Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn biểu diễn của Lương Minh Huyền cuối cùng cũng kết thúc, một khúc đàn vừa rồi đúng là khiến người khác cảm thấy thương cảm, khúc nhạc nhẹ nhàng sâu lắng lại khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau của người chơi đàn, xem ra Lương Minh Huyền không chỉ dùng tay mà tấu đàn, còn là dùng tâm mà cảm nghiệm đàn. Nàng đưa mắt nhìn tấm rèm khán đài thả xuống che đi vóc dáng thẳng đứng của Lương Minh Huyền, đợi đến khi tấm rèm kia kéo lên lần nữa thì khán đài đã được thay bằng một đám ca kỹ khác.

- Một khúc vừa rồi tấu không tệ!- Tần Huyền Diệu nâng chén trà nhấp một ngụm bình phẩm một khúc vừa rồi của Lương Minh Huyền.

- Đúng là không tệ, còn có loại nhạc cụ nàng ta chơi ở Tần Quốc cũng không có lưu hành!- Nàng di dời ánh mắt khỏi khán đài, nhìn Tần Huyền Diệu cười một tiếng, cũng bình phẩm một chút.

Loại nhạc cụ Lương Minh Huyền chơi đúng là không có lưu hành ở Tần Quốc, loại đàn này chỉ có bảy dây, nhìn qua hoàng toàn đều không có nét tương đồng với đàn tranh, quả thật nhìn rất lạ mắt, nàng lúc trước cũng từng cùng Hoa nhi dạo quanh mấy tiệm nhạc cụ ở Tần Quốc, đích xác là chưa từng thấy qua loại nhạc cụ này.

- Không phải chứ? Tẩu tẩu chưa từng thấy qua cây Thất Huyền Cầm kia sao?- Tần Huyền Diệu dám chắc bản thân hôm nay rời khỏi Thất Vương Phủ không đúng cách, thế nên chưa hết một buổi tối bản thân đã bị sặc nước đến hai ba lần, Tần Huyền Diệu tự nhủ lần sau sẽ thuê một người xem bói giúp bản thân nên bước ra khỏi Thất Vương Phủ như thế nào mới là đúng cách.

- Quả thật là chưa từng thấy qua!- Nàng lắc đầu đáp lại, nàng lúc này cũng không hề chú ý đến sắc mặt ai oán của Hoa nhi đứng bên cạnh, hắn đang nhâm nhi trà bên cạnh nàng nghe nàng đáp lại lời với Tần Huyền Diệu khóe môi cũng không nhịn được co giật vài cái.

Sắc mặt của Tần Huyền Diệu có chút đen lại, híp lại đôi mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn lại không chút phản ứng với câu chuyện hai người đang nói, còn là bộ dạng ung dung thưởng thức trà đem hết tất cả mọi thứ xem như không can hệ với mình liền có chút không cam lòng.

- Tẩu Tẩu ba năm trước không phải đệ có gửi cho tẩu tẩu một cây Thất Huyền Cầm làm quà cưới sao? Còn bảo sau này gặp mặt nhất định sẽ bù thêm cho tẩu?- Tần Huyền Diệu đối với nàng gắng gượng nở ra một nụ cười, chỉ là nụ cười kia không hề có lấy một phần thật lòng.

Nàng không hiểu vì sao bản thân cảm giác được có một ngọn gió lạnh thổi qua sống lưng mình, nụ cười trên mặt cũng có vài phần thu liễm lại, đổi vào đấy là sắc mặt có vài phân ngờ nghệch. Tần Huyền Diệu từng gửi cho nàng quà cưới sao, còn là một cây Thất Huyền Cầm gì gì ấy, nàng đối với chuyện này không có chút ấn tượng gì hết.

- Vương phi trong kho đúng là có thu lưu một cây Thất Huyền Cầm!- Hoa nhi nhìn khuôn mặt có chút ngờ nghệch của nàng, đoán được phân nửa là nàng đã đem cái chuyện kia quên mất rồi liền rất hảo hảo nhắc nàng một câu.

Trong kho lưu trữ Nhan Nhi Các đúng là có thu lưu một cây Thất Huyền Cầm, ba năm trước vào ngày nàng theo đuôi hắn nói muốn tham quan Hắc Mai Lao, trùng hợp là vào ngày đó Tần Huyền Diệu có gửi một cây Thất Huyền Cầm vào Tần Vương Phủ còn nhắn rằng không kịp chuẩn bị quà cưới nghiêm túc nên chỉ kịp dùng cây Thất Huyền Cầm kia gửi đi trước, sau này có cơ hội nhất định sẽ bồi tẩu tẩu một món tốt hơn. Sau khi nàng đi Hắc Mai Lao trở về lại bị chất độc trong cành hoa mai làm cho đầu óc choáng váng, lời của quản gia báo lại đều là mơ mơ hồ hồ mà nghe, nàng đối với việc quản gia bảo có thất vương gia gửi tặng một cây Thất Huyền Cầm cũng chỉ có phất tay áo bảo thu lưu trong kho ghi vào danh sách. Đến đi xem cây Thất Huyền Cầm kia là cái dạng gì cũng không cần nữa. Sau đây sao, sau đấy nàng liền trực tiếp đem cái chuyện kia quên đi không còn chút vết tích nào.

Nàng hướng Tần Huyền Diệu vẫn đang nhíu mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng, khóe miệng câu lên một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, ngọc thủ phía dưới bàn cũng rất linh hoạt kéo ống tay y phục dài của hắn một cái. Hắn đang uống trà liền bị nàng kéo ống tay y phục liền mất thăng bằng làm vương vãi vài giọt trà ra bên ngoài, nhưng lại rất nhanh chỉnh chu lại góc tay y phục tiếp tục uống trà, đem hành động cầu cứu của nàng ném sang một bên.

- Tẩu tẩu, người là lần đầu thấy cây Thất Huyền Cầm kia sao?- Tần Huyền Diệu nhìn cái tình huống kì lạ trước mặt, nhìn Hoa nhi một bên cuống đến độ hận không thể kéo nàng lại nói cho nàng biết cái chuyện gì đấy, nhìn thấy hắn làm vương vãi trà lại trực tiếp xem như chẳng có chuyện gì ung dung mà uống trà. Còn có nàng trước mắt ngay cả nụ cười cũng trở nên cứng đờ lại. Chỉ có một suy nghĩ lúc này xẹt qua suy nghĩ của Tần Huyền Diệu. Lẽ nào bọn họ đối với món quà cưới mình tặng là chưa từng thấy qua.

- Ta đương nhiên... Đương nhiên... - Nàng phát ra một tiếng cười, hướng Tần Huyền Diệu vừa muốn nói là ta nhìn thấy rồi, lại cảm thấy nếu nói ra là cực kỳ, cực kỳ giống với việc đem đá đập vào chân mình. Chưa đến một khắc trước nàng còn bảo mình là chưa từng thấy qua, một khắc sau lại bảo mình từng thấy qua rồi, quả thật là có cẩu mới đi tin lời nàng nói.

- Nàng ăn cơm chưa?- Hắn nghiêng người nhìn nàng một chút, mở miệng hỏi nàng một câu không hề liên quan đến vấn đề mà mọi người đang theo đuổi.

Nàng mở to mắt nhìn hắn, ngay cả Tần Huyền Diệu cũng mở mắt to không kém mà nhìn nam nhân vừa phát ra một câu kia.

- Thiếp chưa có ăn!- Nàng đối với cái nam nhân đang hướng mình tươi cười, trong lòng liền nỗi lên một tia cảm kích.

- Vậy thì ăn cơm thôi! Kẻo lát nữa nàng lại quên mất!- Hắn hướng hắc y nhân khoát tay một cái, hắc y nhân liền hiểu ý đi ra bên ngoài, tiếp đến lại hướng về phía nàng bồi thêm một câu.

- Huyền Nam... - Nàng đen mặt nhìn hắn, hai chữ Huyền Nam kia cũng là cắn chặt răng mà phun ra.

Hắn đây không phải là giải nguy cho nàng, mà là đang muốn mượn truyện này trêu chọc nàng, cảm kích trong lòng nàng lúc nãy liền không mọc cánh mà bay mất.

- Sao vậy nàng lại quên cái gì cần ta nhắc nhở sao?- Tiếu ý trên môi hắn không hề nhạt đi mà còn đậm hơn vài phần, bộ dạng giận mà không thể làm gì của nàng đối với hắn rất dễ nhìn đi, nàng lúc này y như một con mèo rõ ràng rất hận con chuột trước mặt, nhưng lại rất rất bất đắc dĩ kiềm chế bản thân không thể làm thịt con chuột này, là một bộ dạng mèo giận xù lông nhưng không dám giương nanh múa vuốt.

- Được! Chúng ta ăn cơm! Huyền Diệu tẩu mời đệ ăn cơm xem như đa tạ món quà cưới của đệ!- Nàng nâng khóe miệng cười với hắn sau đấy hướng về Tần Huyền Diệu mà nói, chỉ là lời nói kia quá sức là miễn cưỡng đi.

Nàng xoay người nâng chén trà trên bàn lên hung hăng nhấp một ngụm, hành động vừa rồi là không có một chút phong thái nào của nữ nhân, thay vào đấy nếu mama lúc nãy thấy nàng hiện tại đang làm cái hành động gì chắc chắn sẽ gạt ngay cái suy nghĩ nàng là một cái thư sinh gầy yếu đi. Tần Huyền Diệu phía đối diện nhìn hoàng huynh cùng tẩu tẩu dựa vào cái món quà cưới của mình mà đấu đá qua lại liền cảm thấy bản thân thật ủy khuất, xem ra Tần Huyền Diệu đoán đúng rồi, cả hắn lẫn nàng đối với cái món quà cưới kia đều là chưa từng nhìn một cái.

Một lúc sau hắc y nhân quay trở lại, phía sau còn mang theo cả mama cùng Lương Minh Huyền. Nàng nhìn Lương Minh Huyền trên người vẫn còn vận lam y thêu sen hồng thanh nhã đứng phía sau mama, không hiểu vì sao lòng lại có cảm giác không thoải mái cho lắm, còn có ngọc thủ nắm chén trà cũng không tự chủ được mà siết chặt lại. Mang theo mama vào nàng cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm đi, nhưng sao lại mang cả Lương Minh Huyền vào, hắn là nhìn trúng Lương Minh Huyền thật đi.

- Vương phi người không khỏe sao?- Hoa nhi đưa mắt nhìn nước trong chén trà của nàng không ngừng chuyển động liền cúi thấp người hỏi nhỏ nàng.

Nàng lắc đưa chén trà đặt về trên mặt bàn, ngọc thủ cũng co rút giấu trong ống tay y phục dài, cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa mắt tiếp tục quan sát Lương Minh Huyền phía sau mama.

- Chủ tử!- Mama hướng về phía hắn cúi người hành lễ.

- Ừm!- Hắn cũng không hề liếc nhìn mama cùng Lương Minh Huyền, chỉ tùy tiện đem chén trà nàng vừa đặt lên bàn đổ đi, tiếp sau lại châm một chén khác đẩy về phía nàng.

- Người kia cũng không biết là có đến hay không? Chủ tử hay trước đó người có muốn dùng thiện hay không?- Mama lúc nâng mắt có liếc nhìn nàng một cái, liền thấy trên mặt nàng có một vết bớt màu đỏ liền nhịn không được mà tự cảm than trong lòng, lời của người dân Tần Quốc đồn đoán quả thật không có nửa điểm sai đi, chủ tử nhà bọn họ quả thật thu lưu một cái xú nữ.

- Phiền mama rồi, chủ tử cùng phu nhân nhà ta không quen ăn đồ ăn bên ngoài! Lúc nãy hắn cũng đã đi ra ngoài xem ra không lâu nữa thiện từ Tần Vương Phủ cũng chuyển tới đi!- Hoa nhi nhìn thấy mama này rõ ràng đối với nàng là không có hảo ý, còn có nếu mama này muốn gặp hắn đi một mình không được sao, đằng sau còn mang theo một Lương Minh Huyền, cái này là ý gì.

Hắc y nhân đứng một bên Hoa nhi khóe miệng cũng không ngừng co rút, cái nữ nhân đứng cạnh mình nãy giờ vẫn là chỉ có im lặng, lúc nãy bất quá nhắc nhở nàng một chút về cây Thất Huyền Cầm bị lãng quên, âm điệu nói chuyện nghe có vẻ rất nhu thuận, hiện tại vì sao lại trở nên cực kỳ gắt gao còn là mang theo vài phần lệ khi đối với mama.

Tần Huyền Diệu vẫn là bộ dạng tất cả mọi chuyện không liên quan đến ta ngồi một bên thưởng thức trà, xem ra nha hoàn đi theo tẩu tẩu mình cũng không phải cái dạng bình thường, nha hoàn kia là nhìn thấy nàng đối với Lương Minh Huyền không có hảo cảm, còn có mama này nhìn có vẻ không biết yên phận là muốn đem cái nữ nhân Lương Minh Huyền kia lượn lờ trước mặt hoàng huynh mình nhiều một chút. Nàng không phát tác nha hoàn kia liền thay nàng phát tác, khóe môi của Tần Huyền Diệu lại nâng lên tạo thành một độ cong quỷ dị.

Về phần nàng, những chuyện kia cũng không có ảnh hưởng đến việc nàng quan sát Lương Minh Huyền, Lương Minh Huyền quả thật mang một bộ dáng rất xinh đẹp, từ dáng đi cho đến dung nhan được trang điểm thanh lệ đều là làm nổi bật lên một tiểu thư khuê các chính hiệu, nếu như gặp mặt ngoài đường nếu ai bảo với nàng, Lương Minh Huyền là một nữ tử thanh lâu, đánh chết nàng cũng không tin. Lương Minh Huyền như cảm giác được ảnh mắt nóng rực của nàng liền nâng mắt lên nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, nàng liền không khỏi cảm thán một câu, Lương Minh Huyền này đôi mắt hạnh kia vốn đẹp đến mê người, như thế nào khi nhìn vào lại tạo cho người ta cảm giác được nỗi buồn đến đau đáu cả ruột gan, nàng dường như bị nỗi đau cùng sự xa xăm trong đôi mắt hạnh kia nhấn chìm. Nàng vẫn là không nhìn được nữa di dời tầm mắt.

- Vương gia thiện đã mang tới rồi!- Tiếng nói bên ngoài cánh cửa truyền đến phá đi bầu không khí quỷ dị trong gian phòng.

- Hoa nhi dọn thiện!- Hắn đối với hành động lời nói của Hoa nhi cũng không hề có ý trách phạt.

Hoa nhi gật đầu với hắn sau đấy liền nâng cao đầu lướt qua mama hướng về phía cửa mà đi, đưa tay kéo cánh cửa ra lập tức nhìn thấy Thanh nhi cùng vài cái nha hoàn trên tay cầm theo mộc hạp liền nở nụ cười.

- Vương phi ta là mang thiện đến cho người rồi!- Thanh nhi đối với cái tình hình trong gian phòng không rõ chỉ là vừa bước vào phòng liền cao giọng nói với nàng, còn là rất hào phóng phất tay ra hiệu mang vào cho mấy cái nha hoàn đang cầm mộc hạp trên tay.

Thanh nhi sau khi quay về từ Hắc Mai Lao không nhìn thấy nàng cùng Hoa nhi liền chạy đi tìm, vừa lúc gặp cái ám vệ bảo rằng nàng cùng hắn đang ở Điểm Các, nàng muốn dùng thiện tại đấy nên ám về liền được sai sử về đưa thiện tới, Thanh nhi vừa nghe xong liền rất hăng hái nhận nhiệm vụ đem thiện giao đến Điểm Các.

Nàng hướng về phía Thanh nhi cười nhẹ một cái, sau đấy liền ra hiệu cho Hoa nhi nhanh một chút bịt miệng Thanh nhi lại, kẻo lát nữa lại không khéo để hắn biết được Thanh nhi ban ngày là quay về Hắc Mai Lao chôm chĩa Thất Hồ Điệp đem đến Tần Vương Phủ làm vật nuôi, Hoa nhi cũng rất thức thời đem Thanh nhi kéo sang một bên thì thầm to nhỏ cái gì đấy.

Mấy cái nha hoàn kia đem mộc hạp đặt lên bàn, từ từ bày biện ra một bàn đồ ăn, hẳn là mấy món này đều là vừa làm xong liền được bỏ vào mộc hạp bảo quản, tất cả đều vẫn còn là bốc lên hơi nóng. Mấy cái nha hoàn kia bày biện xong liền thu hồi mộc hạp tự mình đi ra ngoài.

- Ban nãy ngươi là đi đường nào vào?- Hắc y nhân nhìn mấy cái nha hoàn kia lui ra bên ngoài hướng Thanh nhi mà thắc mắc.

- Ta đi cửa sau không có kinh động đến ai hết, là đi đường nhỏ đến đấy, cũng đã dặn các nàng ta phải theo đường cũ đi về rồi!- Thanh nhi bĩu môi trả lời hắc y nhân, ánh mắt như thế nào không đặt trên người hắc y nhân mà là đặt trên người Lương Minh Huyền.

Nàng đưa mắt nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt, nàng đúng là từ chiều đến giờ vẫn chưa có ăn cơm, lúc nãy hắn không hỏi tới thì thôi, hắn vừa mới nhắc tới nàng liền mới có cảm giác bụng nhỏ của mình đang réo ầm ĩ, nàng quả nhiên ngay cả ăn cơm cũng có thể quên.

Mama đứng một bên nhìn một bàn đồ ăn được bày biện ra trước mặt, khóe môi liền không ngừng có rút, xem ra chuyện hắn thu lưu một cái xú nữ là thật, mà chuyện hắn đối với cái xú nữ vương phi này sủng đến tận trời cũng là thật đi. Mama liếc mắt nhìn Lương Minh Huyền ở phía sau mình vẫn rất khoan thai mà đứng liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lòng không khỏi oán trách tại sao ba năm trước khi hắn vẫn còn là một cái vương gia chưa có vương phi bà không thu lưu Lương Minh Huyền sớm một chút.

Lương Minh Huyền cũng là một trong những nữ nhân được mama thu lưu, còn có mama đương nhiên biết Lương Minh Huyền vốn là người Hàn Gia Quốc lưu lạc đến Tần Quốc, còn có là một cái tiểu thư khuê các có gia giáo, do gia đình thất thế mới lâm vào bước đường cùng ép Lương Minh Huyền bán mình, so về tài năng Lương Minh Huyền một mặt cầm cực giỏi, kỳ, thi, họa đều là hiểu biết, so về nhan sắc Lương Minh Huyền lại rất đẹp, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết khiến người ta vừa nhìn đã động lòng, nữ nhân như Lương Minh Huyền so với cái xú nữ trước mặt kia quả thật không biết hơn bao nhiêu lần.

- Mama người còn việc gì nữa không? Chủ tử cùng phu nhân nhà ta còn phải dùng thiện!- Thanh nhi nhìn mama cười một cái cực kỳ bất thiện, ý định đuổi người cũng rất rõ ràng.

Nàng đưa mắt nhìn Hoa nhi chỉ thấy Hoa nhi nhún vai một cái, sau đấy lại nhìn qua Thanh nhi liền thấy bộ dáng đuổi người của Thanh nhi liền cảm thán một câu, hai cái nha đầu kia người ta cũng là chưa có làm gì, hai người các ngươi lại như bị ai đó kéo đuôi mà nổi sùng.

- Cái này chủ tử... - Mama ngại ngùng nhìn Thanh nhi sau đấy đưa mắt nhìn hắn, chỉ có là lại nhìn thấy hắn đang rất tao nhã vén ống tay y phục tách cá cho vào bát của nàng.

- Không còn việc thì ra ngoài đi!- Hắn đem miếng cá vừa tách xong xương nhặn mịn cho vào bát của nàng, đầu còn không hề ngẩng lên lạnh nhạt nói.

- Vâng!- Mama bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu xem như hành lễ với hắn sau đấy liền xoay người, muốn mang Lương Minh Huyền rời đi.

- Khoan đã!- Nàng nãy giờ vẫn là chưa có động đũa, thấy mama xoay người muốn dẫn Lương Minh Huyền rời khỏi liền lên tiếng thấp giọng gọi lại.

Tất cả ánh mắt trong gian phòng đều tập trung về phía nàng, nàng đương nhiên vẫn là không để tâm đến ánh mắt đang gào thét của Hoa nhi cùng Thanh nhi, còn có ánh mắt không hiểu của hắc y nhân và Tần Huyền Diệu, chỉ duy nhất hắn một khắc nâng mắt nhìn nàng sau đấy lại tiếp tục quay về công việc tách xương cá cho vào bát nàng.

- Phu nhân người là có gì phân phó!- Mama đối với hai từ phu nhân quả nhiên là dùng đến mười phần nội tâm mới có thể thốt ra, nhìn như thế nào cái nữ nhân trước mặt cũng không có điểm nào xứng được với chủ tử.

- Lưu lại nàng ta!- Nàng đưa ngọc thủ chỉ về phía Lương Minh Huyền vẫn đang rất tự nhiên đứng sau mama.

Lương Minh Huyền nhìn ngọc thủ đang chỉ về phía mình, trên khuôn mặt vẫn lặng lẽ không có chút biểu tình nào hiện tại lại hiện lại vài tia nghi hoặc, cả một đôi lông mày đẹp cũng nhíu lại không ít.

- Phu nhân, cái này... - Mama nhìn nàng một chút, sau đấy lại nhìn Lương Minh Huyền, tiếp đấy lại nhìn về phía hắn vẫn rất bình tĩnh tách xương cá.

Mama mang theo Lương Minh Huyền vào gian phòng này, một phần cũng là vì muốn lưu lại Lương Minh Huyền trong gian phòng, nhưng mà mama là muốn hắn thu lưu Lương Minh Huyền chứ không phải là nàng. Cái tình huống này đúng là khiến mama không biết phải giải quyết như thế nào.

- Phu nhân đã nói vậy thì lưu lại nàng ta đi!- Hắn đem cả con cá tách xong xương cho vào trong bát của nàng cả thảy. Tiếp đến lại bưng tới một đĩa thịt sườn xào chua ngọt, mà tiếp tục công việc tách xương, giọng nói vẫn là chưa từng thay đổi qua một lần, đều vẫn là lạnh nhạt qua loa.

- Chủ tử đã nói vậy, ngươi lưu lại trước đi!- Mama hướng Lương Minh Huyền cười một cái sau đấy không cam tâm tình nguyện lưu lại Lương Minh Huyền.

Tiếng đóng cửa của mama vang lên, gian phòng lần nữa rơi vào trầm lặng, Lương Minh Huyền vẫn rất bình tĩnh đứng ở chỗ cũ nhìn nàng. Nàng động đũa đem thịt cá đã tách tốt cho vào miệng thưởng thức.

- Người ngồi xuống ăn cùng đi!- Nàng hướng về Lương Minh Huyền nụ cười trên môi đậm hơn một chút chỉ vào chỗ trống phía đối diện.

Thanh nhi cùng Hoa nhi hai mắt nhìn nhau, ngay cả Tần Huyền Diệu thấy nàng chỉ về chỗ trống bên cạnh liền thức thời nhích sang một chút. Lương Minh Huyền mở to mắt nhìn nàng sau đấy vẫn là chậm chạp theo lời nàng đi đến chỗ bên cạnh Tần Huyền Diệu ngồi xuống. Chỉ là từ đầu đến cuối trên bàn ăn cũng chỉ có mình nàng cùng hắn động đũa, hắn là giúp nàng gắp đồ ăn, còn lại Tần Huyền Diệu cùng Lương Minh Huyền là đều ở đối diện mà nhìn một người gắp một người ăn liên tục không ngừng nghỉ.

- Ăn chậm thôi không khéo lại nghẹn!- Hắn nâng âm trà châm thêm vào chén đẩy đến trước mặt nàng. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng giúp nàng thuận khí một chút.

- Ừm ừm... - Nàng nuốt hết thức ăn trong miệng, nhận lấy ly trà hắn vừa đẩy đến nhấp một ngụm sau đấy hướng hắn gật đầu như thể hiểu rồi, sẽ ăn chậm lại.

Thanh nhi cùng Hoa nhi nhìn bộ dáng của nàng cười một tiếng. Hắc y nhân cũng là không nhịn được khóe miệng co giật mấy cái. Tần Huyền Diệu cùng Lương Minh Huyền phía đối diện cũng là cực kỳ bày ra một cái biểu cảm thật khoa trương.

- Các ngươi không ăn sao?- Nàng lúc này mới nhận ra cả bàn thức ăn nhiều như vậy cũng chỉ có hắn và nàng động đũa liền ngẩng đầu nhìn hai người phía đối diện hỏi.

- Không cần quan tâm đến bọn họ, nàng tiếp tục ăn đi!- Hắn đưa mắt nhìn Lương Minh Huyền một khắc tiếp đến nhìn Tần Huyền Diệu đang bất động thanh sắc nhìn nàng lạnh nhạt nói, tay tiếp tục giúp nàng gắp thức ăn.

Tần Huyền Diệu cùng Lương Minh Huyền cuối cùng cũng đã hiểu cái gì là làm kỳ đà cản mũi rồi, Lương Minh Huyền nhìn nữ nhân một thân nam trang trước mặt đang rất cao hứng mà ăn thức ăn hắn gắp vào liền nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng lại nảy sinh một thứ cảm giác chua xót.

- Chủ tử bọn họ đến rồi!- Hắc y nhân đứng bên cửa sổ nhỏ thông với đường cái, giọng nói trầm thấp hạ xuống khẩn trương thông báo với hắn.

Tần Huyền Diệu nghe thấy lời hắc y nhân liền đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa lớn sảnh chính, thiết phiến gấp gọn trong tay cũng mở ra che đi khuôn miệng đang nâng lên tạo thành một đường cong đầy ám muội.

- Hoàng huynh người đoán đúng rồi, lão gia hỏa đấy quả thật là đến!- Tần Huyền Diệu nhìn đoàn ngươi mang một thân thường phục nhã nhặn tiến từ bên ngoài vào sảnh chính Điểm Các, mama cũng thật là quay về một bộ đang ỏng ẻo chạy ra ngoài tiếp khách.

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài sảnh chính một lượt, tay vẫn rất tự nhiên động đũa gắp thêm thức ăn vào bát của nàng, cũng không mấy quan tâm đến lời khen của Tần Huyền Diệu, chỉ là khóe môi cũng nâng lên tạo lên một tia tiếu ý xấu xa, nàng ngược lại vừa nghe thấy lời của hắc y nhân cùng Tần Huyền Diệu liền bỏ đũa xuống đưa mắt tập trung quan sát sảnh chính.

Nương theo ánh nhìn của Tần Huyền Diệu, nàng nhìn thấy một đám nam nhân ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn được đặt ở vị trí khuất nhất trong sảnh chính, ở vị trí bắt mắt nhất trong bàn tròn kia, nơi mà dù ai ngồi bất kỳ nơi nào trong bàn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được mọi hành động cũng như âm thanh của người ngồi vị trí ấy, là một lão nhân gia tuổi đã hơn sáu mươi hoặc bảy mươi.

Phục sức trên người lão nhân gia đều là gấm tốt thượng đặng, còn có ngay khóe mắt kia tuy có rất nhiều nếp nhăn do thời gian lưu lại, nhưng trên gương mặt lại là một cặp mắt sắc lạnh lại khiến người ta rùng mình, nét già dặn cũng như lão luyện trên người lão nhân gia phát làm cho người khác vừa nhìn thấy đã biết được ông là người đã trải đời dài như thế nào, hiểu rõ sự đời dày dặn ra sao.

- Quốc công? Ông ta đến đây làm gì?- Nàng nhíu mày nhìn lão nhân gia đang luyên thuyên với vài cái nam nhân trung niên đang ngồi xung quanh mình.

- Ây tẩu nhận ra lão ta sao?- Tần Huyền Diệu hỏi nàng trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú, như thể chỉ một khắc nữa bản thân Tần Huyền Diệu sẽ chứng kiến được một màn kịch đầy kích thích.

Nàng gật đầu xác nhận cùng Tần Huyền Diệu. Nàng nhớ yến hội mừng thọ thái hậu nàng có nhìn qua lão nhân gia này một lần, ông ta đích xác là quốc công đại nhân là phụ thân của hoàng hậu nương nương cũng là một cái tả tướng đương triều. Mấy năm nay chính sự Tần Quốc bị ông ta can dự vào không ít, ngay cả việc ba năm trước nàng có trở thành Tần vương phi hay không ông ta cũng muốn một chân chen vào ngăn cản. Chuyện hôn nhân của hoàng thất lại đến một cái quốc công xen ngang vào, chuyện này quả thật khiến người ta nghĩ hoài không thông.

- Không ăn nữa sao?- Hắn thấy nàng mắt mãi quan sát một đám người ngoài sảnh chính mà không buồn động đũa nhíu mày hỏi.

- Không ăn nữa, xem thử mấy người kia muốn gì đã!- Nàng xua tay chăm chú nhìn đám nam nhân phía xa, không hề có ý định sẽ động đũa lần nữa, đem hết một loạt thức ăn trên bàn lẫn trong bát ném ra khỏi tâm trí.

- Ừm!- Hắn ưu nhã từ trong ống tay y phục rút ra khăn tay, không hề mất tự nhiên mà lau miệng cho nàng.

Hành động này của hắn làm nàng đang chăm chú quan sát cũng không khỏi giật mình, bản thân nàng đúng là vừa rồi vẫn chưa có hảo hảo lau miệng, đảm bảo trên khóe miệng vẫn còn dính đầy dầu mỡ từ thức ăn, mặt nàng hiển nhiên hiện lên một rặng mây hồng, hắn cũng không cần phải tự mình lau miệng cho nàng đi, chỉ cần nhắc nhở nàng là được mà. Nàng lúc này vừa suy nghĩ đến xung quanh còn có nhiều người như vậy, giật lại khăn tay từ tay hắn cũng là kỳ cục quá đi, vậy nên nàng liền cho rằng chủ ý giả ngu của mình là hoàn hảo nhất, tiếp tục giả vờ chăm chú quan sát phía xa mặc hắn lau đi cái miệng dính đầy dầu mỡ của mình.

Bốn người còn lại trong gian phòng nhìn cái nữ nhân không có hào khí tự mình giả ngu kia, khóe miệng liên hồi co giật.

Hắn lau xong miệng giúp nàng liền rất bình tĩnh xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lúc nãy vẫn chứa đầy nhu tình ôn hòa hiện tại lại thay bằng nét lạnh lẽo đến khó tả.

- Lão cáo già này đến thanh lâu làm cái gì? Còn có... - Tần Huyền Diệu phe phẩy thiết phiến màu trắng trong tay, giọng nói không nhanh không chậm phát ra.

- Người chờ cũng đã đến... Chỉ là không ngờ người không mời cứ thế cũng chạy đến đây góp vui!- Hắn nhạt nhạt đưa mắt nhìn về những gian phòng đang đóng chặt cửa sổ gian lầu hai Điểm Các.

Hắc y nhân bên cạnh phản ứng rất nhanh, sau câu nói của hắn liền rút ra một thanh trường kiếm dài sáng bóng, ngay cả Hoa nhi cùng Thanh nhi cũng không biết từ bao giờ rút ra dao găm được giấu bên trong người, ánh mắt thu hẹp sắc lạnh quan sát khắp bốn phía.

Một cỗ sát khí nồng đậm lượn lờ quanh sống mũi khiến người ta cảm thấy khó chịu, đối với một vị tướng quân sa trường canh giữ biên cương lâu năm như hắn, thì mùi vị của sát khí là thứ nhảy cảm nhất, cái mùi hắn dù có chết cũng không thể nào nhầm lẫn được. Nếu hắn đối với cái mùi vị nồng đậm sát khí này không quen thuộc hay nhầm lẫn, thì xem ra hôm nay hắn đã là một cái cô hồn dã quỹ dưới chốn âm tì từ lâ-.

- Xem ra người kia là có mưu tính trước mới đến! Còn vạn nhất nếu không phải là lão cáo già kia dẫn tới, xem ra mạng của lão ta hôm nay cũng là khó giữ!- Môi mọng của nàng khẽ nhếch lên cao, bản thân nàng đối với mấy thứ sát khí kia đều là không thể nào phân biệt được, nhưng dựa vào sự thay đổi phòng bị đến mức siết chặt của hắc y nhân cùng Thanh nhi và Hoa nhi nàng liền hiểu rõ, Điểm Các hôm nay là bày thiên la địa võng khắp nơi chờ bọn họ nhảy vào.

- Chúng ta mà cứ như vậy rút đi, không phải có lợi cho lão ta quá sao?- Tần Huyền Diệu nhìn về phía đám người quốc công vừa ăn vừa trò chuyện phía xa nhíu mày hướng về phía hắn hỏi.

- Chúng ta là mồi! Lão ta cũng là mồi! Lão ta chưa gấp gáp chúng ta gấp gáp làm cái gì?- Hắn đưa tay nâng chén trà trên bàn lên từ tồn nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Lương Minh Huyền căng thẳng đến mức chảy mồ hôi lạnh phía đối diện.

- Thanh nhi bảo hộ tốt Lương tiểu thư đây!- Nàng cũng nhận ra Lương Minh Huyền hiện tại vẫn còn ở đây, vốn nàng nhìn Lương Minh Huyền cũng rất thuận mắt muốn giữ người ta lại dùng thiện, cũng không nghĩ tới lại là thành kéo Lương Minh Huyền vào cái mớ hỗn độn này.

- Phu nhân... Còn người?- Thanh nhi bất mãn nhìn Lương Minh Huyền run run sau đấy quay sang nhìn nàng.

- Bảo hộ tốt Lương tiểu thư, ta không muốn lập lại lần thứ ba!- Nàng hít một ngụm khí lạnh, hướng về Thanh nhi đang bất mãn mà phân phó, giờ phút này cũng không phải là thời gian để bọn họ giở cái thói ương bướng của mình.

Lời của nàng vừa dứt, bên ngoài kia quả nhiên đã trở thành một mớ hỗn loạn, một đám người trên người vận y phục bình thường vốn đang yên ổn xem hát, hiện tại lại thành một đám cầm trường kiếm dài hướng thẳng về phía bàn của lão quốc công mà đánh đến. Tiếng hô nháo loạn gọi binh lình, tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Sảnh chính ồn ào đến độ tưởng chừng hiện tại đấy không phải một cái thanh lâu bình thường mà đã biến thành một cái chợ đầy thứ âm thanh khó nghe. Duy nhất chỉ có gian lầu hai lại im hơi lặng tiếng đến không tưởng, im lặng đến mức khiến ta cảm giác được sự nguy hiểm ẩn giấu đến đáng sợ.

- Lãnh Y Đường hiện tại cũng dám hiên ngang hành thích mệnh quan triều đình? Thật sự muốn làm loạn rồi?- Tần Huyền Diệu quét mắt đưa qua một vòng gian lầu thứ hai thông qua khe hở nhỏ của một cánh cửa sổ nhìn thấy một nam tử trên tay nâng một thanh trường kiếm dài điêu khắc tinh xảo, bên hông còn mang theo một mảnh ngọc bội tượng chưng cho người của Lãnh Y Đường.

Hắn không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cuộc tập kích bên dưới, tay lại rất nhanh nắm chặt lấy tay nàng bên cạnh.

Nam tử bên trong gian phòng kia dường như cảm giác được ánh mắt nóng rực của Tần Huyền Diệu, quay phắt một cái nhìn về phía gian lầu ba, khi nhìn thấy Tần Huyền Diệu đang rất thư thả phe phẩy thiết phiến trong tay mà quan sát tình hình bên dưới, ánh mắt nam tử cũng không hề dậy lên một tia gợn sóng, duy chỉ có khi ánh mắt nam tử vừa chạm phải cái thân ảnh bạch y nam nhân ngồi phía đối diện Tần Huyền Diệu, thái độ liền hiện rõ một tia kích động. Nam tử kia rũ mi tránh khỏi ánh mắt hồ trong trẻo của tiểu công tử ngồi bên cạnh bạch y nam nhân.

Trạng thái của nam tử kia rất nhanh phục hồi, nam tử kia đối với Tần Huyền Diệu rõ ràng nở ra một nụ cười âm lãnh, đưa tay cầm trường kiếm lên làm ám hiệu. Tất cả cửa sổ gian lầu hai mở ra, ngay lập tức một hàng xạ thủ vốn dĩ không biết đã tập trung từ bao giờ, đều xuất đầu lộ diện, đem cung tên đã được kéo căng hướng về cửa sổ gian lầu ba, nơi ấy đích xác là gian lầu các nàng đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro