái câu hỏi kia, càng là cảm thấy bản thân mình so với một cái thuộc hạ của hắn còn không bằng nữa, chứ đừng nói bản thân Tần Huyền Diệu y đây là cái thân đệ ruột thịt của Tần Huyền Nam. Ngẩng đầu lên hỏi ông trời thử xem, có cái ca ca than sinh nào suốt ngày chỉ biết hù móc mắt đánh đập thân đệ của mình hay không. Tần Huyền Diệu dám chắc ngày đấy mama đỡ sinh đã bế nhầm rồi.

Mama dẫn nàng cùng Hoa nhi đến trước gian phòng trên lầu hai, chỉ là trước cửa gian phòng như thế nào đã có một cái nam nhân vận hắc y đứng sẵn, bộ dạng này đúng là đang chờ người.

- Thiếu gia, vương gia nhà chúng ta cho mời!- Nam nhân vận hắc y chưa để mama nói câu nào, ngay cả nàng cũng chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Giọng nói kia khàn khàn nhưng lại không khiến người nghe cảm thấy quá khó chịu, ngay cả thái độ không hề siểm nịnh cũng không hề cao ngạo của nam nhân hắc y đúng là khó để người ta có thể bắt bẻ được.

- Khụ... Mama cảm phiền người đã dẫn đường, ta hiện tại cần đi gặp bằng hữu, không phiền mama chiếu cố nữa!- Nàng nâng thiết phiến che ngang khuôn mặt ho nhẹ một tiếng lấy lại âm thanh có chút tư vị nam nhân sau đấy mới hướng cái mama đang chưng ra một khuôn mặt khó hiểu đang đứng bên cạnh khách khí nói một câu, Hoa nhi ở phía sau nàng cũng rất thức thời từ bên trong ống tay áo lấy ra một hầu bao đỏ thẳm nặng trĩu nhét vào tay mama.

- Haha không ngờ thiếu gia lại quen biết Tần vương gia, nô gia đây làm sao dám nhận một cái hầu bao này của người!- Trong mắt mama thoáng hiện một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục ý thức, rất nhanh đem hầu bao trả lại cho Hoa nhi.

Về phần Hoa nhi từ lúc nhìn thấy cái nam nhân hắc y kia tuy vẫn rất linh hoạt nhận ra ý tứ tặng hầu bao cho mama của nàng, nhưng ý thức cũng như phản ứng rất định trễ, hầu bao mama đưa qua như thế bị dừng lại ở giữa không trung không ai tiếp nhận.

Mama có chút bối rối nhìn nàng, nàng lại xem như không thấy kéo theo Hoa nhi vẫn chưa kịp tiếp thu hết thảy mọi chuyện đi theo phía sau nam nhân hắc y lên lầu ba. Mama thu lại hầu bao vào trong ống tay áo, đưa mắt nhìn theo phía sau nàng, ban nãy đối vị thiếu gia kia lần đầu đến đây, cùng lắm chỉ là đề phòng mới kéo theo đám nữ nhân trong lâu ra thử xem có phải quan khách đến ghé chơi hay là vì mục đích khác, cuối cùng quan sát từ trên xuống dưới người nàng, hết thảy đều là một thân bạch y trắng trẻo, nhìn nước da màu trắng thấp thoáng sau ống tay y phục, mama vốn cho rằng là một cái bạch kiềm công tử, cộng thêm với sự kiêu ngạo bắt buọic một người có địa vị trong thanh lâu như mama dẫn đường, mama liền đinh ninh vị kia là không những là một cái bạch kiềm công tử mà còn là một cái thiếu gia được chiều chuộng đến mức chưa rõ sự đời. Bây giờ chứng kiến một màn Tần vương gia sai người đến mời nàng đi, mama mới biết rõ hóa ra nãy giờ không phải là mama đang thử nàng, mà là nàng đang thử bà ta nên mới hùa theo lời mama phát triển tình tiết, Xem ra lần này mama thật sự nhìn không thấu nam nhân vận bạch y kia.

Nàng từng bước chậm rãi tiến về phía gian phòng mà hắn đang đợi, nam nhân hắc y đi phía trước, dừng lại một chút đưa mắt liếc qua trên người Hoa nhi một lượt, nàng nhìn thấy được trong mắt nam nhân hắc y tỏ ra có một tia không hài lòng, trong lòng nàng cũng dẫy lên một chút cảm giác bất mãn, từ khi nào người của hắn lại dám dùng ánh mắt đánh giá của mình đánh gía người của nàng, người của nàng muốn bắt nạt cũng chỉ có thể là nàng bắt nạt, không đến phiên người khác ở trước mặt nàng dùng ánh mắt không hài lòng mà nhìn.

- Vị này cũng đừng nhìn cô nương nhà ta như thế chứ, người nhìn như vậy sau này cô nương nhà ta làm sao gả ra ngoài!- Nàng cười khẽ một tiếng không hè che giấu giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng nữ nhân của bản thân nữa, ngọc thủ nắm lấy tay Hoa nhi kéo Hoa nhi ra phía sau lưng mình, bộ dạng này so với gà mẹ bảo vệ con không khác là bao.

- Phu nhân người nghĩ nhiều rồi, chủ tử còn đang đợi người!- Nam nhân hắc y cũng không hề để tâm đến lời nàng vừa nói là mấy, xoay người tiếp tục dẫn đường đưa nàng đến gian phòng của hắn.

Nàng vừa bước vào gian phòng liền có thể nhìn thấy hắn đang rất thoải mái thưởng thức trà nóng bên cạnh cửa sổ thông ra sảnh chính phía bên ngoài, nhìn đến bộ bạch y hắn đang vận trên người nàng lại không nhịn được tự mắng bản thân một câu, bộ y phục nàng đang mang như thế nào lại giống cái bộ y phục hắn đang vận trên người thế kia, biết như thế nàng đã nghe lời Hoa nhi chọn bộ y phục màu lam nhạt kia, cái này cũng tại nàng thích cái gì mà thanh tao công tử, nên mơi nhất quyết đòi vận bộ bạch y thêu vân mây này. Tuy nhiên cái làm nàng không cam lòng là tại sao cùng là một bộ bạch y giống nhau như đúc, khi khoác lên người hắn lại toát lên tiên khí, khí thế thanh thanh nhã nhã đoan chính bức người như thế, khoác lên người nàng lại biến nàng một cái bạch kiềm công tử trong truyền thuyết, nàng đúng là có bị đánh chết cũng không thể chấp nhận được.

- Tẩu tẩu nghe danh đã lâu!- Tần Huyền Diệu thấy nàng bước vào liền đứng dậy hơi khom người đối với nàng thi lễ.

- Ừm!- Nàng gật đầu sau đấy mang theo Hoa nhi lướt qua người Tần Huyền Diệu tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, không chút khách khí mà ngồi xuống.

Tần Huyền Diệu nhìn nàng lướt qua người mình như thể lướt qua không khí, khóe miệng tươi cười có phần cứng ngắc lại, lần đầu Tần Huyền Diệu có suy nghĩ cái nhan sắc của mình quả thật là có chút vấn đề.

- Chủ tử!- Hoa nhi bước theo nàng rốt cục cũng lên tiếng, thấp giọng hướng hắn thi lễ.

Nàng vươn tay tự mình rót một chén trà hoàn toàn không hề để tâm đến nam nhân đang ngồi phía bên cạnh mình sắc mặt không được tốt lắm, Tần Huyền Diệu đưa quạt xua đi cái suy nghĩ của bản thân, xoay người tiến về vị trí ban đầu của mình tiếp tục nhâm nhi chén trà, đưa mắt nhìn một nam nhân cùng một nữ nhân giả trang nam nhân đang ở trước mặt mình tạo ra một hồi chiến tranh lạnh.

Không khí trong gian phòng bắt đầu ngưng trọng lại, không ai nói với ai một lời nào thứ duy nhất phát ra âm thanh lại là tiéng hít thở của mỗi người. Hoa nhi cùng cái nam nhân vận hắc y cũng rất yên lặng đứng bên cạnh,

- Tẩu tẩu người đến Điểm Các làm gì?- Tần Huyền Diệu rốt cục cũng không chịu nổi cái không khí yên ắng đến đáng sợ này nữa liền lên tiếng hướng nàng nhỏi thăm nàng.

- Người là ai?- Nàng lúc này mới nhìn Tần Huyền Diệu, đôi mắt hồ còn không thức thời chớp chớp vài cái như thể để khẳng định rằng, bản thân chủ nhân nó hoàn toàn không biết người vừa hỏi nàng là ai, hoặc có thể nói ngay từ đầu nàng hoàn toàn không hề để tâm đến sự tồn tại của cái nam nhân vận hồng y trước mặt.

- Ta... Ta là Tần Huyền Diệu thân đệ của Tần vương gia!- Tần Huyền Diệu đưa mắt nhìn nàng với vẻ không tin được, trên dưới Tần Quốc ai lại không biết đến thất vương gia hào hoa phong nhã, quanh năm đều là ở bên ngoài du hành, hoàn toàn đều không dính dáng đến việc tranh tranh đấu đấu trong triều đình. Nếu thứ khiến người ta liên tưởng đến Tần vương gia chính là những trận thắng ở biên cương khắc nghiệt, là chiến thần hàng ngàng người sùng bái, thì thứ giúp người khác liên tưởng đến thất vương gia Tần Huyền Diệu chính là nhan sắc đẹp đec ôn nhu như ngọc, hào hoa phong nhã tột bậc.

- Huyền Nam chàng có đệ đệ thân sinh sao?- Nàng đưa cặp mắt hồ trong trẻo quan sát một lượt Tần Huyền Diệu tiếp đến nhìn qua hắn đặt ra một câu hỏi chứa đầy nghi vấn.

-Không có!- Hắn lạnh nhạt đem hai từ kia phun ra.

Tần Huyền Diệu đang uống trà vừa nghe thấy câu trả lời của hắn liền lập tức phun ra một ngụm trà, tất nhiên cả một ngụm trà đấy đều bị hắn nhanh chóng dùng thiết phiến gấp trong tay nàng ngăn cản lại, không hề có một giọt nước trà nào bắn vào người hắn cùng nàng.

- Ồ...- Nàng gật đầu một cái sau đấy nâng cặp mắt có chút chế nhạo nhìn Tần Huyền Diệu đang tức đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

- Ca ca người cũng không thể vì bây giờ đã có tẩu tẩu mà ruồng bỏ cái đệ đệ như ta a, ta sẽ tủi thân đấy nha!- Tần Huyền Diệu nhìn hai người một tung một hứng trước mắt mình mà bất mãn, rõ ràng hai người bọn họ là đang muốn trêu chọc mình.

- Được, đệ hiểu rõ như vậy, tiếp theo cũng đừng nhận chu cấp từ Tần vương phủ nữa!- Hắn không hề để ý đến những lời nói có phần thương tâm của Tần Huyền Diệu, nâng chén trà lên thưởng thức vị mát mát dịu dịu trong cuống họng.

- Ca ca! Hai người rõ ràng đang muốn chèn ép đệ đệ!- Tần Huyền Diệu phồng má lên án, bộ dạng này nếu nói năm nay Tần Huyền Diệu đã là thiếu niên hai mươi tuổi thật sự khiến người khác không liên tưởng đến được.

Nàng hiển nhiên biết cái nam nhân vận hồng y trước mặt này là ai, y không cần giới thiệu nàng vẫn có thể nắm rõ, vừa rồi cũng chỉ là muốn trêu chọc Tần Huyền Diệu một chút, ai mà biết được người kia bị trêu chọc lại tỏ ra một cái bộ dáng thật sự đáng yêu như vậy. Khiến nàng lại có chút hứng thú đã trêu được càng muốn trêu nhiều hơn.

Trong gia phả hoàng thất cũng chỉ có thất vương gia Tần Hoàng Diệu là đệ đệ thân sinh cùng mẫu phi hắn, nàng đối với Tần Huyền Diệu cũng là đã từng tìm hiểu qua, chỉ là trước giờ chưa từng gặp mặt, càng là hôm đó ở trong yến hội mừng thọ thái hậu, Tần Huyền Diệu cũng chưa từng xuất hiện qua, nên nàng đối với người đệ đệ Tần Huyền Diệu này hiểu biết cũng chỉ có về mặt lý thuyết, còn thực tế là hoàn toàn trống rỗng.

- Đừng trêu chọc đệ ấy nữa, xem kìa có giống cô nương bị ghẹo gả đi hay không chứ!- Nàng rất thích bộ dáng bị trêu của Tần Huyền Diệu nhưng người ta dù gì cũng là một cái vương gia, nào có lý cứ để hia người các nàng trêu chọc.

-Tẩu tẩu... - Tần Huyền Diệu bất mãn kêu lên hai tiếng.

Nàng nhịn không được liền cười rộ lên, hắn ở phía bên cạnh nàng khóe miệng cũng kéo lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Tần Huyền Diệu cuối cùng tuy vẫn rất ấm ức những nhìn thấy cảnh trước mắt liền cảm giác có một dòng nước ấm áp chảy qua trong cơ thể, ca ca hắn đã bao lâu không cười rồi, còn có bản thân y bao lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ.

Ba người các nàng cùng nhau nói chuyện thưởng thức điểm tâm, nhưng hầu hết đều là nàng và Tần Huyền Diệu nói, về phần hắn, câu dài nhất mà hắn phát ra cũng chỉ vài từ như, hóa ra là vậy, nàng nói đúng rồi, còn lại hầu như chỉ có ừ, ừm, ồ.

Tiếng náo nhiệt từ bên dưới sảnh chính truyền tới, thu hút sự chú ý của nàng, nàng ghé người nhìn ra ngoài cửa sổ liền nhìn thấy tiết mục trình diễn của Điểm Các đã sắp bắt đầu, nhìn đám người ngồi chật bàn dưới lầu nàng không khỏi cảm thán, xem ra Điểm Các này thật sự làm ăn không tồi, không bằng nàng sau khi về sẽ bàn bạc với hắn một chút xem có nên mở một cái thanh lâu để kiếm thêm ngân lượng hay không.

- Điểm Các này làm ăn thật tốt!- Nàng đem miếng bánh hạnh cuối cùng nuốt xuống, nhấp thêm một ngụm trà để xua đi cái vị ngọt ngấy của bánh hạnh mở miệng cảm thán.

- Tẩu tẩu người không biết Điểm Các này là của ai ?- Tần Huyền Diệu như nghe được câu chuyện hài liền cười phá lên, ánh mắt có chút như thể không tin nhìn hắn sau đấy lại nhìn nàng.

- Là của ai? Ta là chưa từng nghe qua!- Nàng lia mắt qua nhìn Hoa nhi mong muốn Hoa nhi giúp nàng giải đáo câu hỏi kia, bất quá Hoa nhi chỉ hướng nàng lắc đầu.

- Là của ca ca!- Tần Huyền Diệu tốt bụng giúp nàng giải đáp.

- Nàng đến xem một chút, tài nghệ của nữ nhân kia không tồi!- Hắn một chút cũng khômg chú ý đến câu chuyện của nàng và Tần Huyền Diệu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vụn bánh bên khóe miệng nàng, giọng nói như trước không nhanh không chậm.

- Ồ, xem ra phu quân nhà ta rất giàu có!- Nàng vừa nghe được đáp án liền hiểu vì sao lúc đó mama kia đối với nàng lại không dám nhận cái hầu bao kia, cùng sắc mặt khi nhìn thấy nam nhân hắc y nữa.

- Ừm, đủ bao nuôi nàng cả đời!- Khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng ôn nhu như nước, đáp lại lời nàng.

Tần Huyền Diệu phía đối diện cực kỳ cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân.

Tiếng đàn nhẹ nhàng, trầm bổng từ phía dưới truyền tới, nàng hơi dịch người đưa mắt nhìn cái nữ nhân vận một thân lam y, trên tà váy thêu hoa sen hồng đẹp đẽ, nữ nhân kia ngồi phía sau tấm mành che màu đỏ sặc sở, từng ngón tay thon dài tựa như có hồn nhẹ nhàng mà thanh thoát lướt qua từng dây đàn, âm điệu du dương mà da diết quả thật khiến người ta si mê, nếu đem so sánh tiếng đàn của nữ nhân kia cùng Mặc Tâm thì xem ra ngay cả danh hiệu tài nữ Mặc Tâm là cũng không giữ nổi, mái tóc đen dài vấn theo kiểu vân khê cài một cây trâm đạm bạc. Mùa hè oi bức lam y vận trên người nữ nhân tạo cho người ta cảm giác mát mẻ khoan khoái, còn có nữ nhân kia như thế mà lại là cái nữ nhân mà lúc nãy nàng nhìn thấy.

- Cô nương kia là...- Nàng nâng mắt muốn hỏi hắn dánh tính của nữ nhân đang ở dưới sân khấu kia, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nàng như thấy được một tia quyến luyến đến ôn nhu trong mắt hắn đang chăm chú quan sát cái nữ nhân kia.

- Lương Minh Huyền!- Hắn chớp động mắt cúi đầu đáp lại câu hỏi của nàng, một tia quyến luyến lúc nãy trong mắt hắn đã biến mất, nàng còn tưởng bản thân quả thật đã nhìn nhầm.

Tiếng đàn kia cứ vang vọng trong không gian khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái, từng giai điệu phát ra từ dây đàn như có một ma lực thu hút nhân tâm của con người, khiến người ta biết phía trước là trầm luân, nhưng lại không có cách nào để thoát ra khỏi sự trầm luân đấy được, cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện mà nhảy vào cái hố trầm luân kia. Nàng cứ như thế nghe hết một khúc nhạc, mà quên mất bản thân đối với lời đáp của hắn không hề có chút phản ứng nào, trong đầu lại âm thầm nhớ rõ ba chữ Lương Minh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro